Đăng vào: 12 tháng trước
Đường Hôi lập tức nổi cơn tam bành, khiến những người có mặt ở đây đều tỏ ra sợ hãi như thể đã gây ra chuyện to tày đình.
Bọn họ thật sự cho rằng Đường Hôi đã là một mảnh trời không thể vượt qua được.
Mặc dù địa vị và thân phận của những người có mặt ở đây đều tương đối cao, nhưng vẫn không đủ đẳng cấp, trước mặt ông lớn đứng đầu khu Trung Thiên như Đường Hôi thì bọn họ chẳng là gì cả.
Chỉ một câu nói của Đường Hôi cũng đủ để khiến cho bọn họ biết mất khỏi cõi đời này trong khu Trung Thiên.
Nhưng không ngờ một người có thể hô mưa gọi gió ở khu Trung Thiên mà lại ra mặt giùm cho một thằng đến từ tỉnh Đông Hải? Còn gọi đồ vô dụng ăn bám vợ ấy một tiếng “anh” nữa?
Chuyện kỳ quặc này đã làm đảo lộn hết nhận thức về lẽ thường của bọn họ.
Lần này, tất thảy mọi người đều nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt kiêng dè và hoảng hốt.
Đầu óc bọn họ không hẹn mà cùng nảy lên bốn chữ: sâu không lường được!
Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, chẳng ngờ cái tên Lâm Ẩn lại quen nhiều biết rộng như vậy, đến một người có danh tiếng hiển hách như Đường Hôi đây mà anh ta cũng có quen biết.
“Tổng giám đốc Đường, ông, ông làm vậy không phải quá đáng lắm sao?” Từ Hà nén nhịn ngọn lửa giận trong lòng xuống, anh ta tỏ ra không phục: “Tôi kính trọng ông vì thực lực của ông mạnh hơn tôi. Nhưng mà, hở ra là tát vào mặt tôi, còn bắt tôi xin lỗi một người ất ơ nào đó nữa? Có phải ông không coi thế lực của nhà họ Từ ra gì không?”
Từ Hà hoàn toàn không nhịn xuống nổi, anh ta có thể nhịn khi bị Đường Hôi tát một bạt tai, nhưng mà Đường Hôi bắt anh ta xin lỗi một thằng vô dụng đến từ tỉnh ngoài thì anh ta không thể chấp nhận được!
Nhất là khi nãy anh ta còn mỉa mai Lâm Ẩn, bây giờ lại xin lỗi anh trước giữa chốn đông người, sau này làm sao có thể ngẩng đầu làm người trong cái giới này nữa?
“Nhà họ Từ?” Đường Hôi nhìn Từ Hà với ánh mắt lạnh lùng, gã hừ lạnh một tiếng, vẻ tức giận trên gương mặt càng đậm hơn.
Bốp bốp bốp!
Đường Hôi sấn đến vung tay quét chân, Từ Hà bị đánh đến nỗi lảo đảo lùi về sau rồi ngã sõng soài trên mặt đất, gương mặt anh ta bầm tím và sưng vù lên.
“Mày còn dám hất hàm tỏ vẻ ta đây trước mặt anh Ẩn à? Mày chỉ là một thằng con hoang nhỏ nhoi của nhà họ Từ mà thôi, mày muốn đại diện cho cả nhà họ Từ sao?” Đường Hôi tỏ vẻ khinh thường, gã nhìn Từ Hà với thái độ cao ngạo: “Có phải mày cảm thấy xin lỗi anh Ẩn thì mất mặt lắm đúng không? Tao nói cho mày biết, nếu mày không chịu xin lỗi thì mày sẽ chết!”
Đường Hôi thật sự giận dữ, gân xanh lồi ra trên trán, gã bực bội trừng mắt nhìn Từ Hà.
Từ Hà vẫn còn dám ỷ vào gốc gác của mình, đúng là anh ta tự đánh giá bản thân quá cao.
Nếu là mọi khi thì gã đã xử lý thứ ngu xuẩn không biết sống chết là gì này rồi.
Dám cư xử thô lỗ trước mặt anh Ẩn, không chết đã là kết cục tốt đẹp rồi.
“Ông!” Từ Hà vừa ngại ngùng vừa tức giận, anh ta muốn lấy lại mặt mũi của mình nhưng lại không có đủ thực lực.
Anh ta rất không phục, Đường Hôi có thể tát anh ta, nhưng mà Lâm Ẩn là cái thá gì? Cũng không biết nó đã lấy lòng Đường Hôi bằng cách nào mà gã lại chịu ra mặt giúp nó.
“Tao chỉ đếm đến ba, mày đừng ép tao phải ra tay.” Đường Hôi gắt gỏng.
Cơ thể Từ Hà run rẩy, cảm thấy mình đang phải chịu nỗi nhục nhã to bằng trời, anh ta quay sang nhìn Lâm Ẩn, thật sự rất không tình nguyện.
Mắc gì anh ta phải xin lỗi đền tội với một thằng nhà quê vô dụng như Lâm Ẩn?
“Anh Ẩn, phải xử lý thằng này thế nào ạ?” Vầng trán Đường Hôi lấm tấm mồ hôi, gã hỏi Lâm Ẩn một cách cung kính.
Lâm Ẩn nhấp một ngụm trà rồi hờ hững đáp: “Cứ làm theo cách anh muốn.”
“Vâng.” Đường Hôi cúi đầu, áp lực trong lòng còn nặng nề hơn ban nãy.
Anh Ẩn cho gã toàn quyền xử trí, vậy nếu không thể làm cho anh Ẩn hài lòng thì gã xong đời rồi.
Sau khi nói dứt lời, Đường Hôi quay sang nhìn Từ Hà với sắc mặt sa sầm, gã lấy điện thoại trong túi áo ra.
“Nếu như mày lớn gan như vậy, tao cũng muốn xem xem mày có thể lớn gan đến chừng nào.” Đường Hôi nói bằng giọng uy nghiêm, ý định giết người đã nảy ra trong đầu hắn.
“Đừng! Đừng mà! Tổng giám đốc Đường, tôi biết sai rồi! Xin ông đó, xin ông đừng gọi người đến đây! Bây giờ tôi sẽ xin lỗi anh Ẩn ngay!” Từ Hà nói liên thanh, vừa nhìn thấy điệu bộ làm việc một cách nghiêm túc của Đường Hôi, anh ta đã mở miệng xin tha, ném hết sự kiêu ngạo hồi ban nãy lên chín tầng mây.
Với điệu bộ như thế này, xem ra Đường Hôi thật sự muốn trừ khử mình! Gã không chỉ nói chơi chơi thôi đâu.
Nhưng thật sự không ngờ rằng Lâm Ẩn có thể khiến cho Đường Hôi tốn nhiều công sức đến như vậy, chẳng phải chỉ mỉa mai nó vài câu thôi sao?
“Xin lỗi sếp Lâm, khi nãy tôi đã đắc tội anh, xin anh tha thứ cho tôi.” Từ Hà cúi đầu, nói lời xin lỗi với Lâm Ẩn, anh ta ráng nặn ra nụ cười, hai tay dâng ly rượu.
“Sếp Lâm, tôi kính anh một ly, tôi đáng bị phạt.” Từ Hà nói với vẻ miễn cưỡng, trong lòng anh ta không hề muốn làm vậy một chút nào, chỉ cảm thấy nhục nhã mà thôi.
Lâm Ẩn hờ hững đáp: “Kính rượu? Anh không có tư cách này.”
Gương mặt Từ Hà tối sầm, không ngờ Lâm Ẩn không chịu cho anh ta bậc thang để bước xuống.
Khi nãy Lâm Ẩn muốn uống thế nhưng anh ta không cho, ai ngờ bây giờ tự mình kính rượu người ta, Lâm Ẩn lại bảo anh ta không có đủ tư cách. Làm thế chẳng phải đang tát vào mặt mình sao, mất thể diện quá!
Còn những người có mặt ở đây cũng trợn mắt há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ đều kinh ngạc đến nỗi không nói nổi nên lời.
Cảnh tượng này làm người ta hãi hùng quá đi mất, đột nhiên Đường Hôi đến đây, bắt Từ Hà xuất thân từ nhà họ Từ phải xin lỗi Lâm Ẩn?
Hai chai rượu ban nãy cũng do Đường Hôi cử người mang tặng à?
Rốt cuộc cái tên Lâm Ẩn bị bọn họ cười nhạo đến có xuất thân như thế nào? Sao cậu ta lại được nể nang thế?
Vào giờ phút này, vẻ mặt Chu Phương thay đổi rất phong phú, bà ta nhìn Lâm Ẩn với vẻ bất ngờ.
Lâm Ẩn nổi danh là một thằng ăn bám vô dụng hàng thật giá thật ở tỉnh Đông Hải, hoàn toàn không ngờ cậu ta lại quan hệ rộng như vậy, đến Đường Hôi cũng nể mặt cậu ta, kỳ quặc quá đi mất.
Trương Kỳ Mạt cũng rất vui vẻ, cô hoàn toàn không biết gì về thế lực của Đường Hôi, nhưng thấy Từ Hà sợ hãi như thế là hiểu ngay, hóa ra bạn bè của Lâm Ẩn trong thủ đô cũng đáng gờm như thế.
Thấy Lâm Ẩn không tỏ thái độ gì, Đường Hôi lại nói tiếp: “Anh Ẩn, Vu đại ca mời anh sang đấy một chuyến ạ.”
Lâm Ẩn khẽ gật đầu rồi đáp: “Vậy thì đi thôi.”
Sau khi nói dứt lời, Đường Hôi mở cửa phòng riêng cho Lâm Ẩn, anh không đoái hoài gì đến Từ Hà bị đánh nằm rũ rượi trên mặt đất mà đứng dậy bỏ đi ngay, Trương Kỳ Mạt cũng ngoan ngoãn nối gót theo sau.
Đợi đến khi ba người bọn họ đã khuất bóng, những người có mặt trong buổi tiệc mới dám thở mạnh, cảm thấy áp lực đè nặng trên người đã tan biến hết.
Sự có mặt của Đường Hôi khiến cho bọn họ gặp áp lực nặng nề!
Từ Hà tỏ ra giận dữ, muốn đứng dậy nhưng không tài nào đứng lên cho nổi, cú đạp của Đường Hôi làm xương cốt của anh ta sắp gãy lìa, hai thanh niên khác nhìn thấy thế bèn vội vàng đỡ Từ Hà lên.
“Cậu Từ, lẽ nào cho qua chuyện này như thế ư. Không ngờ cái thằng nhà quê ấy lại dám cậy nhờ thế lực của Đường Hôi để chèn ép cậu, không biết tốt xấu gì cả.” Một gã tay sai lên tiếng hòng lấy lòng anh ta.
“Cho qua à? Sớm muộn gì tôi cũng phải cho nó hối hận vì sự lựa chọn của mình trong ngày hôm nay, nó đừng hòng bước chân ra khỏi cái đất thủ đô này.”
Cho dù không thể đấu lại Đường Hôi nổi, lẽ nào không xử được thằng Lâm Ẩn ấy hay sao?
Từ Hà đã quyết tâm phải trả thù cho bằng được, để trút cơn hận trong lòng ra!
Anh ta không tin rằng Đường Hôi có thể bảo vệ Lâm Ẩn cả một đời, sớm muộn gì cũng có một ngày Lâm Ẩn bị bỏ rơi mà thôi?