Chương 487: Cái đồ Vô dụng, cậu đến đây làm gì?

Chàng Rể Cực Phẩm

Đăng vào: 12 tháng trước

.

“Phải đấy, nhà họ Trương mấy người sao đấy? Chuyện quan trọng như thế mà Trương Kỳ Mạt lại không đến à? Khinh thường ai đấy? Xem thường nhà họ Chu chúng tôi à?”.

Chu Đông cũng cất tiếng hỏi, gương mặt hắn ta tỏ vẻ bất mãn.

Trước kia mấy lần Chu Đông và Chu Ngọc Đàm làm khó làm dễ Lâm Ẩn đều bị mất mặt, bọn họ không hề tỏ ra thân thiện với người nhà họ Trương.

Bọn họ cho rằng nhà họ Trương đang muốn trèo cao đến nhà họ Chu bọn họ.

Từ tận đáy lòng, bọn họ hết sức khinh thường gia tộc nhỏ như nhà họ Trương.

Trương Kỳ Mạt về nhà họ Chu làm dâu, cưới cậu em trai Chu Bình ưu tú nhất trong thế hệ bọn họ, không ngờ cô ta lại không có mặt trong một ngày trọng đại đến mức này? Thật sự rất vừa ý cô ta.

Chẳng qua chỉ là một đôi giày rách tái hôn mà thôi, còn làm màu ra vẻ ta đây nữa à?

“Hôm… Hôm nay Kỳ Mạt không khỏe lắm nên không đến”, Trương Tú Phong nói với vẻ mặt lúng túng.

“Phải đấy, cậu chủ Chu, các cậu đừng trách móc. Kỳ Mạt không khỏe thật, chúng tôi làm bố mẹ cũng có thể thay con quyết định chuyện hôn nhân, chúng tôi đến đây thì cũng như thế thôi”, Lư Nhã Huệ cười bồi, bà ấy nói vội.

“Em trai Chu Bình của tôi có lòng như thế, con gái nhà các người muốn vào nhà họ Chu làm dâu nhưng lại không có mặt, tỏ thái độ như thế là ý gì hả?”, Chu Ngọc Đàm nói với vẻ bất mãn, cô ta tiếp tục ra oai.

“Tôi…”, Lư Nhã Huệ lúng túng, thấy người nhà họ Chu làm khó làm dễ mình nhưng lại không dám bất mãn.

Dù gì thì nhà họ Chu cũng có thế lực lớn, tiền của dồi dào.

Mấy người Chu Ngọc Đàm có thân phận và địa vị cao quý hơn vợ chồng bà ấy nhiều, bà ấy không tài nào đắc tội cho nổi.

“Thôi đi, chị hai đừng làm lớn chuyện nữa, nếu như Kỳ Mạt không khỏe thì chúng ta cũng thông cảm cho cô ấy một chút”, Chu Bình mỉm cười, anh ta giải vây một cách phong độ: “Bác gái, bác giúp cháu chuyển lời lại cho Kỳ Mạt, bảo cô ấy nghỉ ngơi cho lại sức”.

“Được được được, chắc chắn tôi sẽ chuyển lời cho Kỳ Mạt. cậu chủ Chu thật đúng là người rộng lượng, sau này Kỳ Mạt nhà tôi phải trông vào cậu rồi”, Lữ Nhã Huệ cười cười, trông có vẻ kinh hoảng vì được thương yêu.

“Ha ha, đó là chuyện hiển nhiên rồi. Sau này Kỳ Mạt bước qua cửa nhà họ Chu, chắc chắn cháu sẽ giúp công ty của cô ấy quật dậy lần nữa, vang danh khắp tỉnh Đông Hải”, Chu Bình nói đầy khí phách.

“Ôi chao, cậu chủ Chu đúng là người đàn ông tốt nhất trên đời này. Đúng là mộ phần tổ tiên nhà họ Chu bốc khói xanh nên mới có thể kết thông gia với nhà họ Chu, tìm được con rể quý như Chu Bình”.

“Lại chẳng thế à, chuyện tốt lành này đúng là phúc phần mà ông trời ban cho nhà chúng ta. Không biết cậu chủ Chu hơn thằng con rể Lâm Ẩn vô dụng kia bao nhiêu lần nữa. Nhà họ Trương đuổi được Lâm Ẩn đi, rước được con rể như cậu Chu về, thật sự sắp lên như diều gặp gió”.

“Đúng thế, Trương Kỳ Mạt cưới lần thứ hai mà cậu chủ Chu không hề chê bai một chút nào. Kiếp trước Trương Kỳ Mạt phải tích đức dữ lắm mới có được phần phúc này”.

Lần này, những vị khách ngồi ở đây đều bàn luận xôn xao, lên tiếng góp vui tâng bốc Chu Bình.

“Các vị quá khen, có thể cưới Trương Kỳ Mạt là phúc của họ Chu tôi”, Chu Bình nói với vẻ khiêm tốn, nụ cười mỉm vẫn nở trên mặt.

“Ôi chao, cậu chủ Chu khiêm tốn quá”.

“Hai bác Trương còn không uống hai ly với con rể tương lai của mình à?”.

Nghe các vị khách ngồi đây nói thế, gương mặt vợ chồng Lư Nhã Huệ càng toát ra vẻ đắc ý, bọn họ rất hưởng thụ cảm giác được người khác tâng bốc.

Nghĩ đến sau này con gái mình về nhà họ Trương làm dâu, địa vị sẽ được nâng cao, ngày nào cũng có nhiều người tai to mặt lớn theo đuôi nịnh nọt, trong lòng bọn họ đã có trăm hoa đua nở, chỉ cảm thấy cuộc sống giàu sang chẳng còn xa xôi nữa.

“Nào, cậu chủ Chu, tôi kính cậu một ly”, Trương Tú Phong nghiêm mặt lại, vẻ mặt ông ấy toát ra vẻ cung kính.

Trước mặt một cậu chủ như Chu Bình, ông ấy hoàn toàn không dám làm ra vẻ bố vợ tương lai chút nào.

“Vâng”, Chu Bình gật đầu, anh ta cầm ly rượu lên định kính rượu.

“Náo nhiệt ghê nhỉ, nhà họ Chu các người đang làm cái gì đấy?”.

Vào lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang vọng trong phòng.

Một thanh niên mặc áo sơ mi trắng đứng bên ngoài cửa, anh dẫn theo một người vệ sĩ đi chậm rãi vào trong hội trường.

Lâm Ẩn dẫn theo Lưu Quân đến đây.

“Người này? Người này chẳng phải là thằng con rể Lâm Ẩn vô dụng của nhà họ Trương lúc trước à? Sao cậu ta lại đến đây?”.

“Ồ, cậu ta chính là cái thằng Lâm Ẩn vô dụng kia à? Hôm nay là ngày đính hôn của Trương Kỳ Mạt và cậu chủ Chu Bình, sao cậu ta còn có mặt mũi đến đây? Tính chơi xấu gây chuyện hả?”.

“Ôi, tôi đã nghe nói Lâm Ẩn chẳng được tích sự gì từ lâu rồi, chỉ biết ăn bám Trương Kỳ Mạt mà thôi. Xem ra cậu ta đã ôm hận trong lòng, cảm thấy vô cùng không cam tâm sau khi bị nhà họ Trương đuổi đi đấy”.

Lúc Lâm Ẩn bước vào trong hội trường, rất nhiều khách khứa ngồi đây đều nhận ra anh, bọn họ đều tỏ thái độ khinh thường, nói xấu sau lưng Lâm Ẩn.

Bọn họ cho rằng Lâm Ẩn đến đây để chọc cười, không ngờ loại người rác rưởi như câu ta mà còn có mặt mũi đến dự buổi tiệc của cậu chủ Chu?

“Lâm Ẩn? Cái thằng vô dụng, cậu đến đây làm gì?”.

Vừa nhìn thấy Lâm Ẩn vào trong, Lư Nhã Huệ lập tức tỏ vẻ khinh thường, bà ấy bực bội chất vất anh.

“Lâm Ẩn, cậu đã bị nhà họ Trương chúng tôi đuổi ra khỏi nhà rồi, đồ vô dụng, cậu không còn là con rể của nhà họ Trương chúng tôi nữa, cậu còn đến đây làm gì? Tự rước nhục nhã vào người à?”, Trương Tú Phong lạnh giọng mà nói, ông ấy không hề khách sáo với Lâm Ẩn.

Lâm Ẩn nhìn vợ chồng Lư Nhã Huệ một lúc, gương mặt anh vẫn điềm tĩnh như thường, hoàn toàn không gợn một chút cảm xúc nào cả.

Rồi anh quay sang nhìn Chu Bình.

“Cậu muốn cưới Trương Kỳ Mạt? Còn muốn đính hôn nữa à? Cậu có hỏi ý tôi chưa?”, Lâm Ẩn hỏi với vẻ lạnh lùng.

Giọng nói bình tĩnh của anh toát ra khí thế hệt như con sóng dữ khiến cho mọi người sợ hãi, sự lạnh lùng làm cho lòng người hoảng hốt.

Nghe thấy thế, Chu Bình hơi sững sờ, rồi anh ta lập tức nhếch môi nở nụ cười khinh thường.

“Anh là cái thá gì? Tôi muốn cưới Trương Kỳ Mạt mà cần phải đánh tiếng với anh trước à?”, Chu Bình cười lạnh rồi nói với Lâm Ẩn.

“Tôi đã nghe đến danh tiếng của Lâm Ẩn anh từ lâu, anh là một người nổi tiếng ở thành phố Thanh Vân đấy!”, Chu Bình mỉa mai: “Sao thế? Sau khi bị nhà họ Trương đuổi ra khỏi nhà, không thể ăn bám Trương Kỳ Mạt nữa thì sốt ruột đến mức chó cùng rứt giậu rồi à?”.

“Anh có muốn giở thói ngang ngược thì cũng phải xem xem đây là nơi nào!”.

Chu Bình nghịch chiếc đồng hồ quả quýt trong lòng bàn tay, anh ta nhìn Lâm Ẩn với vẻ đùa cợt.

Nói thật lòng, anh ta không biết cái đồ Lâm Ẩn vô dụng này đến nhà họ Chu là để làm gì?

Chỉ một thằng vô dụng rác rưởi như Lâm Ẩn, lẽ nào có thể ngăn cản anh ta cưới Trương Kỳ Mạt à?

“Tôi có thể nói cho anh biết, nhà họ Chu chúng tôi không hoan nghênh cái đồ vô dụng như anh đâu. Đương nhiên tôi nể mặt Kỳ Mạt, đến ngày đám cưới tôi sẽ mời anh đến uống ly rượu mừng”, Chu Bình nói chậm rãi: “Nếu như anh thấy không phục vì tôi cưới Kỳ Mạt, thế thì tốt nhất là anh hãy cân nhắc xem mình có khả năng gì để đấu với tôi”.

Lâm Ẩn cười lạnh.

“Chu Bình, cậu có biết mình đang làm một chuyện ngu ngốc đến mức nào hay không?”.