Chương 157: Rảnh rỗi sinh nông nổi

Chàng Rể Cực Phẩm

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Lâm Ẩn quan sát thanh niên mặc vest trước mặt mình, gương mặt hoàn toàn không bộc lộ chút cảm xúc nào cả.

Người thanh niên ấy có tướng mạo đường hoàng, chỉ có điều ánh mắt láo liên, có vẻ cay nghiệt, ánh mắt hắn ta toát ra vẻ thù địch với mình.

“Cậu đang nhìn gì đấy? Nói cậu mà cậu không phục à? Còn nhìn nữa thì tôi sẽ đánh cậu đấy!” Người đàn ông trẻ tuổi ấy nói một cách hung hăng, nom rất đỗi ngông nghênh.

Hắn ta cho rằng, phận con sâu cái kiến thì làm gì có tư cách đứng cạnh Công Tôn Thu Vũ? Sao lại dám nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường kia chứ?

Công Tôn Thu Vũ là nữ thần trong lòng hắn ta, chắc chắn hắn ta sẽ không cho phép hạng vô dụng này đến gần cô ấy!

“Trịnh Nguyên Bảo, anh ăn nói ý tứ chút đi!” Công Tôn Thu Vũ tỏ vẻ không vui, cô lạnh lùng nói: “Tôi đã nói với anh rồi, đại sư Lâm là thần y tôi mời từ tỉnh Đông Hải về đấy, là khách quý của tôi, anh ăn nói khách sáo một chút, hay anh xem thường tôi đấy?”

Công Tôn Thu Vũ chẳng có chút thiện cảm nào với tên Trịnh Nguyên Bảo này hết, lần này hắn ta lại khiến cô cảm thấy ghét hơn, vừa mới đến đã chỉ trỏ anh họ Tề Ẩn, coi mình là gì đây?

Nếu không phải tại anh họ khiêm tốn, không tiết lộ thân phận của mình, chứ mà nói thẳng với Trịnh Nguyên Bảo rằng anh ấy chính là Tề Ẩn trong thủ đô, chắc hắn ta đã sợ vỡ mật rồi.

“Được rồi mà, Thu Vũ, anh sẽ nghe lời em mà.” Trịnh Nguyên Bảo cười xòa, nhìn Lâm Ẩn với vẻ khó chịu.

“Chỉ có điều, Thu Vũ này, em vừa về nước không bao lâu, có thể không hiểu nhân tình thế thái, trên đời này có rất nhiền kẻ bịp bợm tự nhận mình là đại sư, em phải cẩn thận nhé.” Trịnh Nguyên Bảo chỉ hình nói bóng.

Trịnh Nguyên Bảo càng nhìn càng cảm thấy khó chịu với Lâm Ẩn, mới chỉ là thanh niên hơn hai mươi tuổi đầu thôi, mà còn tự xưng thần y cái gì? Còn muốn trị bệnh cho cụ Công Tôn? Chẳng phải là trò hề quốc tế đây à?

Phải biết rằng, để chữa bệnh cho cụ Công Tôn, nhà họ Công Tôn đã sử dụng hết các mối quan hệ và thế lực to lớn của mình trong Long Quốc, không biết bọn họ đã mời biết nhiêu bao nhiêu hàng cao thủ có tiếng tăm trong giới y thuật, từ trong nước đến ngoài nước, từ trung y đến tây y, còn dùng cả thiết bị y tế hàng đầu.

Kết quả là, đến việc cụ Công Tôn bị gì mà họ cũng không khám ra, chắc là thằng oắt con này không lớn tuổi hơn mình đâu, cũng muốn đến lừa bịp biết y thuật à?

“Anh ít nói một chút có được không hả?” Công Tôn Thu Vũ lạnh lùng khiển trách, cô không thích nghe mấy lời lẽ như vậy.

Trịnh Nguyên Bảo vẫn còn muốn lấy lòng cô, nhưng lời nói bị nghẹn trong cổ họng, sắc mặt sa sầm.

“Đại sư Lâm, chúng ta vào biệt thự Tòng Long trước đi.” Công Tôn Thu Vũ nghiêm mặt nói với Lâm Ẩn.

Lâm Ẩn gật đầu, hai người họ phớt lờ Trịnh Nguyên Bảo, đi đến bên chiếc Maybach, tài xế lập tức mở cửa xe ra.

“Ôi, đợi chút đã, Thu Vũ, em ngồi xe của anh đi.” Trịnh Nguyên Bảo tìm đủ thứ cách để lấy lòng Công Tôn Thu Vũ, hắn ta nở nụ cười như thế rất có phong độ.

“Không cần đâu, anh tự lái xe về đi.” Công Tôn Thu Vũ lạnh lùng nói, cô ngồi vào ghế phó lái.

Lâm Ẩn ngồi ở hàng ghế sau.

“Anh...” Sắc mặt Trịnh Nguyên Bảo sa sầm, cảm thấy rất khó chịu.

Muốn lấy lòng Công Tôn Thu Vũ, nhưng lần nào cũng bị người ta phớt lờ, nếu là lúc bình thường thì thôi đi, nhưng vấn đề lại ở cái thằng lừa đảo Lâm Ẩn này, mắc gì nó có thể ngồi chung xe với Thu Vũ chứ?

Má nó, còn không biết sống chết là gì, bản thân mình ngồi ở vị trí lãnh đạo, để Công Tôn Thu Vũ ngồi ở ghế phó lái à? Nó nghĩ mình là ai? Là thần y à?

“Thằng họ Lâm kia, có phải cậu muốn chết không? Dám để cô cả Thu Vũ ngồi ở ghế phó lái, còn mình ngồi ở vị trí lãnh đạo hả? Cậu là cái thá gì?” Trịnh Nguyên Bảo tức giận nói với Lâm Ẩn, hắn ta muốn tìm bao cát trút giận.

“Sao anh nói lắm thế?” Công Tôn Thu Vũ mở cửa, cô la lên với vẻ khó chịu, rồi mở cửa, ngồi kế bên Lâm Ẩn, kề sát bên nhau.

“Đi thôi!”

Nghe câu lệnh, tài xế lập tức nổ máy xe.

“Em, em!” Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt trong mắt Trịnh Nguyên Bảo, Công Tôn Thu Vũ là nữ thần của hắn ta, sao thằng Lâm Ẩn vô dụng này có thể ngồi gần nữ thần đến như thế? Đáng lý đây là đãi ngộ mà mình được nhận mới đúng!

“Đi thôi, về biệt thự Tòng Long!” Trịnh Nguyên Bảo lạnh lùng chỉ huy đội bảo vệ, hắn ta leo lên chiếc xe Lamborghini, theo sát theo đuôi xe Lâm Ẩn.

Lâm Ẩn nhắm mắt nghỉ ngơi ở hàng ghế sau.

“Cái tên Trịnh Nguyên Bảo đó tự nhận là cậu cả ở tỉnh Cao Dương, là bè lũ của anh họ em, bình thương hắn ta hống hách ở tỉnh Cao Dương lắm, không ai dám động chạm đến.” Công Tôn Thu Vũ nói: “Anh họ, em sẽ đánh tiếng trước với hắn ta, cảnh cáo hắn ta đừng làm phiền đến anh. Nhà họ Trịnh và nhà họ Công Tôn cũng khá thân với nhau.”

Lâm Ẩn cười lạnh: “Loại con sâu cái kiến như vậy, không xứng để anh ra tay.”

Công Tôn Thu Vũ vội vàng gật đầu, ánh mắt toát ra vẻ kính phục.

Cô ấy đã từng gặp rất nhiều cậu ấm trong các gia đình quyền quý ở thủ đô, nhưng luôn cảm thấy anh họ Tề Ẩn là người khí phách nhất, không ai có thể sánh bằng, vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi.

Cứ như thế, chiếc xe đậu lại trước biệt thự Tòng Long ở trung tâm thành phố Cao Thiên.

Công Tôn Thu Vũ đã kể lại hết tình hình trong tỉnh Cao Dương, và lai lịch của Trịnh Nguyên Bảo trong nhà họ Trịnh trong suốt dọc dường đi.

Hóa ra, ở tỉnh Cao Dương, nhà họ Trịnh như mặt trời ban trưa, trên cơ các gia tộc quyền quý khác, ở nơi này chỉ có một gia độc hạng nhất là nhà họ Trịnh, còn những gia tộc hạng hai chỉ biết chỉ đâu đánh đó mà thôi. Đương nhiên, nhà họ Công Tôn là trường hợp ngoại lệ, thế lực và tài sản của bọn họ đặt ở thủ đô là chính.

Hơn nữa gốc rễ của nhà họ Trịnh cũng ở thủ đô, ở thủ đô, bọn họ chỉ xếp dưới những gia tộc hàng nhất nằm trong năm thứ hạng đầu tiên như nhà họ Ninh, nhà họ Tề mà thôi, bởi vậy mới có thể bắt chuyện, qua lại với nhà họ Công Tôn được.

Nhất là, Trịnh Nguyên Bảo đã được định là người kế thừa của nhà họ Trịnh, hắn ta vô cùng giỏi giang, đã tiếp quản tài sản trong nhà Trịnh, ai ai trong tỉnh Cao Dương đều biết, hắn ta là một nhà lãnh đạo quyết đoán, dù là trong giới quyền quý ở thủ đô, Trịnh Nguyên Bảo cũng có tiếng nói.

Bởi thế, đây cũng là lý do vì sao Trịnh Nguyên Bảo tự tin ngời ngời, dám theo đuổi Công Tôn Thu Vũ.

Người nhà họ Công Tôn cũng không phản đối chuyện này, thậm chí vài bậc cha chú rất thân thiết với nhà họ Trịnh, đều lần lượt lên tiếng ủng hộ Trịnh Nguyên Bảo, nói giúp hắn ta.

Nửa tiếng thấm thoắt trôi qua, chiếc xe đã về đến biệt thự Tòng Long.

Biệt thự Tòng Long nằm cạnh hồ Cao Thiên, phong cảnh độc đáo, diện tích rộng lớn giống như một thành trì, bên trong đều là các cụm biệt thự, trông hết sức hoành tráng.

Đây là tài sản của nhà họ Công Tôn, người có thể ở đây đều là những người có tiền tài, thế lực và địa vị cao quý ở thành phố Cao Thiên.

Chiếc xe lái vào bên trong căn biệt thự, Lâm Ẩn và Công Tôn Thu Vũ bước xuống xe.

Lâm Ẩn ngồi uống trà ở sảnh trong căn biệt thự trước, Công Tôn Thu Vũ đi tìm ông nội và các người lớn trong nhà, báo lại rằng mình đã tìm được thần ý.

Trà là hồng trà, Lâm Ẩn chậm rãi nhấp nháp.

Một tiếng xoảng vang lên.

Đột nhiên, bình hồng trà trước mặt anh bị ai đó hất xuống đất.

Trịnh Nguyên Bảo đi vào trong căn biệt thự, hắn ta nhìn Lâm Ẩn chăm chú bằng vẻ mặt hung tợn, chỉ mong có thể ăn tươi nuốt sống anh.

“Ý gì đây?” Lâm Ẩn nhìn hắn ta bằng ánh mắt lạnh nhạt, anh đặt tách trà xuống.

“Cậu cũng ra bên ngoài nghe ngóng xem Trịnh Nguyên Bảo có địa vị thế nào ở tỉnh Cao Dương! Tôi cảnh cáo cậu, thứ lừa đảo vô dụng như cậu mà còn dám lại gần Công Tôn Thu Vũ nữa, thì tôi sẽ đánh gãy của quý của cậu đấy!” Trịnh Nguyên Bảo ăn nói ngông cuồng.