Đăng vào: 12 tháng trước
Lâm Ẩn hờ hững, không thèm nhìn ông già mặc sườn xám.
Ông già mặc xườn sám tức giận, cảm thấy bị khinh thường, ông ta còn định lên tiếng trách mắng nhưng Từ Bạch Hạc đã vỗ vai ông ta: “Lui xuống”.
Sắc mặt Từ Bạch Hạc nặng nề nhìn Lâm Ẩn, càng nhìn ông càng thấy khí chất của tên này khó đoán.
Xem ra Lâm Ẩn cũng thuộc loại người đó. Có thực lực lại vô cùng bình tĩnh, rất hiếm khi nóng giận.
Loại người này, một khi tức giận lên chắc chắn như sấm nổ rền trời, đến ông trời cũng không ngăn nổi.
Từ Bạch Hạc là một người am hiểu về kinh Phật, cũng tiếp xúc qua thế giới ngầm, nghe nói có một loại thiền cơ tên là tu Nhẫn Nhục Hành.
Không bao giờ được động vào người đang tu Nhẫn Nhục Hành.
Chọc giận họ thì có khác nào chọc giận thần thánh!
Chỉ mới gặp mặt, với kinh nghiệm của Từ Bạch Hạc, ông đã nhận ra Lâm Ẩn là một cao nhân từ nơi khác tới.
“Em tư của tôi đâu?”, Từ Bạch Hạc trầm giọng hỏi.
Lâm Ẩn ra ý bằng ánh mắt, ám vệ nhà họ Ninh đứng sau anh lập tức dẫn người tới, hai chân đạp mấy người Từ Đàn Chu xuống đất, khắp người họ toàn là máu, hai đầu gối bị vỡ, bộ dạng thảm không nỡ nhìn.
“Cậu! Cậu dám đánh đến mức này?”.
Nhìn thấy chú bốn Từ Đàn Chu bị Lâm Ẩn phế cả hai chân, Từ Bạch Hạc hầm hầm tức giận, lạnh lẽo trừng mắt Lâm Ẩn, lộ ra sát ý.
“Lâm Ẩn, tôi biết cậu không hề đơn giản. Nhưng cậu lại dám coi thường uy nghiêm nhà họ Từ thế này, tôi không cần biết cậu có phải là người có thế lực bước ra từ thế giới ngầm kia hay không, hôm nay cậu đừng hòng rời khỏi đây!”, Từ Bạch Hạc lạnh lùng nói.
Lâm Ẩn cười như không cười, nói: “Uy nghiêm nhà họ Từ? Ha, chỉ là loại bám đuôi đám người Cao Lệ mà thôi, là cái thá gì chứ?”.
Ông già mặc sườn xám đứng bên cạnh Từ Bạch Hạc lạnh lùng nhìn Lâm Ẩn, ông ta trầm giọng, nói: “Thật đúng là không coi ai ra gì! Chủ nhà họ Từ đại diện cho cả nhà họ Từ ở thủ đô. Nay chủ nhà họ Từ đã đến gặp mặt trực tiếp, cậu còn dám ăn nói lỗ mãng như thế? Tôi rất muốn biết là ai đã dạy dỗ ra cái loại không biết sống chết như cậu đây”.
“Xem ra, cậu muốn một sống một còn với nhà họ Từ?”, Từ Bạch Hạc lạnh lùng nói, mấy tên mặc đồ đen mang vẻ mặt cay nghiệt, bọn chúng náo động, bắt đầu muốn động chân động tay, sẵn sàng chiến mọi lúc mọi nơi.
Từ Bạch Hạc nhìn Lâm Ẩn như thể gặp phải địch mạnh, chỉ đợi hai cao thủ bên Lâm Ẩn phá vỡ thế cục, ông sẽ một chiêu bắt gọn bọn chúng!
Ông biết Lâm Ẩn chắc chắn không hề đơn giản, xuất thân từ thế giới ngầm, nhưng Lâm Ẩn lại dám nhục mạ, coi thường nhà họ Từ như thế, cho dù có phải căng đầu căng não, ông cũng phải bắt được anh!
Từ Bạch Hạc không giống với chủ nhà họ Ninh trước kia là Ninh Tông Đạo, là tên lơ mơ đã đi được nửa đường tranh đoạt quyền vị lại bị thế lực thần bí giở trò sau lưng.
Từ Bạch Hạc đã có quyền, chống đỡ nhà họ Từ được vài năm rồi, thế lực của ông lớn mạnh hơn nhiều, đến cả những tình huống ông từng phải đối mặt cũng nhiều hơn, biết được khá nhiều bí mật.
Ông đã từng kết giao với thế giới ngầm, cho dù hai ông già mặc sườn xám bên cạnh ông cũng đều là những cao thủ có chút tiếng tăm trong thế giới ngầm.
“Đại diện nhà họ Từ?”, Lâm Ẩn cười lạnh, ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo cực độ.
“Từ Bạch Hạc, ông đại diện cho nhà họ Từ quỳ xuống cho tôi!”, Lâm Ẩn lạnh lùng quát.
“Cái gì? Tên oắt con như cậu mất trí rồi à?”.
“Muốn chủ nhà họ Từ đại diên cho toàn bộ Từ thị ở thủ đô quỳ xuống trước cậu? Ha, đúng là thanh niên mà, cậu ngông cuồng hơn tôi tưởng tượng nhiều. Cậu cho rằng nhà họ Từ - một trong năm gia tộc lớn nhất của Long Quốc, là gia tộc không có nổi một cao thủ từ thế giới ngầm sao?”.
Hai ông già mặc sườn xám lạnh lùng nói, họ đều dùng vẻ mặt xem thường nhìn Lâm Ẩn.
“Ha ha ha. Cậu tưởng mình là ai chứ?”, Từ Bạch Hạc tức đến nỗi cười ra tiếng, từ khi quản lý Từ thị ở thủ đô tới nay, đã từ lâu ông chưa nghe thấy lời nói rất coi thường người khác thế này, chứ đừng nói là Lâm Ẩn còn trực tiếp khinh thường trước mặt thế này.
Bảo mình đại diện cho nhà họ Từ quỳ xuống trước cậu ta?
Đầu óc bị chập mạch đến độ nào mới dám nói ra lời ngu ngốc thế này chứ?
“Hai vị ở Thanh Sơn, phiền hai vị bắt lấy cậu ta!”, Từ Bạch Hạc ra lệnh, ánh mắt ông đầy lạnh lẽo.
Hai ông già mặc sườn xám có diện mạo na ná nhau đang đứng cạnh ông hơi gật đầu rồi bước về phía trước.
Cũng lúc ấy, mười mấy tên cao thủ mặc bộ đồ đen ở phía sau Từ Bạch Hạc cũng chậm rãi bao vây.
Hai ông già Thanh Sơn chính là cao thủ cao cấp trong thế giới ngầm mà ông đã mời từ tỉnh Đông Lăng, hai người họ là anh em sinh đôi, từ nhỏ đã được luyện võ phối hợp công kích, thân thủ và thực lực vô cùng khủng khiếp.
Đây vừa là vệ sĩ đi theo bảo vệ chủ nhà họ Từ là ông, cũng chính là cố vấn huấn luyện ám vệ cho nhà họ Từ.
Mặc dù khí thế của Lâm Ẩn phi phàm, có thể dẫn đội bắt hết hơn một trăm tay súng của lão tứ. Nhưng đây đều là những người còn trẻ tuổi, sao có thể đấu lại được với hai ông già đã luyện võ công nửa đời người này chứ?
Tích!
Đúng lúc gươm súng sẵn sàng, bỗng nhiên có một đoàn xe đi trên phố Đế Giang, bíp còi liên tục.
Có một ông già mặc tây trang bước xuống từ đoàn xe, sau đó, có một đám người sắc bén mở cửa xe đi ra, khí thế hùng hồn bước tới.
“Bác Sở, tôi ở đây!”.
Triệu Linh Nhi đột nhiên đi ra từ giữa đám người đứng sau Lâm Ẩn, cao giọng chào hỏi.
“Cô cả, lão đã tới muộn một chút rồi, không biết cô cả có gặp trở ngại gì không?”, lão Sở bình tĩnh, điềm đạm nói.
“Tôi thì không gặp trở ngại gì, chỉ là có người nhà họ Từ không có mắt!”, Triệu Linh Nhi không hề khách khí nói trước mặt Từ Bạch Hạc.
“Sở Kinh Vân? Cái tên này thế mà gọi cả người nhà họ Triệu tới?”.
Sắc mặc hai ông già Thanh Sơn vô cùng hoài nghi, cứ như gặp phải địch mạnh hay gì, nhìn chằm chằm lão Sở đang đi tới.
“Ha ha, xin chào chủ nhà họ Từ, không ngờ chuyện nhỏ này của cô Triệu lại kinh động đến chủ nhà họ Từ”, lão Sở cười nói.
Từ Bạch Hạc hơi chau mày, gương mặt ông rất không vui, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám người Triệu Linh Nhi.
Ông không biết Triệu Linh Nhi có mặt tại đây, cũng không ngờ Triệu Linh Nhi lại bám Lâm Ẩn đến vậy, mời cả quản gia nhà họ Triệu đến đây.
Người quản gia này của nhà họ Triệu tên là Sở Kinh Vân, xét về vai vế còn cao hơn cả ông, là vệ sĩ đi theo cụ nhà họ Triệu đã mấy chục năm, thân thủ vô cùng khó đoán, thân phận lại thần bí, hầu như giới quyền quý ở thủ đô đều biết đến người đàn ông hung ác này của nhà họ Từ.
Hai ông già Thanh Sơn đã từng thua dưới tay Sở Khinh Vân.
Cụ nhà họ Triệu đúng là hết mực thương yêu cháu gái, đến cả Sở Khinh Vân lúc nào cũng bên cạnh cũng tuỳ ý để cháu gái dùng.
“Lão Sở, chuyện ngày hôm nay nhà họ Triệu đừng có đứng nhầm bên đấy nhé”, Từ Bạch Hạc thản nhiên nói: “Chủ nhà họ Triệu có tới đây cũng đừng hòng phá việc của tôi”.
Gương mặt Sở Khinh Vân vẫn giữ nụ cười thongdong, không hề đáp lại, chỉ nhìn Triệu Linh Nhi, đợi cô ả ra lệnh.
“Đừng nói là cậu tưởng cậu có chút quan hệ với nhà họ Triệu là trốn tránh được chuyện hôm nay đấy nhé?”, Từ Bạch Hạc lạnh lùng nói, ông nhìn chằm chằm Lâm Ẩn
“Ha, gọi cứu binh? Định bày vẽ hay gì? Nhìn lại mình đi, thắng được chủ nhà họ Từ sao?”, hai ông già Thanh Sơn vừa cười cợt khinh thường, vừa nhìn Lâm Ẩn.
Nói thật ra thì bố của Triệu Linh Nhi tới đây thì mới đứng ngang hàng với chủ nhà họ Từ được!
“Tôi đã nói từ trước rồi, Lâm Ẩn cậu đã làm đến mức này, ai ra mặt cho cậu cũng không ổn đâu, ai tới xin cho cậu cũng đến thế thôi!”, Từ Bạch Hạc lạnh lùng nói, quyết tâm phải xử lý Lâm Ẩn.
“Sếp Lâm, tôi tới muộn mất rồi!”.
Bỗng nhiên có một giọng nói đầy cung kinh truyền tới, lại một đoàn mười mấy xe sang trọng màu bạc đi tới, dừng trước ngã tư.
Một người đàn ông khí chất phi phàm mặc đồ trắng vội vàng bước tới, bên cạnh còn có một ông già tóc bạc, gương mặt nghiêm nghị.
“Ninh Khuyết?”, Từ Bạch Hạc nhíu chặt lông mày, ông nhìn đám người khí thế hùng hồn này, dường như cảm thận được tình hình có vẻ không ổn lắm.