Chương 900: Cũng không phải tôi chưa từng giết cao thủ Thần cảnh trong bí cảnh!

Chàng Rể Cực Phẩm

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Vốn sau khi Bùi Thanh Y đi, ông đã bí mật đưa mấy đệ tử bình thường và mấy trưởng lão trẻ tuổi kia đi, bọn họ đều đã chuẩn bị chịu chết rồi, chỉ vì có thể giành lấy chút thời gian cho những người kia, không ngờ rằng Bùi Thanh Y lại trở về, còn dẫn theo cả Lâm Ẩn nữa.

“Sư phụ!”.

Nhìn người của điện Lăng Tiêu thê thảm như vậy, Bùi Thanh Y không khỏi đau buồn, chạy tới bên cạnh Diệp Đạp Thiên nói: “Sư phụ, thầy không sao chứ, con tìm cậu Ẩn đến rồi, điện Lăng Tiêu sẽ không sao đâu!”.

“Ẩu tả! Còn trở về làm gì!”.

Diệp Đạp Thiên thở dài một hơi: “Đã là số mệnh rồi!”.

“Ông cậu!”.

Lúc này Lâm Ẩn chậm rãi đáp xuống từ trên trời, cúi chào Diệp Đạp Thiên.

Tuy anh và Diệp Đạp Thiên chưa từng gặp nhau, nhưng chuyện ông ngăn cản điện Sâm La thay nhà họ Lâm anh vẫn còn nhớ rõ, hơn nữa Diệp Đạp Thiên còn là anh ruột của bà ngoại anh, mối quan hệ huyết thống này cũng không thể xoá đi được.

“Cháu không nên tới đây!”.

Diệp Đạp Thiên nhìn Lâm Ẩn, trong mắt mang theo sự vui mừng, Lâm Ẩn còn nhỏ tuổi đã có thực lực Thần cảnh, tiền đồ vô lượng.

Nhưng anh không nên đến đây, Lâm Ẩn không phải đối thủ của người đứng sau điện Sâm La.

“Vì sao không nên đến?”.

Lâm Ẩn cười khẽ một tiếng, anh đã để ý từ lâu rằng ông lão đứng phía sau Điện chủ điện Sâm La là một cao thủ Thần cảnh rồi, nhưng chỉ dựa vào năng lực đó vẫn không đấu lại anh.

“Cậu thật sự không nên đến, vì ở đây có tôi!”.

Ông lão đứng phía sau Điện chủ điện Sâm La tươi cười bước chậm ra, nói: “Không ngờ hạ giới lại có một người trẻ tuổi xuất sắc như vậy, còn nhỏ đã bước vào Thần cảnh, nếu cậu sinh ra ở chỗ tôi, chắc không tới ba mươi năm là có thể đột phá Thần cảnh. Tiếc rằng cậu sinh ra ở hạ giới, còn gặp phải tôi, kết cục của cậu đã định trước rồi!”.

Ông lãolắc đầu, dường như hơi tiếc nuối vì Lâm Ẩn.

“Ha!”.

Lâm Ẩn quay đầu nở nụ cười khinh thường, lạnh nhạt nói: “Ông già, ông cho rằng mình có thể giết tôi sao?”.

Ông lão cũng không tức giận, nhìn Lâm Ẩn, lắc đầu nói: “Lâm Ẩn, cậu đúng là rất xuất sắc, nhưng lại sống ở hạ giới, đã định sẵn cậu chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng. Hôm nay tôi sẽ để cậu nhìn thấy sức mạnh của Thần cảnh thật sự!”.

“Sức mạnh của cao thủ Thần cảnh cũng không phải mấy món đồ chơi mà cậu giết chết ở phương Tây kia có thể sánh bằng!”.

Nói xong, trên người ông lão phát ra một hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, dưới hơi thở đó, Bùi Thanh Y chỉ cảm thấy rất khó thở, có cảm giác không thể đứng vững được.

Chỉ có mấy người ít ỏi là Điện chủ Sâm La và Diệp Đạp Thiên có thể đứng vững, không bị ảnh hưởng.

“Chỉ thế thôi ư?”.

Lâm Ẩn lạnh nhạt nhìn ông lão, thực lực của ông ta còn tệ hơn dự đoán của anh một chút, Bạch Hạo cũng đến từ bí cảnh, tuy đều mới bước vào Thần cảnh, nhưng vẫn mạnh hơn ông lão không ít.

“Cũng không phải tôi chưa từng giết cao thủ Thần cảnh trong bí cảnh, ông còn yếu hơn anh ta rất nhiều!”.

Một sức mạnh không chút kiêng dè bộc phát ra từ trên người Lâm Ẩn, còn mạnh hơn cả sức mạnh trên người ông lão kia nữa, người bên phía điện Sâm La chỉ cảm thấy áp lực như bị núi Thái Sơn đè lên, khiến bọn họ không thể không khuỵu gối xuống.

Phịch!

Phịch!

Phịch!



Người bên phía điện Sâm La lần lượt quỳ rạp xuống đất như bánh chẻo, khoé miệng có máu tươi chảy ra.

“Không hay rồi!”.

Sắc mặt một vài cao thủ của điện Sâm La liên tục thay đổi, vừa định lùi về sau, nhưng vì không chịu được áp lực nên phải quỳ rạp xuống đất.

Trên mặt ông lão cũng mang theo vẻ khiếp sợ, Lâm Ẩn chỉ là một người trẻ tuổi xuất thân từ thế giới thường, nhưng chẳng những biết về bí cảnh mà thực lực còn mạnh như thế.

“Rốt cuộc cậu là ai? Chẳng lẽ cậu cũng đến từ bí cảnh?”.

Ông lão vừa chịu đựng áp lực của Lâm Ẩn vừa giận dữ quát to.

“Chỉ cần ông nhớ kỹ tôi là người lấy mạng ông là được rồi!”.

Nói xong, Lâm Ẩn lạnh lùng tiến lên một bước.

Anh bước từng bước vào trung tâm khí thế của hai người, khí thế của ông lão lập tức bị áp đảo, người của điện Lăng Tiêu đều thở phào nhẹ nhõm, lúc này trên lưng rất nhiều người đã thấm ướt mồ hôi lạnh.

Diệp Đạp Thiên nhìn Lâm Ẩn bằng ánh mắt phức tạp, ông không ngờ cháu ngoại của em gái mình lại có thực lực như thế, cả cao thủ Thần cảnh đi ra từ bí cảnh cũng không phải đối thủ của anh.

“Không xong rồi!”.

Ánh mắt ông lão trở nên nặng nề, tự hiểu rằng không thể tiếp tục như vậy nữa, trong trận đấu khí thế ông ta đã mất đi ưu thế, nếu để Lâm Ẩn tiếp tục tập trung khí thế, có lẽ ông ta sẽ mất luôn can đảm ra tay.

“Ầm!”.

Ông lão bèn ra tay trước, ông ta đột nhiên xuất hiện ở chỗ cách Lâm Ẩn mười mét, giữa hai tay có nguyên khí cuồn cuộn, như đang cầm một cái thớt thật lớn, đột nhiên đánh về phía Lâm Ẩn.

“Bàn Sinh Tử!”.

Diệp Đạp Thiên giật mình kêu lên, nhà họ Diệp của bọn họ cũng từng là gia tộc trong bí cảnh, có qua lại với gia tộc của ông lão, liếc mắt một cái đã nhìn ra được chiêu thức của ông ta.

Bàn Sinh Tử chính là bí kiếp thất truyền của gia tộc kia, suy cho cùng Lâm Ẩn chỉ sống ở thế giới thường, tuy tu vi rất mạnh, nhưng đấu với ông lão mà không chú ý vẫn sẽ phải chịu thiệt thòi.

“Đây là sức mạnh của cao thủ Thần cảnh sao?”.

Mấy cao thủ khác của điện Sâm La và điện Lăng Tiêu nặng nề nhìn ông lão, trong bọn họ cũng có mấy cao thủ trên bảng Thiên, nhưng bọn họ tự thấy có mười người như mình cũng không thể chịu được một chiêu của ông ta.

Đối mặt với thứ ngày càng lớn cũng ngày càng đến gần, Lâm Ẩn bắt đầu ra tay.

“Thanh Long Thám Trảo!”.

Bóng mờ Thần Long xuất hiện ở sau lưng Lâm Ẩn, chậm rãi vươn ra một cái móng vuốt vô cùng to lớn đánh về phía hai cái bàn. Một vuốt này của Lâm Ẩn kỳ diệu khó nắm bắt, tuy ra tay chậm hơn ông lão, nhưng móng vuốt của Thanh Long vẫn cứ thế cào lên hai cái thớt.

“Ầm!”.

Hai cái thớt trực tiếp bị móng vuốt to lớn của Thanh Long làm vỡ nát, ngay cả ông lão cũng phun ra một ngụm máu tươi, liên tục lùi về sau.

“Công pháp không thông thạo, học thêm mười năm nữa cũng không phải đối thủ của tôi!”.

Lâm Ẩn khinh thường nói.

Sau khi đấu với ông lão một lúc, Lâm Ẩn mới cảm nhận được sự thần kỳ của kinh Toạ Vong, tuy mới tu hành không gia tăng quá nhiều tinh thần lực, nhưng lúc này anh lại có thể nhìn rõ sơ hở trong quyền pháp của ông lão.

Chẳng lẽ đây là bí mật lớn nhất của kinh Toạ Vong?

“Sao có thể!”.

Ông lão khó tin nhìn Lâm Ẩn, bàn Sinh Tử này là vì ông ta lập công lớn cho gia tộc mới được ban thưởng, nhưng bây giờ lại không thể tiếp được một chiêu của chàng trai bình thường trước mặt.

Mọi người đều hít một hơi khí lạnh.

Lâm Ẩn đáng sợ đến thế ư, một cao thủ Thần cảnh cũng không thể tiếp được một chiêu của anh, chẳng lẽ anh đã vô địch thiên hạ rồi sao?

Ông lão nặng nề nhìn Lâm Ẩn, nhỏ giọng nói:

“Lâm Ẩn, tôi thật sự xem thường cậu rồi, nếu cậu biết đến bí cảnh, thì chắc chắn đã biết tài nguyên trong đó phong phú đến mức nào, chỉ cần cậu đồng ý đứng về phía nhà họ Bách Lý của tôi, chắc chắn chúng tôi sẽ giúp cậu đột phá Thần cảnh, bước vào cảnh giới thần tiên của lục địa!”.

Ông lão tự tin nhìn Lâm Ẩn, nếu Lâm Ẩn vẫn luôn ở thế giới thường thì rất khó có cơ hội bước vào cảnh giới thần tiên của lục địa, ông ta tin chỉ cần Lâm Ẩn có niềm đam mê võ đạo thì sẽ không từ chối đề nghị của mình.