Đăng vào: 12 tháng trước
Cảng Thành, vùng vịnh.
Một con đường dài phồn hoa và náo nhiệt, bốn phía đều những tòa nhà vô cùng khí phách.
Trong số đó, có một tòa nhà hình tròn dát vàng, thiết kế độc đáo, nguy nga lộng lẫy.
Đây là tòa nhà trụ sở chính của hội thương mại Cảng Thành, có thể được xem là trung tâm của giới kinh doanh ở Cảng Thành.
Nơi này cũng là phố tài chính của Cảng Thành, rất nhiều trụ sở chính của các tập đoàn đều tập trung tại đây.
Một chiếc Bentley đen đỗ trước tòa nhà trụ sở chính hội thương mại, rồi sau đó, một người bảo vệ ngoại quốc có gương mặt lạnh lùng mở cửa xe, thanh niên sơ mi trắng bước xuống, anh chắp tay sau lưng đi vào trong trụ sở chính của hội thương mại.
Người đến là Lâm Ẩn, anh dẫn theo vệ sĩ Hades của mình.
Hồi tối qua đã dặn dò Sở Hùng Sơn xong xuôi, hôm nay hội thương mại Cảng Thành đã mở cuộc họp nội bộ.
Lâm Ẩn đến đây là để khống chế hội thương mại Cảng Thành.
Quý Trọng Sơn sợ đến nỗi không dám xuất đầu lộ diện trong đô thị Cảng Thành.
Thế thì đương nhiên phải đánh rắn giập đầu, rút đi nanh vuốt của Quý Trọng Sơn.
“Chào anh, xin hỏi anh là ai? Đây là trụ sở chính của hội thương mại Cảng Thành, nếu như không có hẹn trước thì anh không có tư cách đi bừa vào trong!”.
“Nơi này nghiêm cấm tất cả những người không phận sự vào trong”.
Lâm Ẩn vừa bước vào sảnh tiếp khách của tòa nhà, một thanh niên mặc vest lập tức sấn đến cản anh lại, gương mặt hắn ta có vẻ rất khó chịu.
“Gọi Doãn Đại Cừu xuống gặp tôi”, gương mặt Lâm Ẩn không bộc lộ chút cảm xúc gì.
“Doãn Đại Cừu? Phó hội trưởng Doãn?”, thanh niên mặc vest ngập ngừng một lúc: “Cậu còn quen với phó hội trưởng Doãn của hội thương mại của chúng tôi sao?”.
Sau khi nói dứt lời, thanh niên mặc vest nhìn Lâm Ẩn với vẻ mặt ngờ vực.
Hắn ta cho rằng Lâm Ẩn còn quá trẻ trung, hoàn toàn không nhìn ra anh có tư cách gì để quen biết một người có địa vị cao như phó hội trưởng Doãn.
Hơn nữa, trông Lâm Ẩn cũng chẳng giống với các cậu chủ ở Cảng Thành, dù gì trên người Lâm Ẩn không hề có cái đồng hồ hay món trang sức nào cho ra hồn cả.
“Cậu ra ngoài trước đi, đợi tôi ngoài cửa”, thanh niên mặc áo vest nói một cách ngạo mạn: “Tôi là Lưu Cấu, giám đốc sảnh trong trụ sở chính hội thương mại. Sảnh tiếp khách của chúng tôi không tiếp những người không phận sự”.
Lâm Ẩn nhìn sâu vào mắt Lưu Cấu, gương mặt anh hoàn toàn không bộc lộ chút cảm xúc nào cả.
Hơi kỳ lạ, Doãn Đại Cừu biết mình đến trụ sở chính của hội thương mại Cảng Thành, thế mà ông ta không có ở đây à?
“Đưa tôi đến phòng họp”, Lâm Ẩn hờ hững nói.
“Đưa cậu đến phòng họp à? Cậu là cái thá gì chứ, cũng không chịu nhìn lại bộ dạng nghèo rớt mồng tơi của mình, cậu có tư cách đến họp không?”, gương mặt Lưu Cấu toát ra vẻ khinh thường, hắn ta khó chịu: “Bây giờ cậu lập tức cút ra ngoài cho tôi ngay, đây không phải là nơi người ở tầng thấp như cậu có thể nán lại”.
Bốp!
Hắn ta vừa mới nói dứt lời, Hades đã sấn đến tát cho hắn ta một cái tát ngay.
“Anh! Anh dám đánh tôi sao, mẹ, anh muốn chết chứ gì? Anh có biết đây là đâu hay không?”, Lưu Cấu nằm sụp trên mặt đất, hắn ta tỏ vẻ không phục, chỉ tay vào Lâm Ẩn rồi thét lớn.
“Cậu đợi đó cho ông, ông sẽ gọi bảo vệ trong công ty qua đây ngay lập tức, hôm nay phải bắt cậu quỳ trước cửa mới được!”, Lưu Cấu bực bội hét toáng lên: “Cũng không chịu nghĩ coi đây là nơi này, đây là trụ sở chính của hội thương mại Cảng Thành đấy, cậu có biết những ông lớn đến đây họp hàng ngày là ai hay không?”.
Lưu Cấu luôn miệng kêu gào, gương mặt hắn ta có vẻ không phục.
Hắn ta là giám đốc sảnh của hội thương mại trong trụ sở chính, chẳng phải những người giao tiếp hàng ngày với hắn ta đều là dân tai to mặt lớn có danh tiếng hiển hách trong Cảng Thành hay sao? Không ngờ lại bị một thanh niên đánh ở nơi này?
“Đợi đã, cậu có biết…”.
Lưu Cấu ấm ức không phục, định lấy điện thoại ra gọi người đến, hắn ta nhìn Lâm Ẩn trân trân với ánh mắt lạnh lùng, vẫn còn muốn giở giọng đe dọa, nhưng rồi đột nhiên sắc mặt lại thay đổi, ánh mắt nhìn Lâm Ẩn toát ra vẻ hoảng sợ.
Bởi vì có những hàng ngũ thanh niên mặc vest bước vào trong, ai ấy đều đeo kính đen, gương mặt lạnh lùng đến tột cùng.
Chỉ trong một lúc thôi đã có hai ba mươi chiếc xe đỗ ở bên ngoài cửa tòa nhà hội thương mại Cảng Thành, những người bảo vệ liên tục bước xuống xe, đi vào đứng sau lưng Lâm Ẩn.
Thế trận này đã khiến cho Lưu Cấu sợ vỡ mật, hắn ta nằm rũ rượi trên mặt đất, hai chân mềm nhũn, sắp sửa són cả ra ướt quần.
“Xin, xin lỗi anh…”, Lưu Cấu hết sức sợ hãi, hắn ta cất tiếng xin lỗi Lâm Ẩn với giọng nói run run rẩy rẩy: “Anh muốn tìm hội trưởng Doãn sao? Hội trưởng Doãn ở trên tầng ba, đang họp…”.
“Sếp Lâm, đã chuẩn bị đủ tiền rồi. Mọi người cũng đã vào vị trí”.
Chris đi đến bên cạnh Lâm Ẩn, ông ta báo cáo với anh một cách cung kính.
Lâm Ẩn khẽ gật đầu: “Đi thôi, qua đấy”.
Sau khi nói dứt lời, Lâm Ẩn chắp tay sau lưng, anh đi lên cầu thang xoắn ốc trong tòa nhà hội thương mại.
Mà ba đấng anh tài Chris, Hades, và Long Dương đều đi theo phía sau lưng anh.
Đội ngũ bảo vệ mặc vest cũng nối gót theo sau.
Mấy mươi người tinh anh bảo vệ bắt đầu phong tỏa cửa chính của tòa nhà hội thương mại, không cho phép bất kỳ ai ra vào.
Cùng lúc đó.
Ở phòng họp trên tầng ba của trụ sở chính tòa nhà hội thương mại.
Những người đàn ông trung niên có khí phách hơn người ngồi kín chiếc bàn họp tròn.
Ai nấy đều mặc vest đắt tiền vừa người, bọn họ đeo đồng hồ đáng giá mười triệu, quần áo và trang sức và trên người tương đối sang trọng hơn người.
“Phó hội trưởng Doãn? Đột nhiên ông mở cuộc họp để làm gì thế? Còn nói muốn cách chức hội trưởng Quý nữa?”, một người đàn ông trung niên hợi mập mạp lên tiếng, gương mặt ông ta có vẻ khó chịu.
“Phó hội trưởng Doãn? Có phải ông đang nói đùa không? Mấy ngày trước hội trưởng Quý đã nói muốn cách chức của ông trong hội thương mại”, một người phụ nữ trung niên cười lạnh: “Bây giờ ông nói với chúng tôi rằng mình muốn lật đổ hội trưởng Quý à? Ông có có tư cách gì đây?”.
“Để tôi nói cho ông biết, hội trưởng Doãn, hôm nay ông không nói rõ ràng cho chúng tôi biết thì đừng hòng rời khỏi phòng họp, tôi đã điều người đợi sẵn ở ngoài rồi. Tôi mà không không giải thích kỹ càng thì tôi sẽ bắt ông lại, giao cho hội trưởng Quý!”, một người đàn ông mặc vest lạnh lùng nói.
Doãn Đại Cừu đứng trước bàn họp, gương mặt ông ta sa sầm, vầng trán mướt mồ hôi, áp lực trong lòng rất đỗi nặng nề.
Nếu như Sở Hùng Sơn không chĩa súng vào đầu ông ta, ông ta làm gì có lá gan này? Mở cuộc họp trong hội thương mại để tìm phương án hạ bệ hội trưởng Quý Trọng Sơn?
Bây giờ Sở Hùng Sơn và Lâm Ẩn cũng chưa đến, với một mình ông ta thì không thể khống chế được tình hình nơi này.
Các thành viên thường vụ của hội thương mại đều ra dáng như muốn ăn thịt người.
“Xin các vị đừng sốt ruột”, Doãn Đại Cừu đanh giọng mà nói: “Tôi đã đề ra phương án này, đương nhiên tôi phải chắn chắn sẽ thành công. Sếp của tôi sẽ đến nhanh thôi, chắc chắn cậu ấy sẽ trả cho các vị ngồi ở đây một mức thù lao ưng ý!”.
“Ha ha, sếp chống lưng cho ông à? Phó hội trưởng Doãn, ông đang nói đùa kiểu gì thế? Ông muốn chúng tôi phản bội hội trưởng Quý? Chống đối hội trưởng Quý à?”, một ông cụ đeo kính lão cười lạnh.
“Ông có cho chúng tôi bao nhiêu tiền thì chúng tôi cũng sẽ không ủng hộ phương án này! Cũng không chịu nghĩ mà coi, có ai trong Cảng Thành dám khiêu khích ông Quý?”.
Những người có mặt ở đây đều khịt mũi xem thường, bọn họ cảm thấy Doãn Đại Cừu đang kể chuyện cười quốc tế.
“Thế ư? Không ai dám khiêu khích Quý Trọng Sơn sao?”.
Vào lúc này, đột nhiên cánh cửa phòng họp mở ra.
Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên từ phía bên ngoài, khiến cho những người có mặt ở đây đều lạnh buốt.