Chương 238: Sai ai đến cũng phải chết

Chàng Rể Cực Phẩm

Đăng vào: 5 tháng trước

.

Ở phòng làm việc được trang trí sang trọng trên tầng 32 của tòa nhà Trương thị mới thuộc trung tâm thành phố, Công Tôn Phi Kiếm ngồi trên ghế giám đốc, ấm trà nóng được đặt trên chiếc bàn trước mặt, ông ta khẽ híp mặt lại, chậm rãi thưởng thức trà ngon.

Những phòng làm việc trên tầng này đều thuộc về chốn riêng của Công Tôn Phi Kiếm, bất kỳ ai cũng không được phép ra vào, đến Trương Hồng Quân, ông tổng trên danh nghĩa của tập đoàn Trương thị cũng phải thông báo rồi mới có thể lên đây.

Vào lúc ấy, đại khái có chừng hai mươi, ba mươi gã bảo vệ mặc vest đứng thành hàng ngoài hành lang, gương mặt ai nấy đều nghiêm túc.

Điện thoại nằm trên bàn của Công Tôn Phi Kiếm đổ chuông vài tiếng.

“Alo, anh hai ạ, là em đây, Phi Kiếm.” Công Tôn Phi Kiếm đứng dậy nghe điện thoại, gương mặt ông ta trở nên nghiêm túc.

“Phi Kiếm, em đã đến tỉnh Đông Hải hơn nửa tháng trời, mọi chuyện thế nào rồi? Sao cái thằng Lâm Ẩn đó vẫn chưa chết nữa?” Giọng nói trầm thấp chất chứa vẻ tức giận vang lên từ đầu dây bên kia.

“Anh hai, anh yên tâm đi, em đã điều tra thằng Lâm Ẩn hơn nửa tháng trời rồi, hôm nay đã cử người đi giết nó, đợi đến tối là anh sẽ nhận được tin tốt ngay.” Công Tôn Phi Kiếm nói một cách tự tin.

“Thế thì tốt, sau khi trừ khử Lâm Ẩn thì về tỉnh Cao Dương ngay, trong gia tộc có vài sự thay đổi, anh cả bắt đầu cảnh giác nên không dễ hất chân anh ta đi chút nào. Đều tại vì cái thằng Lâm Ẩn ấy đã phá rối, hại chúng ta rơi vào thế bị động, cần phải bố trí lực lượng lại một lần nữa.” Công Tôn Phi Thiên nói.

“Dạ.”

Sau khi nói dứt lời, điện thoại bị cúp máy, Công Tôn Phi Kiếm khẽ nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc lẻm.

Ông ta thuộc phe phái của Công Tôn Phi Thiên, người đứng hàng thứ hai trong nội bộ gia tộc Công Tôn, lần trước đã lên kế hoạch hoàn hảo để tiễn cụ nhà về trời, bọn họ cũng sắp sửa đoạt quyền thành công, nào ngờ cuối cùng thằng Lâm Ẩn ấy lại nhảy ra cứu sống cụ nhà.

Còn làm cho kế hoạch của bọn họ tan nát, đến bây giờ vẫn chưa trèo được lên cao mà mà địa vị trong nhà Công Tôn còn tụt mạnh vì chuyện xảy ra lần trước. Cụ nhà cũng bắt đầu nghi ngờ bọn họ, tình hình của bọn họ tương đối gay go.

Mà tất thảy đều tại vì cái thằng Lâm Ẩn này gây ra.

Vừa nghĩ đến đây, ngọn lửa giận chợt bùng lên trong lòng Công Tôn Phi Kiếm, ông ta lấy điện thoại ra, định hối Công Tôn Tàng Phong nhanh chóng xử lý thằng Lâm Ẩn ấy.

Một tiếng rầm vang lên.

Vào lúc này, cánh cửa phòng làm việc chợt bị ai đó đá tung ra, một tên người nước ngoài có gương mặt lạnh lùng xông ngay vào phòng.

“Cậu là ai?” Sắc mặt Công Tôn Phi Kiếm trở nên lạnh lùng, ông ta đột ngột quay sang nhìn Hades.

Rồi sau đó, một thanh niên mặc áo gió đen bước vào phòng làm việc với vẻ mặt lạnh nhạt, Công Tôn Phi Kiếm biến sắc, ông ta không dám tin vào mắt mình nữa.

“Lâm Ẩn? Cậu? Sao cậu lại đến đây?” Công Tôn Phi Kiếm tỏ vẻ thắc mắc, cảm thấy mọi chuyện thật kỳ lạ.

Công Tôn Tàng Phong đi đâu rồi? Chẳng phải ông ấy đã đi ám sát Lâm Ẩn rồi sao?

Sao lại để Lâm Ẩn tìm đến tận đây, không ngờ cậu ta có thể mò tới nơi mình ẩn nấp, lẽ nào Công Tôn Tàng Phong đã gặp vấn đề gì trong lần hành động gì sao?

Công Tôn Phi Kiếm lập tức cảm thấy sợ hãi, ông ta luôn giấu mình trong bóng tối để theo dõi Lâm Ẩn, lần này đột nhiên Lâm Ẩn lại tìm đến đây, làm cho ông ta lúng túng không biết phải xử lý thế nào.

“Cản cậu ta lại cho tôi!” Công Tôn Phi Kiếm hoảng hốt vẫy tay gọi đội ngũ bảo vệ trong phòng theo vô thức.

Hơn hai mươi gã bảo vệ đều đồng loạt rút côn sắt ra, bọn chúng vung côn xông về phía Lâm Ẩn và Hades.

Lâm Ẩn không nhúc nhích, Hades vọt ngay lên bẻ gãy từng thanh côn sắt một, gần như mỗi một cú đấm của hắn ta sẽ quật ngã một tên, sau khi vung tay quét chân một hồi đã đánh bại hết những gã bảo vệ không biết tự lượng sức mình này, bọn chúng nằm rũ trên mặt đất rên rỉ thảm thương.

Những gã bảo vệ bình thường không hề có sức phản kháng trước vua đặc công như Hades.

Sắc mặt Công Tôn Phi Kiếm trắng bệch, thấy Lâm Ẩn đi đến gần mình, ông ta run giọng hỏi anh: “Cậu, cậu muốn làm gì?”

“Tôi muốn làm gì à?” Lâm Ẩn cười lạnh: “Tôi lại muốn hỏi ông câu này đấy, ông từ tỉnh Cao Dương xa xôi ngàn dặm đến tỉnh Hải Dương tìm tôi làm gì?”

“Tôi…” Công Tôn Phi Kiếm ngồi thấp thỏm trên ghế giám đốc, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, phải đối mặt với Lâm Ẩn và Hades đem lại áp lực rất lớn cho ông ta.

Ông ta thử gọi điện cho Công Tôn Tàng Phong, nhưng lại không liên lạc được với ông ấy.

Xem ra Công Tôn Tàng Phong đã thất thủ rồi, thậm chí có thể ông ấy đã chết.

Chứ bằng không sao Lâm Ẩn lại biết đến sự tồn tại của mình, còn tìm đến tận nơi này nữa?

Công Tôn Phi Kiếm hít sâu một hơi khí lạnh, ép bản thân mình bình tĩnh trở lại rồi cất tiếng hỏi: “Cậu đã giết Công Tôn Tàng Phong à?”

“Ông vẫn thừa hơi quan tâm đến sống chết của người khác à?” Lâm Ẩn ngồi xuống một chiếc ghế, trả lời với vẻ như cười như không: “Bây giờ ông không lo cho an nguy của mình hay sao?”

“Cậu… Sao cậu làm được như vậy? Lá gan của cậu cũng to lắm, cậu có biết Công Tôn Tàng Phong là ai hay không?” Công Tôn Phi Kiếm tỏ vẻ sợ hãi bất an.

Ông ta hoàn toàn không hiểu được, rốt cuộc hôm nay Công Tôn Tàng Phong đi giết Lâm Ẩn rồi gặp phải chuyện gì.

Công Tôn Tàng Phong là người Dương Môn nổi danh lừng lẫy, được xếp vào bậc cao thủ võ công hàng đầu, không ngờ ông ấy lại không hạ gục được con sâu cái kiến như Lâm Ẩn?

Hơn nữa, Công Tôn Tàng Phong lại là một người có gốc gác, được Dương Môn chống lưng cho, lòng tự tin có thừa, sao có thể bán đứng mình vì Lâm Ẩn được?

“Để tôi nói cho cậu biết, nếu như cậu thật sự đã giết Công Tôn Tàng Phong thì cậu xong rồi, trong suốt cả quãng đời còn lại, cho dù cậu có trốn đến đâu đi chăng nữa thì đều phải chết mà thôi! Cậu không biết thế lực đáng sợ sau lưng Công Tôn Tàng Phong đâu!” Dù trong lòng thấy sợ hãi nhưng Công Tôn Phi Kiếm vẫn cứng miệng: “Còn nói tôi à? Cậu biết thân phận của tôi rồi mà vẫn dám đụng đến tôi hay sao?”

Nếu là trước đây, Công Tôn Phi Kiếm sẽ rất tự tin ỷ vào thân phận người nắm quyền trong nhà họ Công Tôn để làm Lâm Ẩn kiêng dè, dù gì danh tiếng của nhà họ Công Tôn trong thủ đô luôn vang dội ở bất kỳ nơi nào trong Long Quốc.

Nhưng bây giờ Lâm Ẩn đã tìm đến tận nơi rồi, trong lòng Công Tôn Phi Kiếm hết sức bất an, nhìn anh như thể muốn giết sạch hết bọn họ vậy!

“Ông nghĩ rằng cái danh của nhà họ Công Tôn có thể dọa tôi sợ à?” Lâm Ẩn lắc lắc đầu, ánh mắt trở nên lạnh lùng: “Tôi hỏi ông, có phải Công Tôn Phi Thiên kêu ông đến giết tôi không?”

Lâm Ẩn cũng có thể đoán được đại khái Công Tôn Phi Kiếm đến đây là vì những chuyện mình đã làm ở tỉnh Cao Dương, một nhà họ Trịnh ở Cao Dương, một tên Công Tôn Phi Thiên.

Chắc chắn một kẻ lòng dạ hẹp hòi như Công Tôn Phi Thiên sẽ tìm cơ hội báo thù mình, chỉ có điều không ngờ ông ta lại tính trăm phương ngàn kế như vậy.

Ngoại trừ muốn giải hận mối thù cá nhân, chắc hẳn nguyên nhân lớn là vì mình đã chữa khỏi bệnh của Công Tôn Tòng Long, phá hỏng chuyện lớn của bọn họ.

“Cậu hiểu rõ điều đó thì tốt. Lần trước ở tỉnh Cao Dương, cậu đã làm nhà họ Công Tôn mất mặt.” Công Tôn Phi Kiếm đanh giọng lại: “Nhà họ Công Tôn sẽ không tha cho cậu đâu.”

“Với đám các người mà cũng có thể đại diện cho cả nhà họ Công Tôn à? Ha.” Lâm Ẩn cười lạnh: “Là vì tôi đã chữa khỏi bệnh của Công Tôn Tòng Long nên người nào đó thấp thỏm bất an chứ gì?”

“Cậu…” Mồ hôi túa ra nhễ nhại trên trán Công Tôn Phi Kiếm, vì bị Lâm Ẩn vạch trần bí mật nên giọng nói của ông ta cũng trở nên ấp úng: “Cậu nói hươu nói vượn cái gì đấy? Sở dĩ cậu gặp họa sát thân là vì đã ăn nói hoang đường trước mặt người nhà Công Tôn, không ngờ lại dám đặt điều bảo cụ nhà bị hạ độc à?”

“Tôi nói cho cậu biết, tốt nhất là cậu ngoan ngoãn một chút đi, chứ bằng không cho dù võ công của cậu có xuất chúng đến mức nào đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không thể chịu nổi lửa giận của nhà Công Tôn đâu. Trên đời này núi cao còn có núi cao hơn, dù gì cũng sẽ có người đánh bại được cậu! Nhà họ Công Tôn có nhiều cao thủ đến thế mà không trị nổi cậu sao?” Công Tôn Phi Kiếm lấy nhà họ Công Tôn ra làm tấm lá chắn, rồi ráng cứng họng uy hiếp Lâm Ẩn.

Giọng nói của Lâm Ẩn lạnh tanh: “Tôi lười không muốn nhúng tay vào những chuyện rắc rối trong nhà họ Công Tôn các người. Cho dù nhà các người có sai ai đến thì đều phải chết!”