Đăng vào: 12 tháng trước
Buổi chiều ngày thứ hai.
Tại quán cà phê Tinh Quang, thành Trung Thiên Tinh.
Chiếc Lamborghini màu hồng nhạt đỗ bên ngoài quán cà phê, một cô gái trẻ tuổi mặc váy liền màu trắng, sắc đẹp tuyệt trần, lại toát ra khí chất giỏi giang, chậm rãi bước xuống xe, thu hút biết bao ánh mắt kinh ngạc của người đi đường.
Vừa trở về thủ đô từ xưởng gia công trang sức ở vùng ngoại ô một cái, Trương Kỳ Mạt liền hẹn ngay cô em họ Lư Tĩnh gặp mặt ở quán cà phê, cô gấp gáp muốn hỏi cho rõ chuyện của Lâm Ẩn tối đó.
Thân phận, địa vị được nâng cao, lại được Lâm Ẩn ủng hộ nắm quyền quản lý cả một tập đoàn trang sức lớn, trải nghiệm xã hội ngày một nhiều, mặc dù Trương Kỳ Mạt vẫn còn hơi e dè, nhưng khí chất của cô đã càng thêm sáng chói.
Trương Kỳ Mạt không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô nghiêm mặt bước vào quán cà phê.
Trong chốc lát, Trương Kỳ Mạt đi đến chỗ ngồi, nơi có một cô sinh viên mặc áo sơ mi ca rô màu trắng, cô ta ngồi đấy với vẻ ngoan ngoãn.
Mắt thấy Trương Kỳ Mạt đã tới, Lư Tĩnh vội vàng đứng dậy, cười tươi chào đón: “Chị, chị uống vị cà phê nào ạ?”.
“Chị không uống”, Trương Kỳ Mạt ngồi xuống, cô căn bản không có tâm tình để uống cà phê: “Nói đi, tối qua chuyện ở quán bar Hồng Nhân Quán là thế nào?”.
Vừa nhắc tới chuyện này, Lư Tĩnh lập tức tỏ vẻ đầy tủi thân, cô ta nói: “Hu hu! Chị, chị không biết đâu, tối qua em mất hết cả mặt mũi trước các bạn học! Lâm Ẩn cố tình để cho người phụ nữ dã man kia tát em một cái!”.
“Chị, em chỉ mới thấy Lâm Ẩn mập mờ với người phụ nữ khác nên mới hỏi anh ta rằng cô ả là ai, sau đó em nhắc nhở cô ả một chút về chị, cô ả liền tát em”, Lư Tĩnh ra vẻ như sắp khóc đến nơi, cô ta lau nước mắt rồi nói.
Trương Kỳ Mạt hơi chau mày khi nhìn thấy bộ dạng khóc lóc sướt mướt của Lư Tĩnh, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.
Nhất là khi trên mặt Lư Tĩnh còn hiện rõ dấu vết bị tát, năm ngón tay in đậm, một bên mặt cô ta còn hơi sưng, trông vô cùng nhếch nhác.
Trương Kỳ Mạt suy tính một hồi rồi nói tiếp: “Người phụ nữ ấy trông như thế nào? Tên cô ta là gì?”.
“Trông cô ả rất xinh đẹp, tự xưng là Triệu Linh Nhi”, Lư Tĩnh tủi thân nói: “Chị, em có thể nuốt trôi cơn tức này. Nhưng chị không thể nhẫn nhịn được, tên Lâm Ẩn này rõ ràng không để tâm đến chị, anh ta chỉ là loại ăn bám chị, là tên vô dụng, thế mà còn dám ăn trơi trác táng ở bên ngoài!”.
Nghe xong, Trương Kỳ Mạt nhíu chặt mày, giọng cô trầm hẳn, nói: “Lư Tĩnh, anh ấy là anh rể em, chị không đồng ý em nói anh ấy như thế!”.
“Dạ?”, gương mặt Lư Tĩnh trần đầy nghi ngờ, sau đó cô ta cúi đầu không nói: “Chị, em biết rồi ạ”.
Trong lòng Lư Tĩnh cảm thấy rất không phục, cô ta không ngờ đến cả chị họ cũng coi trọng tên vô dụng Lâm Ẩn kia, mắc mớ gì chứ?
Trương Kỳ Mạt nhìn Lư Tĩnh với vẻ phức tạp, từ thái độ trong lời nói của Lư Tĩnh về Lâm Ẩn, cô hoàn toàn cảm nhận được ý khinh thường.
Hoặc có lẽ chính vì thái độ xấu tính này của Lư Tĩnh mới khiến cho Lâm Ẩn không muốn quản cô ta?
Mà người tên Triệu Linh Nhi kia lại còn rất xinh đẹp? Từ trước đến nay cô chưa từng thấy Lâm Ẩn nhắc tới cô ả, cô ả đến từ đâu vậy?
Trong lòng Trương Kỳ Mạt vừa rối rắm, vừa tràn đầy nghi hoặc.
“Chị, nếu chị không tin em, chị có thể gọi Lâm Ẩn tới đây đối chất với em”, Lư Tĩnh lại tiếp tục xúi giục: “Em tận mắt chứng kiến anh ta cùng với người phụ nữ kia nắm tay nhau, môi kề môi, rất quá trớn!”.
Trương Kỳ Mạt nghe thấy thế hai hàng lông mày nhíu chặt, trong lòng cô vô cùng mâu thuẫn, cô không biết nên tin tưởng ai nữa.
“Chị ơi, hu hu, bây giờ em bị đánh thành thế này rồi, ngay cả đến trường em cũng không còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa. Chị nhất định phải giúp em xả cơn giận này đấy”, Lư Tĩnh thấy Trương Kỳ Mạt không có phản ứng gì, cô ta ngay lập tức không ngừng kích đông nói: “Ở thủ đô này, em vừa không có người thân, lại không được ai giúp đỡ, chị mà không giúp em, em không biết phải tìm ai nữa, hu hu”.
“Chị sẽ làm cho ra lẽ chuyện này, em đừng có vội, cũng không cần phải làm ảnh hưởng tâm trạng, em về trường đi học đi đã”, Trương Kỳ Mạt nghiêm mặt nói.
Gương mặt Lư Tĩnh lộ vẻ không tình nguyện, nói: “Chị, tâm trạng em vốn không tốt, bây giờ lại gặp phải chuyện này, em ở trường không dám ngẩng đầu nhìn ai nữa rồi...”
“À đúng rồi, chị, chị có thể cho em vay hai trăm ngàn được không ạ?”, Lư Tĩnh bỗng nhiên mở miệng nói, cô ta nhìn Trương Kỳ Mạt với ánh mắt đầy vẻ đợi chờ, kỳ vọng.
Trương Kỳ Mạt hơi chau mày nhìn Lư Tĩnh hỏi: “Em còn đang đi học, cần nhiều tiền thế làm gì?”.
Sau khi Trương Kỳ Mạt chuyển trường cho Lư Tĩnh, cô còn đáp ứng yêu cầu của Lư Tĩnh, thuê cho cô ta một toà biệt thự ở thủ đô, ngoài ra cũng trả luôn một năm tiền thuê nhà. Lần trước cùng đi dạo phố với Lư Tĩnh, cô đã sắp xếp hết chỗ ăn chỗ ở, mua cho cô ta vài bộ quần áo hàng hiệu.
Việc này khiến Trương Kỳ Mạt rất nghi ngờ, cô đã sắp xếp ổn thoả mọi việc cho Lư Tĩnh rồi, sao con bé vẫn cần nhiều tiền thế này chứ?
“Chị ơi, lần này em bị đánh cho nở cả hoa trên mặt rồi, thời gian này em không thể đến trường được, em muốn ra ngoài nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, thả lỏng tâm trạng một chút”, Lư Tĩnh nói với vẻ đáng thương, tội nghiệp: “Chị, chị nhìn xem mặt em bị đánh thành thế này, em muốn đến chỗ bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ xem thế nào, cũng có hết bao nhiêu tiền đâu, nếu không về sau để lại sẹo thì em phải làm sao? Con gái mà, không thể để mặt mũi thế này được”.
Trương Kỳ Mạt nhìn Lư Tĩnh, cô bỗng phát hiện ra người em họ này không quá giống ngày trước nữa.
Còn đang đến trường mà đã theo đuổi cuộc sống vật chất quá đà.
“Được rồi được rồi, chị, em biết chị thương em nhất mà”, Lư Tĩnh nói: “Lúc em còn nhỏ, chị còn thường xuyên đưa em đi chơi kia mà. Bây giờ, chút tiền này đối với chị mà nói cũng chả đáng bao nhiêu, đúng chứ?”.
Trương Kỳ Mạt nhìn bên mặt sưng vù của Lư Tĩnh cũng cảm thấy hơi tự trách, mặt Lư Tĩnh bị thương thành thế này đúng là có liên quan gián tiếp tới Lâm Ẩn.
“Chốc nữa chị chuyển tiền cho em nhé. Nếu em ra ngoài thả lỏng tâm trạng thì nhớ chú ý an toàn đấy. Đợi đến khi về trường, phải học hành chăm chỉ, đừng có suốt ngày đi đến mấy chỗ vui chơi giải trí nữa”, Trương Kỳ Mạt nghiêm túc nói.
“Em biết chị tốt với em nhất mà!”, Lư Tĩnh vô cùng phấn khởi, hoàn toàn gạt đi dáng vẻ tủi thân trước đó.
Lộp cộp, lộp cộp.
Đúng lúc này, bỗng vọng lại tiếng giày cao gót.
Một người con gái xinh đẹp tuyệt trần có thân hình cao gầy, cô ả mặc một chiếc váy liền màu xanh, phảng phất khí chất tao nhã, gương mặt cô ả đầy vẻ kiêu ngạo bước về phía Trương Kỳ Mạt.
“Cô là Trương Kỳ Mạt, đúng chứ? Tôi là Triệu Linh Nhi”, Triệu Linh Nhi mang phong thái kiêu ngạo ngút trời, cô ả khoanh hai tay nhìn Trương Kỳ Mạt.
Phía sau cô ả còn có hai nữ vệ sĩ gương mặt lạnh tanh.
“Chị ơi, chính là người phụ nữ này, tối hôm qua cô ả đánh em đấy!”, Lư Tĩnh vừa nhìn thấy Triệu Linh Nhi liền cảm thấy thiếu tự tin, cô ta vẫn còn bị ám ảnh, hạ giọng nói: “Chính là cô ả! Cô ả có quan hệ mờ ám với Lâm Ẩn!”.
“Cô chính là Triệu Linh Nhi?”, Trương Kỳ Mạt nhìn Triệu Linh Nhi, hỏi.
Cô đánh giá qua Triệu Linh Nhi, cô nhận ra người phụ nữ này toả ra ánh sáng chói mắt, nhìn một cái liền cảm nhận được đây không phải là người thường, hơn nữa còn có sắc đẹp đầy quyến rũ, cô ả có gương mặt khiến mọi đàn ông liếc mắt một cái đã đem lòng ái mộ.
Trương Kỳ Mạt suy tính trong lòng, đàn ông bình thường không chịu nổi sức mê hoặc của loại phụ nữ này sao?
Triệu linh Nhi nhìn hai người họ với vẻ hứng thú, ánh mắt cô ả lạnh lẽo quét qua Lư Tĩnh: “Cái loại gái quê như cô còn dám ho he trước mặt tôi à? Có phải tối qua dạy dỗ chưa đủ không?”.
“Xin cô ăn nói cẩn thận một chút, cô dựa vào đâu mà tự nhiên đánh người khác?”, Trương Kỳ Mạt nghiêm mặt nhìn Triệu Linh Nhi, cô có chút tức giận.
“Tự dưng tôi đánh người? Ở thủ đô này, tôi muốn đánh ai thì đánh, sao nào, cô không phục à?”, Triệu Linh Nhi kiêu ngạo nói: “Trương Kỳ Mạt, cô đừng tưởng Lâm Ẩn bảo vệ cô thì cô liền ra vẻ này nọ. Nhìn cho rõ thân phận của mình đi, cô chỉ là gái nhà quê đến từ tỉnh Đông Hải mà thôi, lại còn mơ tưởng chiếm lấy chân mệnh thiên tử là Lâm Ẩn sao?”.