Chương 374: Chỉ là thằng con rể vô dụng mà thôi

Chàng Rể Cực Phẩm

Đăng vào: 5 tháng trước

.

“Chị của Lư Tĩnh thật sự đẹp đến như vậy sao? Mau đưa cho tớ coi”, một thanh niên tỏ vẻ cà lơ phất phơ.

“Đương nhiên rồi, đây là hình chị Trương để mặt mộc đấy, còn đẹp hơn cả hoa khôi Cảng Thành nữa, bổ mắt quá”, một thanh niên ăn nói sỗ sàng.

Sau khi nói dứt lời, bọn họ đều cầm điện thoại của Lư Tĩnh lên, rồi lên tiếng bình phẩm, tấm tắc khen ngợi.

“Này, anh tên là Lâm Ẩn đúng không? Tôi thật sự không hiểu nổi đồ vô dụng như anh cưới được chị của Lư Tĩnh bằng cách nào đấy? Không phải là lừa gạt người ta đấy chứ?”, một nam thanh niên mặc đồ đỏ tỏ vẻ khinh thường liếc nhìn Lâm Ẩn.

“Anh Hồ nói phải, đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu”, lại có một thanh niên nhìn Lâm Ẩn với vẻ khinh thường.

Sau khi được Lư Tĩnh cố ý dẫn dắt, những thanh niên thiếu nữ ngồi trên bàn đều giở giọng mỉa mai.

Gương mặt Lâm Ẩn vẫn bình tĩnh như thường, anh quay sang nhìn bọn họ.

Lư Tĩnh ngồi giữa nhóm người nọ, gương mặt cô ta rất đỗi kiêu ngạo, dường như đắc ý lắm vậy.

Em họ Lư Tĩnh của Kỳ Mạt đang học đại học ở thủ đô, không biết vì sao lại chạy đến Cảng Thành.

Lần trước đã nghe Kỳ Mạt nhắc đừng tính toán quá nhiều với Lư Tĩnh, nói là cô ta xin một ít tiền của cô đi du lịch cho khuây khỏa đầu óc, lần này đến Cảng Thành du lịch đấy à?

“Anh Lữ, anh không biết đâu, lúc còn ở thủ đô, cái đồ vô dụng này ỷ vào thế lực của chị em để mà giở trò khôn vặt, khiến cho cô gái khác tát em. Hức hức, hại em phải chữa trị cho mặt một thời gian dài”, hai mắt Lư Tĩnh nhòa lệ, cô ta tỏ vẻ tủi thân, làm nũng với thanh niên ấy.

“Cái gì? Có thể loại đàn ông vô dụng vô liêm sỉ đến như vậy à? Còn dựa dẫm vào một người phụ nữ để ức hiếp người phụ nữ khác?”, Anh Lữ nhìn Lâm Ẩn với vẻ khinh thường: “Anh cũng ngon thật nhỉ? Ức hiếp phụ nữ thì có tài cán gì?”.

“Tớ không chịu nổi nữa rồi! Đúng là sự nhục nhã của người đàn ông, cái tên Lâm Ẩn này đúng là đồ không có trứng!”

“Cái gì? Lư Tĩnh, còn có chuyện này nữa à? Ha ha, lần trước tớ còn nhắn tin Wechat hỏi coi vì sao cậu lại đi phẫu thuật thẩm mỹ, hóa ra là mặt cậu bị thương”.

Sau khi Lư Tĩnh nói dứt lời, những thanh niên thiếu nữ có mặt ở đây đều nhìn Lâm Ẩn bằng ánh mắt khinh thường.

Vẻ mặt Lâm Ẩn vẫn lạnh nhạt, anh lắc đầu.

“Cái đồ vô dụng, anh đang nhìn cái gì đấy? Có phải chị tôi gọi anh đến Cảng Thành làm việc không? Chứ bằng không cả đời này anh không đừng hòng đến được nơi sang trọng như thế này, cái đồ nghèo kiết xác!”, Lư Tĩnh nhìn Lâm Ẩn với vẻ đắc ý.

“Chị tôi kêu anh đến đây để bàn chuyện làm ăn gì thế? Tôi quen biết cũng rộng lắm, mấy người bạn ngồi bên cạnh tôi đều có gia thế khủng! Anh qua đây kính rượu mấy cậu ấy đi”, Lư Tĩnh nói một cách hùng hồn.

“Cái người tên là Lâm Ẩn gì đó đúng không? Lư Tĩnh nói đúng đấy, nhà của tôi cũng kinh doanh đá quý ở Cảng Thành, nghe nói anh là trợ lý của chị họ Lư Tĩnh à? Muốn thương lượng về việc kinh doanh đá quý thì tìm tôi là đúng rồi đó”, anh Lữ đung đưa ly rượu trên tay, cậu ta nói với vẻ ngạo mạn: “Qua đây, ngoan ngoãn kính rượu tôi, xin lỗi Lư Tĩnh trước đã rồi tính tiếp”.

“Lâm Ẩn, anh giả điếc đấy à? Hay là anh sợ đến mức không nói nổi thành lời?”, gương mặt Lư Tĩnh toát ra vẻ đùa bỡn, cô ta nói với tiếp: “Anh Lữ, để em nói cho anh biết, cái tên vô dụng này vừa bé gan vừa chết nhát, chỉ biết ăn bám mà thôi, vừa xảy ra chuyện là núp ra sau lưng phụ nữ ngay. Các cậu tỏ vẻ hung hãn với anh ta như thế, chắc hẳn anh ta đã sợ đến nổi tè ra quần rồi!”.

“Ha ha, Lư Tĩnh, em nói đúng! Tôi phải nhỏ tiếng một chút, dù gì anh ta cũng là một người đàn ông vô dụng ăn bám. Tôi ăn nói lớn tiếng quá sẽ làm anh ta sợ”, anh Lữ cười giễu cợt.

“Ôi chao, càng nghĩ càng đáng tiếc, Lư Tĩnh, sao chị của em xinh đẹp như thế mà lại cưới cái tên vô dụng này kia chứ”, anh Lữ cầm điện thoại của Lư Tĩnh, hình Trương Kỳ Mạt rồi tấm tắc khen ngợi: “Ôi, sao chị của em lại để cho một người đàn ông vô dụng như vậy đụng vào người mình. Ôi trời, xem ra chắc chắn chị của em rất cô quạnh”.

“Thế này đi, Lư Tĩnh, em cho tôi cách liên lạc với chị của em đi, tôi muốn làm quen với chị em, có cơ hội sẽ giúp chị em bớt cô quạnh”, anh Lữ cười gian.

“Được thôi, anh Lữ, em có thể cho anh cách liên lạc của chị họ, nhưng bây giờ cậu phải giúp đỡ em đã chứ”, Lư Tĩnh tỏ vẻ tủi thân: “Anh Lữ, lần trước cái tên Lâm Ẩn vô dụng này đã tát em hai cái, anh giúp tôi tát lại anh ta mấy cái đi, có được không?”.

“Ồ? Tát anh ta hai cái à? Chỉ là một thằng con rể vô dụng mà thôi, tát anh ta hai cái, anh ta dám làm gì cơ chứ?”, anh Lữ tự cho mình là đúng, cười mỉa vài tiếng: “Nhìn cho kỹ này, Lư Tĩnh, xem xem tôi dạy dỗ cái thằng đàn ông vô dụng không có trứng này như thế nào”.

“Anh Lữ, anh là người tài ba nhất!”, Lư Tĩnh xum xoe nịnh nọt anh Lữ, cô ta nhìn Lâm Ẩn với vẻ đắc ý.

Anh Lữ nở nụ cười đầy ẩn ý, cậu ta vặn cổ rồi đứng dậy, dẫn theo hai cậu ấm khác, ngông nghênh đi về phía Lâm Ẩn.

“Cậu muốn đánh tôi à?”, Lâm Ẩn nói với cậu ta, gương mặt anh hoàn không bộc lộ chút cảm xúc nào.

Anh Lữ cười khinh bỉ, gương mặt toát ra vẻ khinh thường: “Đánh anh thì sao? Chỉ là một đồ vô dụng đến từ ngoại tỉnh mà thôi, anh nghĩ anh là cái thá gì? Đánh loại người vô dụng như anh thì tôi chẳng cảm thấy áp lực chút nào cả. Tôi đánh chó còn có thể bị người ta chỉ trích ngược đãi động vật, nhưng đánh hạng con rể vô dụng như anh, người qua đường còn phải vỗ tay khen hay đấy”.

“Hai người các cậu giữ anh ta lại cho tôi, bắt anh ta quỳ xuống trước đã rồi nói tiếp”, gương mặt anh Lữ rất đỗi lạnh lùng.

“Anh Lữ, anh giỏi quá, oai quá!”, Lư Tĩnh tâng bốc cậu ta lên trời.

Anh Lữ vẫn mỉm cười, trong lòng rất hưởng thụ cảm giác này, thứ mà cậu ta muốn chính là hiệu quả như vậy.

Bốp bốp bốp, hai cậu ấm bên anh Lữ xách chiếc ghế dài lên, đập vào đầu Lâm Ẩn.

Bốp!

Lâm Ẩn không ra tay, Hades đứng bên cạnh tay đã tung ra hai nắm đấm, đập nát chiếc ghế dài, khiến cho hai cậu ấm kia lộn nhào trên không trung chín mươi độ rồi ngã chúi đầu xuống mặt đất, bọn họ kêu la oai oái.

“Á! Á!”.

Hai cậu ấm lăn lộn trên mặt đất, gương mặt trắng bệch, sợ gần chết.

“Má, anh ta mạnh đến mức nào thế, khỏe quá đi mất”.

“Mẹ ơi, cái tên vô dụng này lại có vệ sĩ mạnh mẽ như vậy hay sao?”.

Những thanh niên thiếu nữ ở bàn ăn đều đứng bật dậy ngay lập tức, bọn họ chỉ tay vào người Lâm Ẩn rồi kêu lớn lên.

“Lâm Ẩn, có phải anh muốn kiếm chuyện không? Còn kêu vệ sĩ ra tay nữa? Cảm thấy mình ngầu lắm à?”, Lư Tĩnh tỏ vẻ khinh thường: “Tôi nói cho anh biết, đồ vô dụng như anh mà có gây ra chuyện gì ở Cảng Thành, bị người ta đánh chết cũng là đáng đời”.

“Dẫn theo một tên vệ sĩ thì coi mình như ông chủ lớn hay sao? Nếu không phải nghe Lư Tĩnh nói anh ta là một thằng con rể vô dụng, nhìn điệu bộ này của anh lại tưởng anh ta có tài cán gì lắm? Dám kêu vệ sĩ ra tay hả?”.

“Anh Lữ, cứ gọi người đến đánh cho cái thằng vô dụng chết tiệt này tàn phế đi, cũng giúp Lư Tĩnh xả giận!”.

Anh Lữ là con ông cháu cha ở Cảng Thành trong giới này, bọn họ lao nhao lên tiếng, trông có vẻ hung hăng vô cùng.

“Lâm Ẩn, có phải anh đang tìm đường chết không hả? Anh Lữ chỉ muốn tát anh vài cái mà thôi, anh còn kêu vệ sĩ ra tay nữa? Đúng là tự kiếm đường chết”, Lư Tĩnh cười giễu.