Đăng vào: 12 tháng trước
Lâm Ẩn đã nghe nói Lâm Hiên có thế lực kinh doanh rất lớn ở Ký Châu, hắn ta có quen biết với đủ mọi giới.
Hiện giờ anh đến Ký Châu mới phát hiện rằng đúng là như vậy.
Ngay cả những nhân vật trong giới kinh doanh như Lỗ Trường Thanh sau khi nghe Lâm Hiên đánh tiếng cũng dám tự mình gây khó dễ anh?
"Liên quan gì đến cậu? Chúng tôi cho rằng cậu vô dụng không có năng lực nên không muốn hợp tác với tập đoàn các cậu nữa, thì sao nào?", Lỗ Trường Thanh châm điếu xì gà khinh bỉ nói.
Hơn nữa bảo cậu là đồ vô dụng cũng đâu có gì sai, không phục thì cậu cũng có thể làm gì tôi nào? Tôi đoán cậu cũng không ngồi được vào cái ghế giám đốc điều hành tập đoàn Lâm thị ở Giang Bắc đâu, đúng là trò hề. Cũng không xem thử ở Ký Châu này ai dám ủng hộ cậu?”, Lỗ Trường Thanh chế nhạo.
Lỗ Trường Thanh hoàn toàn không để ý tới Lâm Ẩn.
Theo ông ta thấy thì Lâm Ẩn tương lai cũng chỉ là tên vô dụng ở Ký Châu mà thôi.
Cho dù Lâm Ẩn là cậu ba nhà họ Lâm ở Thương Châu thì cũng tác dụng gì chứ?
Cậu cả Lâm Hiên đã nói trong giới kinh doanh không ai được phép hợp tác với Lâm Ẩn.
Bị nhân vật tai to mặt lớn như Lâm Hiên phá đám thì Lâm Ẩn có thể làm gì ở Ký Châu chứ? Thế mà dám chửi ông ta là loại tôm tép?
"Có thể gây khó dễ cho ông thì sao?", Lâm Ẩn cười hứng thú nhìn Lỗ Trường Thanh: "Ông cảm thấy bản thân lợi hại lắm sao? Có tin là tôi có thể khiến ông phá sản ở Ký Châu chỉ qua một cuộc điện thoại không".
“Ha ha ha ha!”, Lỗ Trường Thanh cười to: “Tôi lại sợ quá cơ, một đứa từ thành phố khác đến như cậu chỉ cần một một cuộc điện thoại đã khiến tôi phá sản ấy hả? Ghê thế nhờ”.
"Lâm Ẩn à, cậu thật sự cho rằng cậu là cậu cả quyền thế của nhà họ Lâm hả? Câu có biết cậu cả Lâm Hiên đã nói gì không, ở Ký Châu này ai dám giúp cậu thì chính là chống lại cậu cả. Cậu cho rằng thân phận cậu ba nhà họ Lâm của cậu có tác dụng hả?”, Lỗ Trường Thanh chế nhạo.
"Cậu nên biết rõ việc kinh doanh của nhà họ Lâm đã nằm trong tay cậu cả. Nếu cậu muốn dùng cái danh nhà họ Lâm để ra oai thì không đủ tư cách đâu!”.
Lỗ Trường Thanh nhìn Lâm Ẩn với vẻ mặt chế nhạo.
Lỗ Trường Thanh chỉ biết nhà họ Lâm là một gia tộc quyền thế lớn ở phía đông, cũng không biết chi tiết cụ thể. Nếu là bình thường thì ông ta sẽ không dám xúc phạm một người xuất thân từ gia tộc lớn như Lâm Ẩn, nhưng bây giờ thì khác, cậu cả nhà họ Lâm, Lâm Hiên đã đánh tiếng rồi.
Phải biết rằng Lâm Hiên chính là ông trùm hàng đầu ở Ký Châu, ngay cả cậu Bùi đứng đầu Ký Châu cũng phải nghe theo lời Lâm Hiên và làm tay sai đắc lực cho hắn ta!
Có một ông trùm lớn như Lâm Hiên đè đầu cưỡi cổ thì Lâm Ẩn có thể làm được gì nữa đây?
"Cậu dám chửi chúng tôi là loại tép riu sao? Nói không lọt tai làm tôi không vui rồi, giờ tôi sẽ bảo ông chủ câu lạc bộ Tử Kim đuổi cậu ra ngoài, để cậu mất sạch mặt mũi", Lỗ Trường Thanh tự đắc nói.
“Ối chà, giám đốc Lỗ, cậu Lâm Ẩn này dù sao cũng là khách mà cô cả Lâm mời tới. Chúng ta có thể không coi trọng cậu ta, nhưng dù sao cũng phải nể mặt cô cả Lâm chứ?”, một người phụ nữ trung niên châm chọc nói.
“Đúng thế, giám đốc Tôn nói đúng đấy!”, Lỗ Trường Thanh vỗ đùi, ông ta giả vờ nói: “Xin lỗi cô cả Lâm”.
"Tôi nói này cô cả Lâm, cô nên đưa cậu ta về chăm sóc cho tốt. Những người trẻ tuổi như cậu ta thì nên đi bar chơi với mấy cô em, rồi sưu tập xe sang, an nhàn làm cậu ấm không phải được rồi sao. Cô đưa cậu ta đến cuộc họp kinh doanh lớn như thế này làm gì để mà mất mặt chứ?”, Lỗ Trường Thanh nói với giọng điệu dạy dỗ.
Sắc mặt Lâm Vô Tâm trở nên khó coi, cô ta liếc nhìn Lâm Ẩn.
Cô ta không tiện quyết định thay Lâm Ẩn, mà trong lòng cũng tò mò không biết Lâm Âm sẽ giải quyết tình huống khó xử này như thế nào.
Phải biết rằng Lâm Hiên chính là ôm trùm lớn ở Ký Châu. Hắn ta đã gây dễ cho Lâm Ẩn thì sợ rằng Lâm Ẩn khó có thể làm được gì.
Đồng thời Lâm Vô Tâm cũng có chút cảm tình với Lâm Ẩn.
Lâm Ẩn và dì Thục Cầm rời khỏi nhà họ Lâm từ lâu rồi, nghe nói họ cũng bị nhà họ Tề ở thủ đô đuổi ra khỏi nhà.
Vừa trở về nhà họ Lâm đã phải đối mặt với thử thách khắc nghiệt, giờ đến Ký Châu thì lại như hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt.
"Mấy người...", Lâm Vô Tâm nghiêm mặt lại, cô vừa định nói đỡ cho Lâm Ẩn.
Thì Lâm Ẩn đã lên tiếng trước.
“Ông cho rằng bản thân có dăm ba đồng bạc mà dám tự phụ trước mặt tôi sao, vậy thì tôi sẽ lấy đi thứ duy nhất có thể kiêu ngạo của ông”, Lâm Ẩn thản nhiên nói.
Nói xong thì Lâm Ẩn lấy di động ra gọi điện thoại.
"Cho ông mười phút, đến Tử Kim gặp tôi".
Sau khi đối phương nhận điện thoại thì Lâm Ẩn chỉ nói nhẹ một câu rồi cúp máy.
Anh đã gọi cho hội trưởng hội thương mại ở Ký Châu.
Cho dù bỏ đi thân phận nhà họ Lâm thì Lâm Ẩn vẫn là cậu Ẩn của thủ đô, là hội trưởng của hội thương mại thủ đô.
Hội thương mại thủ đô có ảnh hưởng tới tận mười hai tỉnh của Giang Bắc, có sức mạnh vô cùng lớn trong giới kinh doanh.
Hội trưởng hội thương mại Ký Châu là một trong những thành viên của hội thương mại thủ đô.
"Ai chà? Vẫn còn muốn gọi người tới hả?", Lỗ Trường Thanh cười khinh thường, ông ta chế nhạo nói.
"Đừng nói là mười phút, tôi sẽ cho cậu một giờ, cứ vận dụng hết mối quan hệ ở Ký Châu đi! Tôi muốn xem ai dám làm việc giúp cậu!".
"Muốn so bì với tôi hả? Đúng là không biết trời cao đất dày".
Lỗ Trường Thanh nói một cách tự tin, ông ta hít một hơi xì gà.
Một số doanh nhân nổi tiếng khác có mặt ở đây cũng nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt hài hước.
Bọn họ đều biết Lâm Hiên đã phát lệnh tử hình ở Ký Châu, ai dám dây dưa với Lâm Ẩn chính là chống lại Lâm Hiên!
Ai sẽ vì một Lâm Ẩn không có tiền đồ mà đi chống lại với kẻ một tay che trời ở Ký Châu như Lâm Ẩn đây?
Thế nên cho dù bọn họ biết Lâm Ẩn là cậu ba của gia tộc quyền thế nhà họ Lâm, lâm Ẩn mặc dù có lai lịch lớn nhưng cái đám có căn cơ lớn ở Ký Châu này cũng không thèm quan tâm.
“Cô cả Lâm, cô xem, không phải tôi không ra nể mặt cô, mà là cậu ta không biết điều. Một cậu ấm vô dụng mà vẫn còn muốn chứng tỏ bản thân có năng lực sao?”, Lỗ Trường Thanh nhìn Lâm Vô Tâm nói: "Lát nữa mà có nỡ tay làm gì thì cô bảo cậu ta mời chúng tôi ly rượu rồi xin lỗi là xong rồi. Chúng tôi cũng sẽ bàn việc kinh doanh với cô cả Lâm. Dù sao người làm ăn lớn như chúng tôi cũng không so đo với loại vô dụng như thế”.
Lâm Vô Tâm hơi nhíu mày, cô ta không tỏ thái độ, cô ta quay sang nhìn Lâm Ẩn đang thản nhiên.
Trong lòng cô ta cũng vô cùng tò mò, Lâm Hiên đã nói như thế thì không biết Lâm Ẩn còn có thể sử dụng được quan hệ lớn nhường nào ở Ký Châu đây...
Năm phút sau.
Một chiếc Maybach mang biển số Ji A88888 lái đến trước cửa câu lạc bộ Tử Kim, một người đàn ông tầm năm mươi tuổi bước xuống xe, ông ta không quan tâm xung quanh, cũng không để ý tới vệ sĩ phía sau mà vội vã bước vào.
"Hội, hội trưởng! Cậu đến Ký Châu sao không nói với chúng tôi một tiếng".
Ông già mặc bộ vest đắt tiền chạy tới trang viên, ông ta đứng bên cạnh Lâm Ẩn, vẻ mặt đầy nịnh nọt sốt sắng nói.
"Hội, hội trưởng Tôn? Sao ông lại tới đây?".
"Hội trưởng Tôn, ông làm gì thế?".
Khi ông ta bước vào thì Lỗ Trường Thanh và các doanh nhân nổi tiếng khác đều đột ngột đứng lên, bọn họ kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt.
Bọn họ thấy hội trưởng Tôn cung kính cúi đầu trước mặt Lâm Ẩn thì đầu óc choáng váng.
Ông già gầy gò này chính là người giàu có vô cùng nổi tiếng ở Ký Châu, hội trưởng hội thương mại Ký Châu! Là nhân vật được mọi người kính trọng trong giới kinh doanh!
Lâm Ẩn bị Lâm Hiên làm khó, vậy mà chỉ cần một cuộc điện thoại đã có thể gọi ông trùm như thế này tới sao?