Chương 237: Dương Môn

Chàng Rể Cực Phẩm

Đăng vào: 5 tháng trước

.

"Tôi xuất thân từ đâu à? Với đẳng cấp như ông thì không có tư cách biết đâu." Lâm Ẩn nhếch miệng lên thành một nụ cười khẩy, anh bảo: "Chẳng phải muốn giải quyết tôi sao? Chưa được bao lâu đã nhận thua rồi?"

Công Tôn Tàng Phong nghiêm mặt lại, nói: "Cậu đừng đắc ý sớm quá, chuyện cậu bày ra lớn đến thế. Dù tôi không đối phó được cậu thì vẫn luôn có người sẽ đối phó được cậu!"

Dứt lời, Công Tôn Tàng Phong bỗng xoay người, thân hình vô cùng nhanh nhẹn, chớp mắt đã chạy xa mười mấy mét, tất nhiên là định trốn đi.

Thực lực của Lâm Ẩn vượt quá tưởng tượng, lần này ông ấy ra tay không thành, ở lại chỉ có chờ chết, vậy thì phải chạy về trước để báo cáo lại cho Công Tôn Phi Kiếm, về sau lại tính tiếp.

Đàn ông không chịu thiệt trước mắt, dù sao thế lực sau lưng của Công Tôn Phi Kiếm vẫn còn rất nhiều cao thủ, rồi sẽ có cách giải quyết Lâm Ẩn thôi!

"Đã lộ mặt mà còn muốn đi?" Lâm Ẩn lắc đầu, nhìn sang Hades.

Tích tắc sau, Hades bỗng xông lên, nhanh chóng đuổi kịp Công Tôn Tàng Phong, vung tay nện mạnh lên lưng, khiến ông ấy hộc một ngụm máu văng xa ba mét, sau đó hắn ta lại kéo ngược ông ấy về lại.

"Bịch."

Hades ném Công Tôn Tàng Phong xuống đất, sau đó không tỏ vẻ gì lùi về sau Lâm Ẩn.

Giao thủ với Công Tôn Tàng Phong xong, trong lòng Hades cảm thấy vô cùng thoải mái.

Rất lâu rồi hắn ta chưa gặp được cao thủ nào có thể đánh mấy chục hiệp trực diện với mình như thế này, ngoại trừ Lâm Ẩn đã đánh bại hắn ta. Hơn nữa, lần này hắn ta dùng bộ quyền pháp sếp Lâm truyền cho, không ngờ lại mạnh mẽ đến thế, quả thật rất cao siêu trong những kỹ thuật đòn đánh, so với những thứ trước đây hắn ta học được ở nước ngoài thì đúng là khác nhau một trời một vực.

Nếu không được sếp Lâm dạy bảo, chỉ dựa vào mỗi tố chất cơ thể siêu mạnh và tốc độ, hắn ta không thể đánh bại Công Tôn Tàng Phong một cách dễ dàng như vậy, cùng lắm là ngang tài ngang sức mà thôi.

Vì thế, chuyện này khiến Hades càng quyết tâm đi theo sếp Lam hơn, với hắn ta mà nói, anh chắc chắn là một chủ nhân mạnh mẽ, vì thế hắn ta hẳn sẽ cũng mạnh lên.

"Cậu muốn gì? Cậu biết sau lưng tôi là..." Công Tôn Tàng Phong trầm giọng bảo, trông rất giống miệng hùm gan sứa.

"Tôi biết sau lưng ông là ai." Lâm Ẩn nói rất hờ hững: "Một thân võ học này của ông, xuất thân từ Dương Môn đúng không?"

Lúc Công Tôn Tàng Phong giao thủ với Hades, Lâm Ẩn nhìn vài lần thân thủ của Công Tôn Tàng Phong là đã nhận ra lai lịch.

Động tác của ông ấy là tư thế của Dương Môn, nói thế thì đúng là lai lịch rất lớn, tuy nhiên đó chỉ là đối với người khác mà thôi.

Dương Môn là một bang hội truyền kỳ mấy trăm năm qua, gốc từ Long Quốc, nhưng thế lực thì rải rác toàn cầu, tổng bộ của tổng bộ được đặt ở nước ngoài, trong dân gian cũng lưu truyền rất nhiều truyền thuyết ly kỳ về người trong Dương Môn, ở thế kỷ này được xưng là bang hội bậc nhất ở Long Quốc.

Nhưng nếu so Dương Môn với Long phủ thì cũng như cóc nhái gặp thần tiên thôi.

"Cậu, cậu biết Dương Môn?" Công Tôn Tàng Phong nhìn Lâm Ẩn với vẻ không dám tin, trong mắt ngập tràn sự hoảng sợ, gần như bị trút hết sức lực: "Gì vậy, cậu nhận ra được ư?"

Ông ấy không biết gốc gác của Lâm Ẩn, nhưng Lâm Ẩn đã nhìn ra được lai lịch của ông ấy dễ như ăn cháo, chuyện này... Đã hoàn toàn đánh đổ niềm kiêu ngạo cuối cùng trong lòng ông ấy.

Sao Lâm Ẩn biết được? Phải biết là dù Dương Môn nổi tiếng với tất cả người Long Quốc ở khắp thế giới, nhưng không có mấy ai từng nhìn tận mắt Dương Môn, chứ đừng nói gì là nhận ra được những ngón võ của người trong Dương Môn.

"Cậu biết tôi là người của Dương Môn mà không sợ?" Công Tôn Tàng Phong không phục mà hỏi.

Đùa gì thế, Dương Môn là sự tồn tại ở đẳng cấp nào biết không? Nước ngoài có lưu truyền một câu nói, nơi nào có người Long Quốc, nơi đó có Dương Môn.

Đây chính là thế lực có thể chống lại cơ quan quốc gia!

Dù là các nhà quyền thế hay tập đoàn tài chính hàng đầu ở Long Quốc, nếu muốn bàn về sức ảnh hưởng, thì vẫn còn kém xa Dương Môn nhiều lắm.

"Sợ?" Lâm Ẩn lắc lắc đầu: "Cho dù Hương chủ chân chính của Dương Môn tìm đến cửa cũng là tìm chết thôi. Chứ đừng nói gì đến nhân vật cỏn con ở Dương Môn như ông."

"Nhà họ Công Tôn phái tổng cộng bao nhiêu người đến tỉnh Đông Hải?" Lâm Ẩn nhìn về phía Công Tôn Tàng Phong: "Nói cho tôi biết thì ông sẽ sống. Còn chuyện của Dương Môn, ha, có khi ông còn không biết nhiều bằng tôi đấy."

Nếu là Dương Môn đang nhúng tay vào chuyện của nhà họ Công Tôn ở thủ đô, vậy cũng có thể nghĩ thông suốt được sao dám to gan như vậy, dựa vào thực lực thật sự của Dương Môn thì đúng là đã đủ để tham gia vào vòng tròn tranh chấp của các thế gia ở Long Quốc, thậm chí có thể sắp xếp những thế gia này như con rối nữa.

Thế lực lánh đời này cũng có thể đứng hàng đầu trong phạm vi toàn cầu, mà với thực lực của Công Tôn Tàng Phong cũng được coi là một tay đấm trong nội bộ, nhưng miễn cưỡng lắm cũng chỉ là thành viên vòng ngoài thôi, căn bản không có được tin tức tình báo quan trọng gì.

Đoán chứng cao thủ được Dương Môn chân chính phái tới can dự vào chuyện của nhà họ Công Tôn còn có một người khác.

"Cậu..." Sắc mặt Công Tôn Tàng Phong đỏ lên vì xấu hổ, vốn ôm một bụng ngạo nghễ đến đây để giải quyết Lâm Ẩn, kết quả lại bị anh đạp nát kiêu ngạo của bản thân, phải nằm vật xuống đất mặt người xâu xé một cách vô cùng chật vật.

Ban đầu còn tưởng rằng có thể ra oai dọa sợ Lâm Ẩn, kết quả còn bị người ta liếc mắt một cái là đã nhìn thấu thân phận, chuyện này đúng là nhục nhã!

Nhìn điệu bộ coi thường Dương Môn của Lâm Ẩn, Công Tôn Tàng Phong có thể nhìn ra anh không phải đang giả vờ, nhưng vẫn không hiểu nổi, một tên không có tiếng tăm gì như anh sao lại mạnh mẽ đến nhường ấy?

"Nhà họ Công Tôn chỉ phái Công Tôn Phi Kiếm cùng hai người chúng tôi đến đây." Công Tôn Tàng Phong nản lòng khai ra: "Tôi không nói dối, trong mắt nhà họ Công Tôn, các hạ chỉ là một tên không ra gì biết chút võ thuật mà thôi..."

"Công Tôn Phi Kiếm? Bây giờ tôi dẫn tôi đi tìm ông ta." Lâm Ẩn khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nhìn về phía Hades: "Lấy xe đến đây, dẫn ông ấy theo cùng."

Hades lại nghe lời y hệt một cỗ máy, hắn ta xoay người đi đến bãi đậu xe, còn Công Tôn Tàng Phong thì nằm liệt dưới đất không động đậy được gì, cả người đều thấp thỏm lo âu, không dám phản bác Lâm Ẩn.

"Tôi, sếp, sếp Lâm, xin hãy tha cho tôi một con đường sống, tôi đồng ý phối hợp làm việc với cậu." Công Tôn Tàng Phong ấp úng nói: "Công Tôn Phi Kiếm ở ngay tỉnh Đông Hải, ông ta đã bảo tôi theo dõi cậu một quãng thời gian rồi, chuyện của tập đoàn Trương thị cũng là chủ ý của ông ta..."

"Ồ?" Lâm Ẩn cũng thấy hứng thú, không ngờ đó cũng là tác phẩm của, chẳng trách, dựa vào đầu óc của Trương Hồng Quân thì sao có thể nghĩ ra được chuyện cướp lại nhãn hiệu như này chứ.

"Muốn sống thì sau này cứ nghe theo lời tôi là được." Lâm Ẩn nói chậm rãi.

Người của Dương Môn đưa tới cửa, trái lại cũng thấy có chút thú vị, quân cờ này có thể để anh vạch nên một kế hoạch hay khác.

"Vâng." Công Tôn Tàng Phong nơm nớp lo sợ đá lời.

Công Tôn Tàng Phong đã bị khí thế thản nhiên như không có gì của Lâm Ẩn làm khuất phục, hình như người này chẳng thèm xem Dương Môn và nhà họ Công Tôn ra cái đinh gì cả.

Mà thực lực anh triển lộ cũng là kinh khủng và sâu không lường được, chỉ một tên vệ sĩ bên cạnh thôi cũng đã là đại cao thủ đẳng cấp ấy rồi!

Biểu hiện của Lâm Ẩn càng bình tĩnh thản nhiên, thì trong lòng ông ấy càng cảm thấy sợ hãi, thà anh giương nanh múa vuốt còn không đáng sợ bằng, bởi vì đây là biểu hiện không xem ông ấy ra gì, không chừng một khắc sau sẽ nhẹ nhàng buông ra một câu bảo giết chết mình ngay đi...

Chẳng mấy chốc, Hades đã lái chiếc Lincoln màu đen kia tới, hắn túm lấy Công Tôn Tàng Phong lên xe, sau đó nhấn chân ga, lái về phía khu trung tâm thành phố...