Chương 62: Chất vấn

Chàng Rể Cực Phẩm

Đăng vào: 12 tháng trước

.

“Lâm Ẩn, anh đừng làm bừa. Tôi là cô cả nhà họ Vương, nếu anh dám vô lễ, ngày mai tôi sẽ ném anh ra khỏi thành phố Thanh Vân.”

Vương Hồng Lăng nghiến răng tức giận nói, muốn tỏ rõ uy phong nhưng giọng nói lại mềm nhũn, không đủ lực.

Nhưng Lâm Ẩn giống như không nghe thấy lời cô ta nói, đã bước đến trước mặt cô ta.

Vương Hồng Lăng đột nhiên cúi thấp đầu, nghiêng qua một bên không dám nhìn thẳng vào Lâm Ẩn.

Lâm Ẩn giơ ngón tay giữa đặt dưới cằm Vương Hồng Lăng, nâng cằm cô ta lên.

“Tôi chỉ muốn cô hiểu rõ, dựa vào cô không có cách nào động vào tôi.” Lâm Ẩn thản nhiên nói.

Vẻ mặt Vương Hồng Lăng đỏ bừng như quả táo, Lâm Ẩn từ trên cao nhìn xuống, động tác và lời nói rất có tính xâm lược, cực kì quá đáng.

Cô ta phồng má, giống như có chút tủi thân, giận dữ nhìn Lâm Ẩn. Cô ta tức đến mức nghiến răng. Lúc trước, có ai dám kiêu ngạo càn rỡ như vậy với cô cả nhà họ Vương chứ?

Đừng nói đến việc động vào cô ta, người đàn ông nào dám chỉ tay thẳng mặt cô ta cũng phải băm vằm tay hắn.

Lâm Ẩn nhìn khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp có một không hai của Vương Hồng Lăng trở thành dáng vẻ giận hờn ngốc nghếch. Vẻ mặt cô ta tức giận, rồi tủi thân, lát sau lại sợ hãi, giống như học sinh mắc sai lầm nhưng lại không bằng lòng với sự dạy dỗ của thầy cô.

Lúc này mới hợp với tuổi của cô ta, lộ rõ vẻ ngoài non nớt.

“Tôi còn tưởng cô cả nhà họ Vương là người con gái tài giỏi hiếm thấy, cho dù núi Thái Sơn có sụp mặt cũng không đổi sắc chứ. Xem ra cũng chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi.” Lâm Ẩn cười cười, xoay người rời đi.

Vương Hồng Lăng nghe Lâm Ẩn nói, sắc mặt càng thêm đỏ bừng.

Đúng là mất mặt!

“Anh sàm sỡ tôi? Còn dám coi thường tôi?” Dáng vẻ Vương Hồng Lăng không phục, đứng dậy hét lên: “Lâm Ẩn, anh đừng đi. Anh mau đứng lại nói rõ ràng cho tôi.”

Nhưng Lâm Ẩn đã sớm đi xuống lầu, không còn thấy bóng dáng.

Vương Hồng Lăng ngồi trên ghế, vẻ mặt không ngừng thay đổi.

Cô ta vươn tay ngọc để dưới cằm, giống như đang suy nghĩ chuyện gì.

“Anh dám đối xử với tôi như vậy?” Vương Hồng Lăng căm giận nói, nhưng nghĩ đến dáng vẻ Lâm Ẩn từ trên cao nhìn xuống nâng cằm cô ta lên, sắc mặt lại trở nên ửng đỏ.

“Thật đáng ghét, thật quá đáng.” Vương Hồng Lăng giơ nắm tay nhỏ đấm vào trong không khí. Cắn răng căm hận, cực kì không phục.

Phải biết từ trước đến nay chưa từng có người đàn ông nào chạm vào tay cô ta chứ đừng nói là mặt.

Ngày nhỏ khi bắt đầu có kí ức, cô ta vẫn luôn ở vị trí tôn quý, cao không với tới. Đi đến đâu cũng có một đám người a dua nịnh nọt. Ở thành phố Thanh Vân này vẫn luôn được tiếp đãi giống như công chúa. Lại có ông nội và bố nuông chiều, căn bản chưa từng chịu qua một chút uất ức hay tức giận.

“Chẳng lẽ anh ta không sợ mình? Không sợ nhà họ Vương?” Vương Hồng Lăng mím môi không hiểu. Lâm Ẩn dựa vào đâu mà dám kiêu ngạo như vậy, còn dám chạm vào cô ta.

Cũng không biết Vương Hồng Lăng nghĩ gì, một lúc tức giận, một lúc lại xấu hổ, vẻ mặt thay đổi không ngừng. Ngồi im trên ghế hơn mười phút.

“Cô chủ không sao chứ?” A Lục và A Thất tỉnh lại, vẻ mặt khiếp sợ, bật dậy khom người nói với Vương Hồng Lăng.

“Cô chủ, Lâm Ẩn đi rồi sao? Cậu ta có dám vô lễ với cô không?” Hồ Minh Nhân cũng tỉnh lại, vẻ mặt lo lắng hỏi.

“Hừ! Đừng nhắc đến anh ta nữa. Vừa nói đến tôi lại tức giận.” Vương Hồng Lăng hừ lạnh một tiếng.

“Cô chủ, thuộc hạ dáng chết, không bảo vệ cô chủ chu toàn. Xin cô chủ trách tội.” A Lục và A Thất hổ thẹn nói.

Trên mặt hai người tràn đầy xấu hổ, cúi thấp đầu. Là vệ sĩ của cô chủ mà thất bại ngay trước mặt cô ta, bọn họ không có mặt mũi nhìn cô ta nữa.

“Thôi, bản lĩnh không bằng người khác, không trách được các anh.” Vương Hồng Lăng thở dài nói, A Lục và A Thất, được xem là người độc ác nhất trong giới sát thủ, không ngờ lại bị Lâm Ẩn nhẹ nhàng giải quyết. Anh ta rốt cuộc đến từ đâu?

Nghe Vương Hồng Lăng nói, mặt mũi A Lục và A Thất nóng bừng, càng thêm xấu hổ. Hai người liếc nhìn nhau, cùng quỳ xuống.

“Cô chủ, mạng sống của hai người chúng tôi là do cô nhặt về. Lần này thất bại làm anh ta chạy mất, hai người chúng tôi không còn mặt mũi nào sống tiếp.” A Lục và A Thất cắn chặt răng, cảm giác cực kì khó chịu.

Là người từ nhỏ đã được huấn luyện làm sát thủ, so với bất kì ai bọn họ càng hiểu rõ, một sát thủ không hoàn thành nhiệm vụ đại diện cho điều gì.

“Cô chủ, Lâm Ẩn dám kiêu ngạo như vậy, phải dạy cho cậu ta một bài học. Chuyện này giao cho thuộc hạ đi làm, đảm bảo sẽ làm cho cậu ta thành thật quay về dập đầu giải thích cô.” Hồ Minh Nhân nói, cũng cực kì tức giận với Lâm Ẩn.

Vương Hồng Lăng không nói gì, mím chặt môi nghiến răng, ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm phía trước, giống như phải nhịn một bụng lửa giận.

“Anh ta đáng chết.”

Hồ Minh Nhân không dám nói thêm nữa, có lẽ cô chủ thật sự tức giận rồi.

“Cô chủ, xin cô cho tôi một cơ hội nữa, để tôi và A Thất đi làm chuyện này. Lần này chúng tôi sẽ tỉ mỉ bố trí một trận, lén lút giết chết anh ta.” Giọng điệu của A Lục lạnh lùng, trong mắt lộ rõ sát ý.

Tuy rằng bọn họ biết Lâm Ẩn rất lợi hại, cho dù đánh không thắng nhưng nếu như bọn họ tận lực, bắn tỉa từ bên ngoài, một súng chí mạng, thì dù Lâm Ẩn có lợi hại hơn nữa cũng chịu thua.

“Không được giết anh ta.” Vương Hồng Lăng lạnh lùng quát, ý bảo dừng lại.

“Chuyên này... không phải cô chủ muốn cậu ta chết sao?” A Lục và A Thất thắc mắc, hai mặt nhìn nhau, có chút không hiểu chuyện gì.

“Vậy cô chủ nghĩ thế nào?” Hồ Minh Nhân dò hỏi.

“Dù sao cũng không được giết Lâm Ẩn, cũng đừng động vào anh ta.” Vương Hồng Lăng không kiên nhẫn nói, trong lòng phiền muộn, suy nghĩ một lát lại nói: “A Lục, A Thất, hai người đi điều tra rõ ràng cho tôi, nơi làm việc, nơi sống, chỗ Lâm Ẩn ăn uống vui chơi, mỗi ngày làm gì.”

“Cô chủ yên tâm, chuyện này chúng tôi là người trong ngành mà.” A Lục nghiêm túc nói.

“Được rồi, mọi người ra ngoài trước đi, chuẩn bị hồng trà cho tôi.” Vương Hồng Lăng xua tay nói.

Đợi ba người rời đi, sắc mặt Vương Hồng Lăng thay đổi không ngừng, liên tiếp uống mấy chén trà.

“Anh ta đúng là có chút thú vị, hoàn toàn khác với dáng vẻ mình từng thấy lúc trước.” Vương Hồng Lăng vân vê chén trà không, ngồi ngẩn ngơ, trong đầu lại hiện lên bóng dáng của Lâm Ẩn.

Những người Vương Hồng Lăng từng gặp trước kia khi đối mặt với cô ta đều kính cẩn lễ phép, giả dối hoặc là sợ hãi, cực kì không thú vị. Lần đầu tiên gặp được người giống như Lâm Ẩn.

...

Bên kia, Lâm Ẩn ra khỏi quán trà Hồng Hối, gọi taxi quay về Thủy Nguyên Hoa Uyển.

Về đến nhà, anh rút chìa khóa mở cửa. Trong nhà đèn đuốc sáng trưng, bố mẹ vợ vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên sofa, giống như quan gia trên công đường đang chờ phán án. Vẻ mặt Trương Kỳ Mạt bất đắc dĩ ngồi cạnh xem tivi.

“Tốt lắm! Lâm Ẩn, cậu còn có gan quay về nhà à?” Vẻ mặt Lư Nhã Huệ cực kì tức giận, hỏi đầu tiên: “Tôi còn tưởng cậu gây ra họa, tự mình chạy trước rồi.”

“Không nói đến chuyện cậu gây họa. Nói về việc đã muộn vậy rồi cậu còn làm gì? Rốt cuộc cậu ở bên ngoài làm gì?” Lư Nhã Huệ hỏi.

“Con...” Lâm Ẩn đang định trả lời.

“Đợi đã! Sao tôi lại ngửi thấy mùi nước hoa của phụ nữ trên người cậu?” Lư Nhã Huệ nghi ngờ hỏi Lâm Ẩn, đến bên cạnh anh ngửi ngửi.

“Tốt lắm! Đúng là ghê gớm.” Lư Nhã Huệ tức đến bật cười, nhìn Trương Kỳ Mạt nói: “Kỳ Mạt, đừng xem ti vi nữa. Con mau lại đây. Con gái, mẹ nhớ con chưa bao giờ dùng nước hoa mùi hoa hồng phải không?”