Chương 256: Mày dám đánh trả à?

Chàng Rể Cực Phẩm

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Hai tiếng rắc rắc vang lên.

Lâm Ẩn bóp chặt cổ tay Từ Thanh Tùng, làm xương cổ tay của hắn ta kêu răng rắc.

“Ối á á!”

Từ Thanh Tùng rú lên vì đau đớn, gương mặt hắn ta toát ra vẻ phẫn nộ, dường như không ngờ Lâm Ẩn lại dám phản kháng.

Gương mặt Lâm Ẩn không bộc lộ chút cảm xúc nào, anh mạnh tay hơn, làm xương cổ tay Từ Thanh Tùng kêu rền, xương tay dần dần vặn vẹo.

Tên được xưng là Từ công tử này ngang ngược quá mức, chưa gì đã dứt khoát vung tay đánh người, hở ra là bắt người khác quỳ, cứ xem trời bằng vung.

Không cho hắn ta bài học nhớ đời thì hắn ta cứ nghĩ mình là ông trời.

“Á á!”

Từ Thanh Tùng thở dốc, gương mặt trắng bệch, hắn ta hơi khom lưng trước mặt Lâm Ẩn, gương mặt toát ra vẻ phẫn nộ.

Từ Thanh Tùng không ngờ rằng sẽ có người dám đánh hắn ta, đúng là đồ không biết sống chết là gì!

“Cái thằng họ Lâm kia, mày buông ông ra!” Từ Thanh Tùng cáu gắt: “Mày có biết ông là ai hay không? Dám xấc xược trước mặt ông à?”

“Lâm Ẩn, mày còn không mau buông Từ công tử? Mày có biết mình đang làm trò xuẩn ngốc gì hay không?” Từ Hà vừa kinh ngạc lại vừa tức giận.

“Trời ạ, không ngờ có người dám đánh trả Từ công tử? Anh ta điên rồi à?”

“Chắc chắn người họ Lâm kia xong đời rồi, không thể hiểu nổi nó là cái thứ ngu xuẩn đến từ vùng quê nào đây, nếu không phải đồ ngu thì là đồ điên, đánh Từ công tử thì nó có thể sống nổi trong thủ đô sao?”

Sau khi Lâm Ẩn đánh trả, gương mặt của những người xung quanh đều lộ ra vẻ kinh hoảng, bọn họ đều không dám tin vào mắt nhìn, những tiếng xầm xì bàn tán rộ lên, ai cũng cảm thấy Lâm Ẩn thật ngu ngốc.

Bọn họ thật sự không ngờ rằng có kẻ lại không biết đến tên tuổi người thừa kế của nhà họ Từ? Còn dám ra tay đánh hắn ta? Không phải là đồ ngốc thì là gì?

Lâm Ẩn cười lạnh, nhìn Từ Thanh Tùng với ánh mắt lạnh lẽo, rồi vung tay giáng hai cái tát vào mặt hắn ta.

Âm thanh giòn giã vang lên, dấu tay đỏ chót in trên gương mặt Từ Thanh Tùng, hắn ta nổi giận ngay lập tức, trừng mắt nhìn Lâm Ẩn.

“Mày! Mày dám tát tao à?” Từ Thanh Tùng phẫn nộ đến mức cơ thể run rẩy, hắn ta nhìn Lâm Ẩn trân trân với ánh mắt sắc lẻm như muốn giết người, trong lòng chỉ mong có thể ăn tươi nuốt sống anh.

Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Từ Thanh Tùng bị ăn tát, hơn nữa còn bị đánh trước mặt đám đông, khiến cho hắn ta cảm thấy mất mặt vô cùng, lòng tự tôn và kiêu ngạo của hắn ta vỡ vụn trong nháy mắt, dường như thấy mình đã phải gánh chịu nỗi nhục nhã to bằng trời vậy.

“Mặt của mày quý hơn người khác à?” Giọng nói của Lâm Ẩn lạnh tanh, đột nhiên anh nhấc tay vung thêm hai cái tát vào mặt hắn ta.

Tiếng bốp bốp vang lên, đầu của Từ Thanh Tùng hết nghiêng trái lại ngả phải, gò má hai bên đều sưng vù, năm dấu ngón tay đỏ gay, trong có vẻ hết sức buồn cười.

“Á á á á! Lâm Ẩn, tao phải giết mày!” Từ Thanh Tùng rú lớn, tinh thần gần như đã suy sụp, gương mặt hắn ta nóng rát, cảm thấy nhục nhã không sao kể xiết.

Đường đường là người thừa kế của Từ thị, thế mà lại bị tát mấy lần trước mặt đám đông, nếu chuyện này bị lan truyền ra ngoài thì chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ hay sao?

Sau khi Lâm Ẩn tát hắn ta thêm hai cái, gương mặt của những người vây quanh đều thay đổi, ai cũng trợn mắt há hốc mồm, chẳng dám tin vào mắt mình, không ai dám hó hé một tiếng nào.

Lần này bọn họ đều sợ hết hồn, chỉ cảm thấy hôm nay sẽ xảy ra chuyện lớn, với tính cách nóng nảy của Từ Thanh Tùng, không biết có trút cơn giận vào những người đứng xung quanh sau khi bị hạ nhục không?

“Lâm Ẩn, mày thật sự nghĩ rằng chỉ quen biết Đường Hôi trong thủ đô thì có thể xấc xược và ngang ngược à?” Ánh mắt của Từ Thanh Tùng hết sức lạnh lùng, giọng nói của hắn ta run run: “Dám làm tao mất mặt như vậy, tao sẽ hành hạ mày đến mức muốn chết cũng không xong.”

Gương mặt của Lâm Ẩn vẫn điềm tĩnh như không, anh bóp chặt cổ họng của Từ Thanh Tùng rồi nói: “Nếu mày không phục thì cứ gọi người nhà họ Từ đến gặp tao.”

Từ Thanh Tùng cũng buồn cười thật, cứ nghĩ rằng có cái mác nhà họ Từ trong thủ đô thì sẽ vô địch thiên hạ à, chưa gì đã thẳng tay tát người khác, nào ngờ bị đánh trả, còn hỏi sao người ta lại dám đánh hắn ta? Đầu óc kiểu gì thế này?

“Ha, đm, mày ngang ngược thật nhỉ. Gọi người nhà họ Từ đến gặp mày à? E là mày không biết nhà họ Từ đáng sợ đến mức nào đâu nhỉ?” Từ Thanh Tùng nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt lạnh lùng.

“Đánh thằng họ Lâm ngu ngốc này quỳ xuống cho tao! Hôm nay tao phải đích thân đập cho nó tàn phế!” Từ Thanh Tùng gắt gỏng.

Đám bảo vệ mặc vest mà Từ Thanh Tùng mang đến đã rục rịch chuẩn bị ra tay từ lâu, vừa nghe thấy mệnh lệnh của hắn ta đã nhanh chóng xông về phía Lâm Ẩn, gương mặt ai ấy đều toát ra vẻ hung hãn.

“Đồ ngốc chui từ đâu ra thế này, đến Từ công tử mà cũng dám đánh? Còn không mau quỳ xuống xin lỗi!”

Thủ lĩnh đội bảo vệ gầm lên giận dữ, gã nhào lên vung nắm đấm vào mặt Lâm Ẩn.

Lâm Ẩn bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ, bàn tay vẫn bóp chặt cổ họng Từ Thanh Tùng, đột nhiên, một gã người nước ngoài mặc vest đen xông đến bằng tốc độ nhanh như chớp, giống hệt chiếc xe thể thao vụt đến, đâm sầm vào người đội trưởng đội bảo vệ.

Một tiếng ầm vang lên.

Đội trưởng đội bảo vệ bị húc văng ra xa mười mấy mét rồi ngã mạnh xuống mặt đất, gã nôn ra máu tươi, gương mặt toát ra vẻ kinh hoảng.

Đẳng cấp của tên bảo vệ này vốn không thể chịu đựng nổi cú húc của Hades, bọn họ không cùng một đẳng cấp.

“Hades, quật ngã hết bọn chúng đi.” Lâm Ẩn hờ hững dặn dò Hades.

“Vâng.” Hades gật đầu.

Bọn chúng chỉ là một đám gà mờ mà thôi, không cần Lâm Ẩn phải đích thân ra tay dọn dẹp.

Tiếng vù vù cất lên, Hades lao vun vút như ngọn gió cuốn, hắn ta vung tay quét chân, tiếng ầm ầm vang vọng trong không khí, gần như mỗi một cú đá sẽ đánh bại một người, dàn bảo vệ áo đen đều bị đạp ngã lăn ra đất, bọn chúng luôn miệng khóc lóc gọi bố gọi mẹ, chưa đến ba phút, đám bảo vệ đã bị đánh bại hoàn toàn.

“Người! Người này là vệ sĩ của Lâm Ẩn à? Sao lại giỏi thế?”

“Cao thủ cỡ nào thế này? Đến dàn bảo vệ của Từ công tử mà đều bị đánh bại cả à?”

“Chuyện gì thế này? Đội ngũ bảo vệ của Từ công tử đều là dân chuyên nghiệp trong công ty bảo vệ Từ thị, ai nấy đều là tinh anh cả, sao hắn ta chỉ tùy tiện vung tay đã đánh bọn họ đến gần chết?”

Cảnh tượng này khiến cho những người có mặt ở đây sợ hết hồn, vốn dĩ bọn họ còn nghĩ rằng sắp có kịch hay để xem, ai nấy đều đang chờ đợi xem sau khi bảo vệ của Từ công tử quật ngã Lâm Ẩn, hắn ta sẽ trừng phạt thằng nhà quê to gan bằng trời như thế này.

Nhưng nào ngờ một gã vệ sĩ của Lâm Ẩn lại có thể khiêu chiến với cả đội ngũ bảo vệ, chuyện này không khoa học lắm nhỉ?

Rốt cuộc cái tên Lâm Ẩn này có tài cán gì? Không ngờ anh ta lại có một gã vệ sĩ mạnh mẽ như vậy.

Bây giờ mọi người xung quanh đều nhìn Hades với ánh mắt tương đối kiêng dè, bọn họ đều sợ hãi thân hình vạm vỡ của hắn ta.

Hades luôn tỏa ra sát khí của những kẻ thường hay giết người, khiến cho người khác cảm thấy rằng hắn chính là một cỗ máy giết chóc hết sức hung ác.

“Mày!” Gương mặt Từ Thanh Tùng trắng bệnh, hắn ta muốn lấy điện thoại ra để gọi cứu binh, nhưng lại bị Lâm Ẩn bóp chặt cổ họng, không sao nhúc nhích cho nổi, trong lòng cảm thấy ấm ức vô cùng.

Đến bảo vệ mà hắn ta dắt theo cũng bị đánh bại hết cả, lẽ nào hôm nay cậu ấm nhà họ Từ như hắn ta mà phải nhẫn nhịn khi chịu ấm ức sao?

“Lâm Ẩn, tao cho mày thời gian một phút, nếu bây giờ mày phải quỳ xuống xin lỗi tao ngay thì có thể tao sẽ tha cho mày một mạng.” Giọng nói của Từ Thanh Tùng lạnh tang, hắn ta tỏ ra kiêu ngạo: “Chứ bằng không chắc chắn mày sẽ phải hối hận vì đã đến thủ đô đấy, chắc chắn mày sẽ không thể bước chân ra khỏi thủ đô nổi đâu.”