Chương 175: Bây giờ có thể nói chuyện đàng hoàng rồi

Chàng Rể Cực Phẩm

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Sau khi Tô Lão Hổ bị khống chế bởi sức mạnh đáng sợ của Lâm Ẩn, đàn em của gã ta đều hoang mang không dám cử động, bọn chúng đứng lặng thinh bên cạnh.

“Mày bắt đầu làm việc cho tập đoàn Latinh từ khi nào? Vì tiền của mà không biết nhục nhã là gì nữa ư?” Lâm Ẩn hỏi với giọng lạnh lùng, anh bóp chặt cổ họng Tô Lão Hổ, gã ta đau đến mức kêu oai oái, đôi mắt trừng to, gương mặt lộ ra nét sợ hãi.

“Lâm Ẩn, mày đừng làm bừa, mày mà đụng đến tao thì hôm nay đừng hòng bước ra khỏi nơi này.” Tô Lão Hổ nói với vẻ kinh hoảng, vừa thẹn thùng lại vừa tức giận.

Không ngờ mình mang theo súng thật đạn thật, muời mấy người cùng xông lên nhưng lại bị cái vô dụng trứ danh này khống chế...

Lần này đã mất hết mặt mũi trước mặt ông chủ của mình, ông Hapy đây rồi.

“Tao không thể ra khỏi đây nổi à?” Lâm Ẩn cười lạnh: “Tao muốn mày trả lời câu hỏi của tao.”

Vừa mới dứt lời, Lâm Ẩn đã lên gối thúc vào bụng Tô Lão Hổ, đá cho gã ta nôn máu tại chỗ, cơ thể run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch.

“Mày đừng hung hăng quá, tao nói cho mày biết, trên cả con đường này đều là người của tao! Tốt nhất là mày buông tao ra, tao còn có thể xin ông Hapy tha cho mày, không truy cứu sai lầm của mày nữa.” Tô Lão Hổ dọa dẫm: “Chứ bằng không, hôm nay mày chết cũng không có đất chôn thây đâu!”

Tô Lão Hổ miễn cưỡng tỏ ra can đảm, con đường này toàn là đàn em của mình, gã ta không tin Lâm Ẩn dám làm gì.

“Ra vẻ can đảm à?” Lâm Ẩn lắc đầu, loại người đê tiện đi làm con chó bẩn tưởi cho người nước ngoài như Tô Lão Hổ, thì can đảm được bao nhiêu, chắc chắn rằng gã ta ỷ mình nắm được thế lực lớn trong tay, có Hapy chống lưng cho gã ta.

Hapy nhìn cảnh tượng này với gương mặt kinh ngạc, ông ta muốn đứng lên bỏ chạy, nhưng lại bị Lâm Ẩn đá gãy hết xương, không bước đi nổi, trong lòng cảm thấy hết sức oán hận.

Hoàn toàn không ngờ cái thằng chồng Lâm Ẩn vô dụng của Trương Kỳ Mạt, lại có võ công cao đến mức này, Tô Lão Hổ mang theo nhiều người như vậy mà còn không làm được gì.

Người Long Quốc đúng là đồ vô dụng, chẳng được tích sự gì cả.

Nếu biết sớm như thế thì đã xin cấp trên cho dẫn theo vài tên cao thủ, không nên tin tưởng vào loại rác rưởi như Tô Lão Hổ đây. Vốn cứ nghĩ rằng để xử lý Trương Kỳ Mạt, cũng không cần phải huy động nhân lực, mình sơ suất quá.

“Lâm Ẩn, tốt nhất là mày nghĩ cho rõ ràng đi, mày có thể đối chọi lại với ông Hapy sao? Mau buông ông ra, ông có thể đảm bảo rằng hôm nay mày có thể an toàn rời khỏi nơi này.” Tô Lão Hổ giở giọng uy hiếp, hoàn toàn không hiểu rõ tình huống bây giờ.

“Mày có biết không, ở dưới lầu còn có hơn năm mươi người canh gác, cho dù mày có là thần tiên cũng không thể thoát khỏi nơi này đâu!”

Vào lúc này, tiếng bước chân dồn dập vang lên bên dưới tầng lầu.

Vài tên đàn em của Tô Lão Hổ vừa mới quay lưng nhìn lại, chỉ thấy ba người đàn ông đột ngột xông lên vung tay quét chân, đánh cho bảy tám gã bảo vệ mang theo vũ khí lăn ra ngất xỉu.

Thẩm Tam đã dẫn người đến rồi.

“Anh Lâm, bọn em đã đến trễ rồi, anh và cô Lâm không sao chứ ạ?” Thẩm Tam hỏi với vẻ cung kính.

Ba anh em Lưu Quân đi theo sau lưng Thẩm Tam.

Sau khi nhận được thông báo của Lâm Ẩn, Thẩm Tam lập tức dẫn người đến đây.

Vốn dĩ gã đang dẫn người ẩn mình gần khu vực phồn hoa, theo dõi bọn Tô Lão Hổ, định tìm hiểu về những vụ buôn bán ngầm của tập đoàn Latinh từ tên bán nước Tô Lão Hổ, kết quả là bọn chúng lại không biết sống chết, dám đụng đến anh Lâm, nên tiện đường chạy sang đây luôn.

“Hả? Tụi mày là ai, vào đây bằng cách nào!” Hapy hốt hoảng nói, biến cố đột ngột làm cho ông ta sợ hết hồn: “Những người đang canh chừng ở dưới lầu đâu hết rồi? Sao để cho chúng nó tùy tiện vào đây?”

“Ha, đám canh gác dưới lầu của bọn mày đều bị tao đánh bại rồi.” Thẩm Tam cười lạnh, trả lời Hapy

“Sao có thể thế được!” Hapy nhìn Lâm Ẩn với vẻ ngạc nhiên, rồi quay sang nhìn Thẩm Tam.

Trang viên Lord có đến mười mấy tay súng canh gác, làm sao người lạ mặt này lại mạnh mẽ đến nổi đánh bại hết thảy? Huống hồ chi, gã còn gọi thằng Lâm Ẩn vô dụng này là anh Lâm, sao có thế tài giỏi như vậy chứ?

“Mày đúng là đồ chết tiệt ngu ngốc, không ngờ lại đi giúp đỡ thằng Lâm Ẩn vô dụng này!” Hapy nói: “Có biết tao là ai không? Tao là Hapy của tập đoàn Latinh, nghe đến tên tao thì mau chóng cút đi!”

“Với tiền bạc và thực lực của tập đoàn Latinh bọn tao, mày không đắc tội nổi đâu. Mày giúp đỡ thằng Lâm Ẩn vô dụng này thì có ích lợi gì? Mày bắt nó ngay cho tao, tao có thể cho mày rất nhiều tiền bạc, cho mày cơ hội phát triển ở thành phố Thanh Vân!” Hapy nói với giọng hung hăng.

Tiền bạc và thế lực của tập đoàn Latinh có sức quyến rũ chí mạng, thoạt đầu ông ta cũng mua chuộc Tô Lão Hổ về làm đàn em của mình bằng cách này.

Bốp!

Hapy vừa mới nói dứt lời, Thẩm Tam đã xông lên đá vào người ông ta, lửa giận rừng rực trên gương mặt, những cái tát đáp lên mặt ông ta liên tục, tiếng bôm bốp vang lên.

“Mày là ai? Mày có biết tao là ai không?” Thẩm Tam túm cà vạt của Hapy, gã hỏi với giọng gắt gỏng.

Từ lúc gã theo Lâm Ẩn đã một bước lên mây, sau khi trở thành ông trùm tỉnh Đông Hải, từ trước đến giờ chưa có ai dám nói chuyện với gã một cách hung hăng như thế này, cái kẻ người nước ngoài này cũng không chịu nhìn coi đây là đâu, mà coi như là nhà mình à.

Hapy bị đánh đến ngu ngơ, ông ta nói: “Ơ...”

“Anh, anh là Thẩm Tam Gia ư?”

Vào lúc ấy, Tô Lão Hổ bị đánh đến nỗi nằm rũ rượi trên mặt đất như một con chó chết, dè dặt cất tiếng hỏi, gương mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Gã ta cũng là người lăn lộn trong thế giới ngầm, từng nhìn thấy Thẩm Tam từ đằng xa, nhưng không hề quen biết.

“Tô Lão Hổ, lá gan của mày lớn thật, tao nói thế này, thằng nào dám làm việc cho đám người nước ngoài này thì tao sẽ xử đứa đó. Mày có còn dám đi làm chó sai vặt cho tập đoàn Latinh nữa không?” Thẩm Tam nhìn Tô Lão Hổ với ánh mắt lạnh lùng.

“Á!” Tô Lão Hổ sợ vỡ mật, cảm giác kinh hoảng dậy lên từ tận đáy lòng, không ngờ người này đúng là Thẩm Tam Gia.

Gã ta còn yếu kém hơn Tần Phú Quý nửa bậc, làm sao có thể là đối thủ của Thẩm Tam Gia?

Nếu nói trước đó đắc tội Lâm Ẩn, gã ta còn không sợ hãi cái gì, nhưng lần này Thẩm Tam Gia ra mặt, gã ta hoàn toàn có thể bị xử lý tận gốc, sau này không thể tiếp tục lăn lộn trong thành phố Thanh Vân nữa rồi.

“Tam Gia, anh, sao anh lại làm việc cho thằng Lâm Ẩn vô dụng này?” Tô Lão Hổ không dám tin vào mắt mình, gã ta cảm thấy hết sức kỳ lạ.

Gã ta đã nghe thấy Thẩm Tam Gia gọi Lâm Ẩn là anh Lâm, cái thằng rể vô dụng này thì có tài cán gì mà lại khiến cho Thẩm Tam Gia tôn kính nó? Đúng là khác thường thật.

Gương mặt Thẩm Tam Gia trở nên tức giận, dám ăn nói như vậy trước mặt anh Lâm, đúng là tìm chết.

“Tô Lão Hổ, mày quỳ xuống nói chuyện với anh Lâm!”

Tô Lão Hổ bàng hoàng, sợ hãi trước danh tiếng và khí thế của Thẩm Tam Gia, lúc gã ta định quỳ xuống, chợt nhận ra xương cốt của mình đã bị Lâm Ẩn đánh nát, muốn quỳ cũng không quỳ được.

Lưu Quân nhìn thấy Tô Lão Hổ không nhúc nhích, dám bất kính với Lâm Ẩn, gã vung tay túm chặt Tô Lão Hổ, nhấc bổng gã ta lên không trung, một tiếng bốp vang lên, đầu gối của gã ta đập lên mặt đất, gã ta bị ép quỳ xuống một cách cứng rắn.

“Ư! Á!”

Tô Lão Hổ đau đến nỗi đầu gối run lẩy bẩy, gã ta rên rỉ, đau như bị rút gân.

Lâm Ẩn ngồi trên ghế sô pha, lạnh lùng nhìn cảnh tượng này, anh châm một điếu thuốc, ra hiệu cho Kỳ Mạt cứ yên tâm ngồi xuống, rồi đưa một tách hồng trà cho cô.

Đến bây giờ Trương Kỳ Mạt mới bình tĩnh lại, cô ngồi bên cạnh Lâm Ẩn, trong lòng vẫn còn nơm nớp lo sợ. Cô lặng lẽ uống hồng trà, liếc sang nhìn Lâm Ẩn.

Bây giờ cô càng lúc càng thấy tò mò về Lâm Ẩn.

Bốp bốp bốp bốp, trong thời gian Lâm Ẩn hút thuốc, ba anh em Lưu Quân ra tay nhanh nhẹn, túm Hapy và Lord sang, bắt bọn chúng quỳ trước ghế sô pha, ngay trước mặt Lâm Ẩn.

Ba người bọn họ nhếch nhác vô cùng, nhìn Lâm Ẩn với gương mặt hoảng sợ.

“Bây giờ, có thể nói chuyện đàng hoàng chưa?” Lâm Ẩn cười lạnh một tiếng, anh nhìn Hapy, gương mặt hoàn toàn không có chút cảm xúc nào, rồi bóp nát điếu thuốc trong tay.