Đăng vào: 12 tháng trước
“Tôi đã cho nhà họ Chu các người cơ hội rồi, nhưng dường như nhà họ Chu các người muốn tự tìm đường chết”, Lâm Ẩn bình tĩnh nói.
Trong giọng điệu bình tĩnh này còn mang sự lạnh lẽo khiến người ta rét run.
Chu Bình sửng sốt híp mắt lại, sau đó cười ha hả.
“Anh cũng có khí thế ghê nhỉ? Nhưng như vậy thì có tác dụng gì? Không phải anh chỉ là một tên vô dụng chỉ biết giả vờ giả vịt thôi sao? Anh có năng lực gì đấu với tôi chứ?”, Chu Bình khinh thường nói, sau đó còn cười lạnh.
“Còn nói mãi nhà họ Chu thế nào? Đồ rác rưởi bỏ đi như anh ngay cả tư cách liếm giày cho người nhà họ Chu chúng tôi cũng không có ấy chứ!”, Chu Bình lạnh lùng nói, đôi mắt u ám híp lại.
Trong mắt anh ta, Lâm Ẩn chỉ là một người đàn ông cực kỳ vô dụng, một tên rác rưởi không có chút bản lĩnh nào thôi. Vậy mà cũng dám nói chuyện ngông cuồng, xem thường tôn nghiêm của nhà họ Chu – một trong ba gia tộc lớn ở thành phố Thanh Vân?
Đúng là buồn cười!
“Lưu Quân, đi qua đánh cho cậu ta quỳ xuống”, Lâm Ẩn bình tĩnh nói, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm lại mang theo sự lạnh lẽo khiến người ta tuyệt vọng.
“Vâng!”.
Lưu Quân gật đầu, lạnh lùng đứng ra từ sau lưng Lâm Ẩn, sau đó bước qua thảm đỏ đi về phía Chu Bình.
“Đánh cho tôi quỳ xuống? Ha ha ha, đúng là buồn cười, anh dẫn một vệ sĩ đến đây đã cho rằng mình là nhân vật lớn rồi sao?”, Chu Bình liên tục lắc đầu, khoé miệng đầy ý châm chọc và khinh thường.
“Anh có biết hôm nay tôi mời ai đến làm khách không? Biết ai là người chứng hôn cho Chu Bình tôi không?”, Chu Bình lạnh lùng nói: “Còn dám diễu võ giương oai ở đây hả?”.
“Đi mời thị trưởng Lý tới đây!”, Chu Bình ra lệnh.
Nghe vậy, lập tức có mấy vệ sĩ của nhà họ Chu đi đến sảnh khách quý ở một bên.
Đồng thời còn có một nhóm đàn ông trẻ tuổi mặc vest đen ào ào xông tới đây, chắn ở trước mặt Chu Bình.
“Em trai Chu Bình à, tên vô dụng Lâm Ẩn này là dựa vào mình có chút quan hệ với cô cả nhà họ Vương nên rêu rao khắp nơi đấy, chứ thật ra anh ta có bản lĩnh gì đâu!”, Chu Ngọc Đàm ở một bên lạnh lùng nói: “Em phải báo thù giúp chị, chị từng nói với em là Lâm Ẩn này liên tục hai lần khiến chị mất mặt trước mặt người khác đó!”.
“Đúng vậy, em Chu Bình, Lâm Ẩn này năm lần bảy lượt chó cậy thế chủ, khiến anh và chị em mất hết mặt mũi. Hôm nay anh ta còn dám dẫn người đến nhà họ Chu gây chuyện, nhất định phải đánh cho anh ta quỳ xuống, bẻ gãy tay chân anh ta rồi ném ra ngoài!”, Chu Đông đứng một bên cũng mang vẻ mặt u ám nói.
Chu Đông và Chu Ngọc Đàm đều cực kỳ đắc ý nhìn Lâm Ẩn.
Lúc trước hai người bọn họ liên tục bị Lâm Ẩn sỉ nhục, làm mất mặt trước mọi người, nên trong lòng vẫn luôn không phục, cho rằng Lâm Ẩn chỉ là một tên tay sai ỷ thế hiếp người thôi.
Bây giờ Lâm Ẩn không biết sống chết xông vào nhà họ Chu, chẳng lẽ còn không dạy dỗ anh một trận để trả thù sao?
“Còn dám đến gần cậu chủ Chu thì đừng trách chúng tôi không khách sáo!”.
Vào lúc Lưu Quân đang đi qua, một nhóm người mặc vest ngăn gã lại, lạnh lùng cảnh cáo.
“Lưu Quân, tôi từng nghe nói đến anh, tốt nhất anh đừng nhúng tay vào chuyện này, đây là chuyện của nhà họ Chu chúng tôi, tôi khuyên anh lập tức rời đi! Nếu không, nợ mới nợ cũ đều tính hết một lượt!”, Chu Bình nhìn chằm chằm Lưu Quân nặng nề nói.
Lưu Quân là đàn em của Thẩm Tam.
Ai ở thành phố Thanh Vân cũng biết năm đó Thẩm Tam Gia vùng dậy thế nào, lật đổ một nhân vật độc ác như Chu Bân vừa trở về từ nước ngoài của nhà họ Chu, từ đó ngồi lên ngai vàng ông trùm thành phố Thanh Vân.
Lúc trước, Thẩm Tam đánh đến nhà họ Chu không dám báo thù, cũng không dám ngẩng đầu lên.
Bây giờ Thẩm Tam đã xem như ông trùm của tỉnh Đông Hải, nhà họ Chu càng không dám đối đầu ngay mắt.
Đương nhiên Chu Bình và Chu Bân chỉ là anh em họ, cũng không có quan hệ thân thiết gì ở nhà họ Chu, cũng không đến mức đi báo thù cho Chu Bân.
Dù sao sau khi Chu Bân chết, hắn ta cũng đã mất hết giá trị với nhà họ Chu rồi.
“Ha”, Lưu Quân cười lạnh: “Nợ mới nợ cũ tính hết một lượt? Nhà họ Chu các cậu có lá gan này sao?”.
“Nhà họ Chu không có lá gan này? Lưu Quân, cậu đang đe doạ cháu Chu Bình à?”.
Đúng lúc này, một giọng nói vừa uy nghiêm vừa hùng hồn vang lên.
Một người đàn ông lớn tuổi mặc vest đen, có khuôn mặt chữ quốc oai phong dẫn hai chàng trai trông giống thư ký đi đến.
“Hả? Đây là Lý Thanh Tùng, thị trưởng Lý sao?”.
“Không ngờ nhà họ Chu còn mời được cả nhân vật lớn như vậy đến. Cậu chủ Chu Bình có mặt mũi ghê luôn, mời cả thị trưởng Lý đến làm người chứng hôn? Đây là quan chức lớn hai năm trước của thành phố Thanh Vân chúng ta đấy!”.
“Bây giờ tôi cũng muốn xem Lâm Ẩn sẽ rút lui thế nào, cho rằng mình gọi đến một Lưu Quân là có thể đấu với nhà họ Chu sao? Không nhìn xem cậu Chu mời ai đến đây chứng hôn kìa! Tuy năm nay Lý Thanh Tùng đã về hưu, nhưng dù sao cũng là người đứng đầu thanh phố Thanh Vân mười mấy năm, vẫn rất có sức ảnh hưởng trong giới quan chức! Ai không biết bây giờ các bộ phận trong thành phố Thanh Vân đều có người từng được Lý Thanh Tùng đề bạt chứ?”.
Người đàn ông lớn tuổi này vừa xuất hiện thì hội trường lập tức trở nên ồn ào xôn xao, ai cũng đều thán phục bàn tán.
Người đến, tên là Lý Thanh Tùng.
Đây chắc chắn là nhân vật nổi tiếng ở thành phố Thanh Vân, ông quan cấp cao của thành phố, năm nay vì đã đến tuổi nên mới về hưu.
Nhưng ông ta vẫn rất có sức ảnh hưởng rất lớn trong giới quan chức, cho dù là ai trong giới kinh doanh Thanh Vân hay giới thượng lưu cũng phải nể mặt ông ta mấy phần!
“Ông Lý, mời ông ngồi”.
“Ông Lý, thật ngại quá, hôm nay có một vị khách không mời mà đến, làm phiền đến ông rồi”.
Chu Ngọc Đàm và Chu Đông vội vàng chạy lên nghênh đón Lý Thanh Tùng, mời ông ta ngồi xuống.
“Hừ! Lưu Quân, lúc trước Thẩm Tam cũng từng dẫn cậu đi ăn cơm với tôi đúng không? Hôm nay tôi ở đây, cậu lập tức đi ngay, trở về kêu Thẩm Tam khiêm tốn lại một chút. Dù gì nhà họ Chu cũng có quan hệ thông gia với tôi đấy!”, Lý Thanh Tùng hừ lạnh một tiếng, uy nghiêm nhìn Lưu Quân.
Lưu Quân lạnh lùng đáp: “Ông Lý, chuyện hôm nay, cho dù ông Thẩm Tam có đến cũng sẽ không nể mặt ông đâu. Bây giờ ông đã nghỉ hưu rồi, vẫn nên ở nhà dưỡng già đi, đừng quan tâm nhiều chuyện như thế làm gì!”.
“Cậu dám! Lưu Quân, ngay cả lời của tôi cậu cũng dám không để vào tai sao? Tôi thật muốn gọi điện thoại hỏi Thẩm Tam xem cậu ta dạy dỗ đàn em kiểu gì!”, Lý Thanh Tùng giận tím mặt đập bàn, lạnh lùng trừng Lưu Quân.
Gã không nói gì, nhìn sang Lâm Ẩn đợi lệnh.
Lâm Ẩn bình tĩnh đi qua, nhìn Lý Thanh Tùng nói: “Lý Thanh Tùng đúng không? Nghe nói chuyện tập đoàn đá quý Kỳ thị bị hội thương mại đá quý phong toả cũng là ông tự mình lên tiếng?”.
“Là tôi lên tiếng đấy, vậy thì sao chứ?”, Lý Thanh Tùng không hề sợ hãi nói, khinh thường nhìn về phía Lâm Ẩn: “Cậu nghĩ mình là ai mà dám hô to gọi nhỏ ở đây?”.
Đùa gì thế, lúc trước ông ta làm chuyện này là vì cô cả nhà họ Triệu ở thủ đô – Triệu Linh Nhi chính miệng căn dặn, ở thành phố Thanh Vân nho nhỏ này, chẳng lẽ còn có chuyện gì Triệu Linh Nhi không lo được sao?
Càng đừng nói tới Lâm Ẩn chỉ là một thằng con rể vô dụng có tiếng!
“Nghe nói lúc trước còn là Triệu Linh Nhi kêu ông làm việc?”, Lâm Ẩn thờ ơ nói: “Bây giờ ông gọi điện thoại cho Triệu Linh Nhi, hỏi cô ả xem Lâm Ẩn tôi là ai”.