Chương 158: Tôi trị được tàn tật, cũng trị được thói hư tật xấu

Chàng Rể Cực Phẩm

Đăng vào: 12 tháng trước

.

“Ha.” Lâm Ẩn cười lạnh, nhìn Trịnh Nguyên Bảo với vẻ hứng thú: “Anh là ai?”

“Cái đồ không biết sống chết là gì, anh đây nói cho cậu biết, ở khoảnh trời Cao Dương này, ngoại trừ đời cha chú, có ai nhìn thấy Trịnh Nguyên Bảo tôi mà không cung cung kính kính? Chỉ một đứa nhà quê đến từ tỉnh Hải Dương như cậu, cũng dám tỏ vẻ hung hăng với tôi ư?” Trịnh Nguyên Bảo nói với vẻ hung hăng tột bậc.

“Bảo vệ, mau qua đây!” Trịnh Nguyên Bảo phất tay, gọi hai tên bảo vệ người nước ngoài có vóc dáng cao to, đeo kính đen, da đen, bắp tay vạm vỡ.

“Hôm nay cậu tỏ ra hung hăng ở sân bay lắm chứ gì? Để tôi dạy dỗ cho cậu, đặt chân lên tỉnh Cao Dương, thì phải hiểu quy tắc của tỉnh Cao Dương. Anh đây không quan tâm cậu giở trò lừa gạt, kiếm được danh tiếng như thế nào ở tỉnh Đông Hải, để Thu Vũ tin tưởng vào ba cái trò quỷ của cậu.” Trịnh Nguyên Bảo nói bằng giọng lạnh lùng.

“Bây giờ cậu quỳ xuống dập đầu xin lỗi, rồi thừa nhận rằng mình là dân giang hồ lừa đảo cho tôi.” Trịnh Nguyên Bảo lạnh lùng dọa dẫm, hắn ta lấy máy ảnh ra, chuẩn bị quay video cảnh Lâm Ẩn quỳ xuống xin lỗi, thừa nhận mình là đồ lừa đảo rồi gửi cho Công Tôn Thu Vũ xem.

Hắn ta không tin, loại người như Lâm Ẩn lại am hiểu y thuật, còn dám đi chữa bệnh cho cụ Công Tôn, đúng là đồ điên.

“Anh đây chỉ đếm đến mười giây thôi, sau mười giây, tôi sẽ đánh cho đến khi cậu quỳ xuống!” Trịnh Nguyên Bảo dọa dẫm.

Hắn ta sốt sắng muốn nhìn thấy cảnh Lâm Ẩn quỳ xuống, dám chiếm hết sự chú ý trước mặt nữ thần của mình, đây đúng là tội chết! Chỉ nghĩ thôi mà lửa giận đã bốc ngùn ngụt lên đến đầu, bản thân mình theo đuổi Công Tôn Thu Vũ nhiều năm liền, cách gì cũng đã thử, cho dù thể hiện tình yêu của mình ra sao thì Công Tôn Thu Vũ vẫn ngó lơ.

Còn cái tên lừa đảo nghèo túng này, mắc gì Công Tôn Thu Vũ luôn mỉm cười chào đón nó, còn cử xử nhiệt tình, ngồi chung với nó nữa?

Lâm Ẩn lắc lắc đầu, châm điếu thuốc, đúng là phiền phức, anh cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra, Trịnh Nguyên Bảo là điển hình của loại dốt hay nói chữ.

“Đm, còn dám giả vờ giả vịt trước mặt tao nữa à? Hút thuốc ư?” Trịnh Nguyên Bảo xắn tay áo lên, hắn ta bực bội vô cùng, Lâm Ẩn hoàn toàn không coi hắn ta ra gì.

“Mày muốn chết đúng không, mau quỳ xuống cho tao!” Trịnh Nguyên Bảo lạnh lùng nói, rồi búng tay.

Hai gã vệ sĩ cao ráo, bẻ tay răng rắc, bọn chúng bước lại gần Lâm Ẩn, khóe môi nhếch lên.

Một đứa gầy yếu mong manh như vậy, chỉ một bạt tai là đủ đánh văng nó đi.

Vụt!

Hai gã bảo vệ ra tay nhanh như chớp, bọn chúng vung hai bạt tay sang, vang lên tiếng gió.

Bốp!

Lâm Ẩn quét chân trong tích tắc, đạp cho hai gã bay ra xa mười mấy mét, đập mạnh vào bức vách tường, miệng ộc ra máu, mắt kính đen vỡ nát rơi đầy trên đất, ánh mắt chúng toát lên vẻ bất ngờ.

Cú quét chân này, đã dùng đến một phần nội công ngầm, khiến cho bọn chúng tàn phế trong nửa quãng đời còn lại.

Lâm Ẩn lạnh lùng đi về phía Trịnh Nguyên Bảo.

“Mày? Mày?” Trịnh Nguyên Bảo vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, hắn ta nhìn hai gã bảo vệ đã bị đánh bay.

Với thể hình của Lâm Ẩn, làm sao có thể đá bay hai gã đàn ông vạm vỡ nặng gần trăm ký kia chứ?

Đó là hai ông vua đấu quyền đến từ Mỹ Latinh, được mình bỏ ra một số tiền kếch xù để mời về đấy.

Bốp!

Một bạt tai vung vào mặt Trịnh Nguyên Bảo, làm vang lên tiếng giòn giã, hắn ta bị đánh đến quay mòng mòng tại chỗ, mắt tóe ra sao, nửa bên mặt sưng vù, ngã rạp xuống đất.

“Cái gì? Mày dám đánh tao à? Dám đánh vào mặt tao hay sao?” Trịnh Nguyên Bảo không dám tin vào mắt mình, nhất thời hắn ta không thể chấp nhận nổi, hắn ta đã sống hơn hai mươi năm, từ trước đến nay chưa từng bị ai tát bao giờ! Còn đánh vào mặt nữa kia chứ, đường đường là cậu cả ở tỉnh Cao Dương mà cũng dám đánh à?

“Mẹ mày, mày chết chắc rồi, dám đánh tao ở tỉnh Cao Dương ư? Cái thằng rác rưởi này...” Trịnh Nguyên Bảo tức giận gầm lên, giống như tủi thân lắm vậy, hắn ta vẫn còn chưa nói dứt lời, Lâm Ẩn đã đạp một cú thật mạnh, nghiến vào mặt hắn ta, đạp đến nỗi hắn ta phải la oai oái, máu mũi xịt ra.

“Khi nãy mày nói gì? Mày muốn đánh tao?” Lâm Ẩn lạnh lùng nhìn Trịnh Nguyên Bảo.

“Tao, tao...” Trịnh Nguyên Bảo định mở miệng mắng chửi, nhưng hắn ta nhìn sang ánh mắt lạnh lùng của Lâm Ẩn, sợ thon thót, không khỏi cúi gằm đầu xuống.

“Từ lúc tao xuống máy bay là mày đã liếng thoắng luôn mồm, giỏi ăn nói lắm đúng không, không nói nữa à?” Gương mặt Lâm Ẩn toát ra vẻ lạnh lùng, hắn ta nói nhiều đến nỗi làm anh khó chịu.

Bốp!

Lâm Ẩn nhấc chân, sút Trịnh Nguyên Bảo văng xa ra hơn hai mươi mét, đập mạnh lên bức vách tường, hắn ta kêu gào như heo bị chọc tiết, tay ôm đũng quần, nước mắt tuôn rơi lã chã.

Mặc dù cú đá này của Lâm Ẩn không phế đi hắn ta, nhưng trong vòng hai năm không thể làm đàn ông được nữa, cần phải đi điều trị.

Trước giờ Lâm Ẩn luôn nắm chuẩn sức lực của mình.

“Ối! Á, tao phải sai người giết chết mày!” Trịnh Nguyên Bảo gào lên điên cuồng, tiếng kêu ré của hắn ta vang dội khắp căn biệt thự.

Lộp bộp.

Trong nháy mắt, mười mấy gã vệ sĩ mặc vest xông đến, sắc mặt ai nấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc, vài tên đàn ông khí thế hơn người, cũng bước vào với gương mặt nghiêm túc.

“Xảy ra chuyện gì ở đây? Chuyện gì thế này?” Một người đàn ông trung niên ngạc nhiên hỏi, ông ta nhìn sang Trịnh Nguyên Bảo trông hết sức nhếch nhác ấy, rồi lại nhìn Lâm Ẩn chằm chằm, ngọn lửa giận bùng lên trong ánh mắt.

“Bác! Bố! Cái thằng nhà quê này dám đánh con ở đây đấy, còn đá vào cậu em của con nữa, con muốn phế nó đi!” Trình Nguyên Bảo nhìn thấy quân cứu viện, bèn lớn giọng rống lên.

“Bác ơi, bố ơi, hai người mau gọi người bắt nó lại đi, con muốn đánh cho nó tàn phế! Tuyệt đường con cháu của nó!” Trịnh Nguyên Bảo kêu la ầm ĩ, gương mặt của hắn ta lộ ra vẻ oán hận.

Trong nháy mắt, tất thảy mọi người có mặt ở đây, đều nhìn Lâm Ẩn chăm chú với ánh mắt thù hận.

“Dám đánh con tôi ở đây à, bắt nó cho tôi! Phế đi cánh tay của nó!” Một người đàn ông trung niên không buồn hỏi đến phải trái, vung ta chỉ huy mười mấy gã bảo vệ mặc vest xông lên!

Sắc mặt Lâm Ẩn hết sức lạnh lùng, vốn dĩ anh chỉ định làm đến đây thôi, bọn người này muốn tìm chết.

Vèo vèo vèo!

Anh tung ra một cú đấm phân thân, ba bốn năm sáu chân, mỗi chân đá một gã, khiến cho mười mấy gã bảo vệ ngã rạp xuống mặt đất, miệng trào máu tươi, những người đàn ông trung niên đó sợ hết hồn, gương mặt trở nên trắng bệch.

Lâm Ẩn đi về phía đấy trước ánh mắt hoảng sợ của bọn họ, anh duỗi tay nhấc Trịnh Nguyên Bảo lên.

“Mày, mày muốn làm gì?” Trịnh Nguyên Bảo hỏi với vẻ sợ hãi, cái thằng Lâm Ẩn này đánh ác quá.

“Làm gì à? Mày thích chửi người lắm đúng không?” Lâm Ẩn cười lạnh, nhìn sang hai bố con Trịnh Nguyên Bảo: “Tôi sẽ đánh con trai ông, ngay trước mặt ông luôn.”

Vừa nói dứt lời, Lâm Ẩn giáng liền ba cái tát lên mặt hắn ta, khiến cho Trịnh Nguyên Bảo văng máu mũi tung tóe, gương mặt sưng vù như bánh bao.

“Mày còn dám đánh tao à, mày chết chắc rồi, cái thằng rác rưởi!” Trịnh Nguyên Bảo vẫn không phục, hắn ta nói với vẻ tức giận.

Một tiếng rắc vang lên, Lâm Ẩn bóp cứng cổ họng Trịnh Nguyên Bảo, hai ngón tay chọc vào miệng hắn ta, ba cái răng bay ra, hắn ta đau đến co giật, lưỡi như bị động kinh, kêu thảm thiết như heo bị cắt tiết.

“Mày còn dám làm như vậy à! Mày là ai?” Nét mặt của bố Trịnh Nguyên Bảo toát ra vẻ hốt hoảng, những chuyện xảy ra nhanh như sấm sét khiến cho ông ta thấy sợ hãi.

“Lâm Ẩn.” Lâm Ẩn lạnh lùng đáp, sút bay cái tên chó ngu Trịnh Nguyên Bảo kia đi.

“Cậu? Lâm Ẩn, cậu là thần y mà Công Tôn Thu Vũ đã mời đến khám cho cụ à?” Một người phụ nữ trung niên nói với giọng ngạc nhiên: “Không phải cậu đến để giúp đỡ trị bệnh sao? Sao lại đánh ác thế?”

Lâm Ẩn lạnh lùng nói: “Tôi trị được bệnh tàn tật, cũng trị được thói hư tật xấu.”