Chương 325: Người đẹp thủ đô tìm đến cửa

Chàng Rể Cực Phẩm

Đăng vào: 5 tháng trước

.

Vợ chưa cưới?

Lâm Ẩn khẽ nhíu mày, vậy thì đúng là có hơi kỳ lạ.

Đồ Sơn làm việc rất hiểu lòng người, không phải chuyện quan trọng thì sẽ không chủ động gọi đến.

Huống gì là chuyện kỳ lạ đến mức ấy, nếu chỉ là một kẻ ất ơ nào đó tự xưng là vị hôn thê của mình, Đồ Sơn đã đuổi thẳng cổ ra ngoài từ lâu rồi, nhưng bây giờ người đến kia e là có chút lai lịch.

"Tôi biết rồi", Lâm Ẩn hờ hững đáp lời rồi cúp điện thoại, đi lên tòa nhà Tinh Thần.

Ở bên khác, Đồ Sơn cúp điện thoại, đi về văn phòng tổng giám đốc.

Trên ghế ông chủ của văn phòng, có một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp vô ngần đang ngồi, vóc người cô ả cao gầy, trên người khoác chiếc váy dài màu xanh, lộ ra vóc người hoàn mỹ, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt sóng nước, khí chất cao lãnh thoát tục, khiến người ta có cảm giác đây là một người đẹp thời cổ đại.

Bên cạnh cô gái xinh đẹp còn có hai nữ vệ sĩ mặc đồ đen, vẻ mặt lạnh lùng, trông rất xốc vác.

"Ông gọi điện cho Tề Ẩn rồi à? Anh ấy nói gì?", cô gái xinh đẹp thản nhiên cất tiếng, khi nói chuyện lộ ra sự uy nghiêm của bậc bề trên.

Đồ Sơn lau mồ hôi trên trán rồi nói: "Cô Triệu, anh Ẩn có lẽ đang bận nên không nhận điện thoại".

Lâm Ẩn không căn dặn gì, ông ta cũng không dám nói lung tung, càng không dám hỏi nhiều.

Bình thường cũng có các cô chiêu nhà giàu ở thủ đô đến đây, nhưng đều bị ông ta đuổi thẳng cổ.

Nhưng hôm nay, Đồ Sơn thật sự không chọc vào nổi người này.

Cô ả này chính là hòn ngọc quý trên tay nhà họ Triệu, Triệu Linh Nhi, rất được cụ Triệu cưng chiều, bố còn là con trai cả của cụ Triệu, là chủ nhà quản lý cả nhà gia tộc!

Thân phận và địa vị của cô gái này hoàn toàn xếp hàng đầu ở thủ đô. Ở mảnh đất này, Triệu Sở Sở cũng rất nổi tiếng, được xưng là người đẹp thủ đô, tài học hơn người, xinh đẹp tuyệt trần.

Nhất là Triệu Linh Nhi còn tự xưng là vợ chưa cưới của anh Ẩn, liên quan đến cuộc sống riêng của anh, nên Đồ Sơn nào dám nói lung tung, chỉ có thể khuyên bảo đôi câu.

"Đồ vô dụng!" Triệu Linh Nhi lạnh lùng nhìn Đồ Sơn rồi quát lớn: "Ngay cả chút chuyện vặt này cũng không làm được? Tại sao Tề Ẩn lại có tay sai vô dụng như ông chứ?".

"Chuyện này... Cô Triệu à, với thân phận của tôi sao có thể biết được hành tung của anh Ẩn chứ, thật sự tôi chẳng biết gì cả. Nếu không đợi anh Ẩn đến đây giao việc, tôi sẽ báo cáo với anh ấy?", Đồ Sơn nghiêm túc nói.

Đôi mắt đẹp của Triệu Linh Nhi lóe lên ánh sáng, nói: "Vậy đại ca Vu Tắc Thành của ông đâu? Dạo này biến đâu mất, tránh né không gặp tôi?".

"Vu đại ca hình như đang làm một việc quan trọng, tôi cũng đã một khoảng thời gian rồi chưa được gặp anh ấy", Đồ Sơn nói thật.

"Hừ!", Triệu Linh Nhi hừ lạnh một tiếng: "Ông đang nói dối giúp đại ca và anh Ẩn của mình đấy à? Tưởng tôi dễ lừa lắm sao?"

"Vu Tắc Thành đại ca của ông trốn thì không tính, còn mấy tay sai các ông nữa, ai cũng nói với tôi rằng Tề Ẩn không ở thủ đô?", sắc mặt Triệu Linh Nhi khẽ nổi cơn giận, cô ả nói: "Nhưng dự án công trình Ánh Sao mấy ngày trước ở thành Trung Thiên Tinh, là ai ném tiền vào làm? Không phải Tề Ẩn thì chẳng lẽ Đồ Sơn ông có sức lực này?".

Đồ Sơn đổ mồ hôi trán, trong lòng biết chuyện anh Ẩn đến thủ đô không gạt được Triệu Linh Nhi nữa rồi. Cô gái này cứ để ý mãi đến anh Ẩn ở thủ đô, rất chú tâm đến hướng đi của nhà họ Tề, hơn nữa thế lực của cô ả cao ngất trời, tin tức khá là linh hoạt.

Trên thực tế, mấy tháng trước lúc Đồ Sơn đi theo Vu Tắc Thành làm việc cũng đã từng qua lại với Triệu Linh Nhi.

Lúc đó Triệu Linh Nhi tìm đến cửa, ngay cả Vu đại ca lúc đó cũng phải cẩn thận từng li từng tí để ứng phó, tiếp đón rất nồng hậu, chưa bao giờ khai ra tăm hơi của anh Ẩn, chỉ nói anh không có ở thủ đô.

Sau đó hỏi thăm thì mới biết đúng là Triệu Linh Nhi thật sự từng có hôn ước với anh Ẩn.

Có người nói, Vu đại ca cũng đã đi tìm cụ Tề để xin ý kiến, năm đó cụ Tề Vấn Đỉnh quả thật từng lập hôn ước với cụ nhà họ Triệu, sau đó bởi vì anh Ẩn đã rời khỏi thủ đô nên việc này cũng đổ sông đổ bể.

"Bỏ đi, tôi tự mình gọi điện thoại cho Tề Ẩn, hỏi anh ấy rốt cuộc có ý gì", Triệu Linh Nhi ạnh lùng nói, vẻ mặt rất khó chịu.

Cô ả thân là người đẹp nổi tiếng nhất ở thủ đô, các anh tài kiệt xuất của khắp các thế gia muốn theo đuổi cô ả phải xếp thành hàng dài! Kết quả cô ả năm lần bảy lượt tìm đến Tề Ẩn, nhưng lại chỉ nhận được lời từ chối nhiều lần.

Cũng không biết Tề Ẩn đang chơi trò thần bí gì, sở hữu gia nghiệp của nhà họ Tề lớn như vậy, thế mà chưa bao giờ lộ diện trong giới thế gia ở thủ đô, ngay cả đàn em quản lý sản nghiệp giúp anh cũng lớ ngớ, hỏi gì cũng đều không biết.

Mà đáng hận nhất đã bảo Tề Ẩn không có ở thủ đô! Thế mà lại cho một đám cấp dưới thi hành công trình Ánh Sao giá trên trời ở thành Trung Thiên Tinh, còn nổi như cồn ở thủ đô, làm rung động dư luận, thế chẳng phải đã nói rõ đó là dự án Tề Ẩn làm cho bạn gái sao?

Vừa nghĩ tới đó, Triệu Linh Nhi đã ghen ghét dữ dội, vô cùng bất mãn, cảm thấy Tề Ẩn đã cắm sừng cô ả.

Tuy cô ả và Tề Ẩn chỉ mới gặp mặt khi còn bé, mười mấy năm qua không hề thấy nhau, nhưng dù gì cũng là hôn ước được cụ nhà hai bên đứng ra kết đính, sao có thể để Tề Ẩn làm loạn ở bên ngoài như vậy được?

Lẽ nào ở Long Quốc này có có cô gái nào xuất sắc và cao quý hơn Triệu Linh Nhi ư? Khiến Tề Ẩn xem thường mình đi?

"Thưa cô Triệu, tôi không thể tùy tiện cho số điện thoại được, điện thoại của cô cũng đã được mã hóa rồi", Đồ Sơn nói với vẻ đắng chát, trông rất là khó xử.

"Bắt ông ta lại!", Triệu Linh Nhi khoát tay một cái, mất bình tĩnh mà nói.

"Bộp", hai nữ vệ sĩ bên cạnh cô ả đột nhiên ra tay, bắt lấy Đồ Sơn từ hai bên trái phải rồi nhấn ông ta xuống mặt bàn.

Ngay sau đó, một nữ vệ sĩ cầm súng lên chĩa vào đầu Đồ Sơn, một cô khác thì cưỡng chế lục soát ra điện thoại của ông ta, sau đó giao vào tay Triệu Linh Nhi.

"Cô! Cô, cô Triệu, cô làm thế hơi quá đáng đấy", Đồ Sơn đanh giọng ại nói, cảm thấy rất là bực bội: "Nếu chọc anh Ẩn giận rồi, cô khó mà giải quyết nổi".

"Ông ngậm miệng lại cho tôi!", Triệu Linh Nhi rất không vừa ý mà nói: "Ông chỉ là một tên đàn em của Tề Ẩn mà thôi, tôi là gì của anh ấy, chẳng lẽ ông không biết sao? Còn lấy Tề Ẩn ra hù tôi sợ? Muốn chết à?".

Đồ Sơn tỏ vẻ bất đắc dĩ, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhịn xuống cơn giận này. Ông ta nghĩ thầm, anh Ẩn rõ ràng đã dẫn cô Lâm đến thành Trung Thiên Tinh, chẳng biết Triệu Linh Nhi này đang nghĩ bậy bạ gì trong đầu.

Tất nhiên ông ta cũng không dám nói chuyện này ra với Triệu Linh Nhi, nếu nói ra sự tồn tại của cô Lâm, chọc giận cô Triệu này, thì dựa vào tính cách của cô ả, đoán chừng mình cũng sẽ nhận lấy cái kết là đầu nở hoa.

Hai tiếng tích tích vang lên, điện thoại được thông.

"Đồ Sơn, sao ông lại gọi điện cho tôi nữa?", bên kia điện thoại truyền đến giọng nói bình tĩnh của Lâm Ẩn.

Vừa nghe được giọng điệu này, Triệu Linh Nhi lập tức cảm thấy khá khó chịu, đây chắc chắn Tề Ẩn, người đàn ông này rõ ràng đã nghe điện thoại của Đồ Sơn, cũng biết mình đến tìm anh, thế mà lại dám bỏ lơ sự xuất hiện của mình?

"Tề Ẩn, bây giờ anh đang ở đâu?", Triệu Linh Nhi đanh giọng lại hỏi.

"Cô là ai?", Lâm Ẩn thản nhiên.

Đôi mắt phượng của Triệu Linh Nhi khẽ híp lại, tức đến mức run rẩy: "Em, em là... Vợ của anh!".