Đăng vào: 12 tháng trước
“Hả? Chuyện gì thế này!”.
“Thiếu chủ? Cậu nghĩ người đó có phải là Cung Cửu không?”.
Sau khi Triệu Thừa Kiền kinh ngạc đứng phắt dậy, Bùi Vô Danh và Mã Bình Xuyên cũng thốt lên đầy ngạc nhiên, bọn họ tập trung nhìn về phía ấy nhưng không thấy tung tích của bóng đen đó đâu nữa.
“Tôi từng giao đấu trực diện với Cung Cửu ở tỉnh Cao Dương, đương nhiên sẽ không quên bóng dáng và võ công của ông ta”, Triệu Thừa Kiền đanh giọng mà nói: “Xem ra đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi. Sao Cung Cửu lại ở đây? Lẽ nào ông ta đã nghe ngóng được gì?”.
Triệu Thừa Kiền cảm thấy hơi kinh ngạc, cũng hơi căng thẳng.
Tình báo là do anh ta đưa cho Lâm Ẩn.
Trong tin tình báo, tòa nhà bỏ hoang này chỉ có hai hộ pháp Tả Tuyền và Tả Tùng của đạo Thiên Cơ mà thôi, từ trước đến nay Cung Cửu chưa từng xuất đầu lộ diện.
Nếu như lần này hành động của Lâm Ẩn thất bại, hoặc là đàn em của cậu ta bị thương nặng tử vong.
Thế thì không cần nghĩ cũng biết chắc chắn Lâm Ẩn sẽ trút ngọn lửa căm giận lên người Triệu Thừa Kiền, cho rằng anh ta đã lừa mình.
Thấy Triệu Thừa Kiền tỏ vẻ xem trọng và căng thẳng đến thế, gương mặt Bùi Vô Danh và Mã Bình Xuyên đều trở nên nặng nề.
“Thiếu, thiếu chủ, người của chúng tôi đã giám sát lâu như thế, trước giờ chưa từng thấy Cung Cửu ra mặt. Làm sao Cung Cửu lại đến vào đúng cái đêm Lâm Ẩn ra tay kia chứ?”, Mã Bình Xuyên nói một cách đầy ẩn ý.
“Thiếu chủ, thực lực của Cung Cửu cao thâm khó dò, đến cậu cũng khó lòng đánh bại hắn ta. Nếu như Cung Cửu đã đến, sợ là hai nguời Hoàng Thanh Sam sẽ bị thiệt thòi”, Bùi Vô Danh nghiêm mặt lại.
Gương mặt Triệu Thừa Kiền sa sầm xuống, ánh mắt anh ta dần trở nên lạnh lùng, tập trung nhìn về tòa nhà bỏ hoang ở đằng xa.
Anh ta chắc chắn bóng đen vừa mới lướt qua ban nãy chính là Cung Cửu, bởi vì quá quen thuộc.
Cũng chắc chắn sẽ không có một cao thủ như thế, võ công quỷ dị đến nhường này.
“Xem ra mọi chuyện rắc rối rồi đây”, Triệu Thừa Kiền đanh giọng lại.
“Các người đi theo tôi…”.
“Thiếu, thiếu chủ, cậu chắc chắn rằng mình muốn giao đấu trực diện với Cung Cửu chứ?”, Mã Bình Xuyên do dự: “Cung Cửu giống hệt như một con rắn độc, lần nào xuất hiện cũng sẽ cắn trúng người. Lần trước chúng ta giao đấu với ông ta đã bị mất rất nhiều tinh anh rồi”.
“Cho dù chúng ta có sang đó cũng chưa chắc đánh bại được Cung Cửu, mà lại khiến cho Lâm Ẩn nghi ngờ”, Mã Bình Xuyên suy đoán lòng người.
Bùi Vô Danh cũng nghiêm mặt mà nói: “Không tham gia thì cùng lắm Lâm Ẩn chỉ nghĩ rằng tình báo của chúng ta có sai sót mà thôi”.
“Một khi tham gia, không những tương lai khó đoán. Có thể chúng ta sẽ tổn thất không ít quân tinh nhuệ… Chưa chắc xứng đáng”.
Trong phạm vi nhận thức của bọn họ, Cung Cửu đã đến thì nhóm người Hoàng Thanh Sam chắc chắn sẽ thiệt hại nặng nề.
Hơn nữa, trước kia bọn họ đã từng gặp Cung Cửu, rất am hiểu tính cách của ông ta.
Cung Cửu chính là một con rắn độc lão làng thật sự, gian xảo và nham hiểm vô cùng, hoặc là không tìm được ông ta, hoặc ông ta tự mình xuất hiện, chắc chắn sẽ cắn thật mạnh, khiến cho người khác khó lòng chống lại nổi.
Lần trước ở tỉnh Cao Dương, Dương Môn đã rất tan thương, không ít anh em đã chết dưới tay Cung Cửu.
Với lại võ công của Cung Cửu mạnh đến đáng sợ. Thiếu chủ Triệu Thừa Kiền giao đấu với ông ta, nếu như không có hai trưởng lão hộ pháp trong Dương Môn giúp đỡ thì e rằng cũng lành ít dữ nhiều…
“Đi!”, Triệu Thừa Kiền nói chắc đi đinh đóng cột, giọng nói của anh ta tràn trề sát khí.
“Gần đây tôi luyện được một tuyệt chiêu, cũng vừa khéo có thể tìm Cung Cửu đấu thử xem sao”.
Sau khi nói dứt lời, gương mặt Triệu Thừa Kiền trở nên nghiêm túc, ánh mắt toát ra sát khí, anh ta ta lao về phía tòa nhà bỏ hoang ở đằng xa trước tiên.
Bùi Vô Danh và Mã Bình Xuyên quay mặt nhìn nhau.
“Bùi Vô Danh, cậu dẫn người đi theo thiếu chủ, phải đảm bảo thiếu chủ được an toàn. Tôi sẽ liên lạc với các cao thủ trong phân đà thủ đô…”, Mã Bình Xuyên đanh giọng lại.
Cùng lúc đó.
Trong tòa nhà bỏ hoang, Diệp Hắc và Hoàng Thanh Sam đang kề vai mà đứng.
Sau lưng hai người bọn họ có mấy tinh anh Long Vệ, trên người ai nấy đều có vết chém, máu tươi chảy đầm đìa, trông có vẻ đã bị thương nghiêm trọng.
Bên cạnh Tả Tuyền vàTả Tùng có bảy tám thi thể nằm la liệt, vài thanh đao hoa cúc rơi lông lốc trên mặt đất.
Xét về thực lực của tinh anh dưới trướng, rõ ràng đạo Thiên Cơ vẫn kém hơn một bậc, đối thủ chỉ bị thương vặt vãnh còn phe mình đã bị giết sạch.
Dù gì những người được Diệp Hắc dẫn theo đều Hắc Long Vệ, tinh anh trong Long phủ trước kia, chắc chắn những tinh anh có thế lực bình thường không thể sánh được với bọn họ.
Xét về thực lực, đạo Thiên Cơ không thể sánh bằng Long phủ trước kia.
“Khụ khụ…”, Tả Huyền ho khan hai tiếng, máu tươi tràn ra khóe miệng.
“Các người không phải là người trong Dương Môn? Rốt cuộc các người là ai?”, Tả Tuyền đanh giọng lại: “Các người nhắm vào chỗ thuốc này sao? Hàng hóa của đạo Thiên Cơ chúng tôi không dễ bị cướp thế đâu”.
Tình thế ngày hôm nay tương đối bất lợi với hai nguời Tả Tuyền, trong lòng bọn họ cảm thấy áp lực nặng nề.
Hai cao thủ như Diệp Hắc và Hoàng Thanh Sam có thể khống chế được hai người bọn họ.
Điều này khiến cho Tả Tuyền - hộ pháp của đạo Thiên Cơ, cảm thấy hết sức ngạc nhiên.
Quái thật, sao lại bị người khác tìm ra nơi ẩn nấp bí mật tuyệt đối của mình, còn có hai cao thủ mạnh mẽ như thế ra mặt?
Diệp Hắc và Hoàng Thanh Sam đều không lên tiếng, bọn họ chỉ lạnh lùng nhìn Tả Tuyền và Tả Tùng trân trân.
Xoẹt…
Nếu như người có thính lực tốt đứng ngay bên cạnh hai người Diệp Hắc vào lúc này, thế thì có thể nghe thấy tiếng hít thở gấp gáp như sấm.
Hai người bọn họ cũng bị thương nghiêm trọng.
Ngừng tay, không nói gì, cũng là để điều hòa hơi thở.
“Sao hả? Với thực lực của hai người chắc cũng biết đến đạo Thiên Cơ. Nếu như trước kia không có thù oán, tôi khuyên hai người mau chóng rút lui đi. Các người có lấy được hàng hóa của chúng tôi cũng chẳng có mạng đâu mà dùng”, Tả Tùng giở giọng uy hiếp, rõ là miệng cọp gan thỏ.
“Chắc hai vị cũng biết đấy. Nếu như hai người chúng tôi muốn đi thì các vị đừng có hòng cản nổi. Tôi cũng có thể nói cho hai vị biết, trong tòa nhà này được giấu năm kí thuốc nổ, một khi cho nổ thì chỉ khiến cho đôi bên đều bị tổn thương mà thôi…”.
“Thế à?”, Diệp Hắc cười lạnh, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng.
Mục tiêu của hai người bọn họ là phải bắt Tả Tuyền và Tả Tùng cho bằng được.
Hai người bọn họ đều bị nội thương, lại không hề biết vết thương của Tả Tuyền và Tả Tùng như thế nào.
Bởi thế không hề dám lỗ mãng.
Sau khi nghe hai người Phù Tang uy hiếp mình.
Diệp Hắc bèn biết ngay, sau khi giao chiến với nhau, Tả Tuyền và Tả Tùng đã là nỏ mạnh hết đà.
Bốp!
Vào khoảng khắc này, Diệp Hắc và Hoàng Thanh Sam rất ăn ý với nhau, bọn họ ra tay cùng một lúc.
Hai người bọn họ tấn công nhanh chóng và mãnh liệt, xông lên như sấm chớp, nhấc tay với sức mạnh rung trời lở đất, không khí bị chấn động phát ra những tiếng vù vù. Bọn họ lấy tay làm dao, chém mạnh về phía Tả Tuyền và Tả Tùng.
Trong lúc gấp gáp, gương mặt hai người Tả Tuyền và Tả Tùng thoắt biến, bọn chúng rút dao nghênh chiến.
Keng! Keng!
Hai tiếng động nặng nề vang rền, bụi đất văng mịt mù.
Chỉ nhìn thấy hai gã Phù Tang bị đánh tay con dao vân hoa cúc đang cầm trên tay, chúng văng ra xa mười mấy mét.
“Ối á!”.
Tả Tuyền rên rỉ, miệng gã ta trào ra máu tươi.
“Nói đi. Thủ lĩnh của bọn mày, Cung Cửu đang ở đâu? Chúng mày nói trong tòa nhà này có hàng hóa, đó là gì”, Diệp Hắc lạnh giọng mà hỏi.
“Ối! Ối!”.
Tả Tuyền và Tả Tùng chợt kêu lên đầy kinh hãi, hình như chúng không nói nổi nên lời, chỉ biết nhìn hai người Diệp Hắc với vẻ ngạc nhiên.
Lúc hai người bọn chúng định cắn thuốc độc tự tử, nhưng nào ngờ cơ thể lại tê dại ngay, đến răng và lưỡi cũng trở nên cứng đờ.
Rõ ràng đối phương đã chuẩn bị sẵn từ trước, phải bắt sống bọn chúng.
“Đừng hừ hừ nữa… Tôi có thừa kinh nghiệm đối phó với những gã Phù Tang như các người”, Hoàng Thanh Sam nói chậm rãi: “Trong lúc giao đấu, các người đã bị trúng Nhuyễn Cân Tán, nội kình ngấm vào trong cơ thể, hiệu lực của thuốc phát tán, không có cơ hội trở tay đâu”.
Xoẹt!
Vào giây phút nghĩ rằng mình sắp bắt được hai người bọn chúng.
Đột nhiên có tiếng gió vút lên, một bóng người áo đen xuất hiện như điện xẹt.
Đồng tử của Diệp Hắc và Hoàng Thanh Sam co rút, rõ ràng bọn họ không hề ý thức được có người ẩn nấp trong bóng tối.
Bốp! Bốp!
Trong màn giao đấu chớp nhoáng, đột nhiên Diệp Hắc và Hoàng Thanh Sam bị tên áo đen ấy đánh văng ra xa mười mấy mét, đập vỡ hai bức tường xi măng rồi ngã xuống mặt đất.
Chỉ nhìn thấy một người đàn ông trung niên có vóc dáng thấp bé mặc đồ trắng in hình rồng, ông ta nhìn Diệp Hắc và Hoàng Thanh Sam chăm chú với gương mặt tối tăm.
“Lâm Ẩn tự cao tự đại quá nhỉ? Chỉ phái hai người mà dám động và tôi sao?”.