Đăng vào: 12 tháng trước
Bầu không khí trong quán cà phê im lặng như tờ.
Cậu Đặng, Đặng Phi rất nổi tiếng trong trường học, vốn dĩ cứ nghĩ rằng bạn trai tin đồn của Vu Thiên gặp xui xẻo đến nơi rồi, nhưng không ngờ anh trai Đặng Thành của cậu Đặng lại đến đây, còn quỳ xuống trước mặt bạn trai tin đồn của Vu Thiến nữa.
“Anh, anh làm gì đấy, mau đứng dậy đi!”.
Đặng Phi gượng gạo cất tiếng nói, hy vọng anh mình nhận sai người.
Người có thể khiến cho một kẻ kiêu ngạo như anh trai mình quỳ xuống xin tha, có thể thấy rằng thế lực của cậu ta lớn đến nhường nào.
Hương Hương và Vu Thiến lập tức sững sờ, chẳng qua Đặng Phi chỉ là cậu ấm nhà giàu mà thôi, nhưng Đặng Thành thì khác, anh ta chính là tổng giám đốc đương nhiệm của công ty giải trí Lục Địa, quen biết vô số bạn bè ở ngoài, cũng được xem như là cậu chủ hàng đầu trong thủ đô, nhưng bây giờ anh ta lại quỳ xuống trước mặt Lâm Ẩn.
Cảnh tượng này khiến cho Vu Thiến cảm thấy hết sức bất ngờ, vốn dĩ cô ấy cứ nghĩ rằng dù bố mình có chút thế lực ở thủ đô nhưng chẳng qua chỉ là làm ăn nhỏ mà thôi, bây giờ nghĩ lại mới thấy cô ấy đã xem thường bố mình rồi, nếu như chỉ làm ăn nhỏ thì đường đường là tổng giám đốc giải trí Lục Địa sao có thể quỳ xuống trước mặt Lâm Ẩn kia chứ.
“Ồ?”.
Lâm Ẩn nhìn người đang quỳ trên mặt đất, anh nói hờ hững: “Anh quen biết tôi à?”.
Đặng Phi cúi gằm đầu xuống, anh ta nói khe hẽ: “Tất nhiên là tôi không có tư cách quen cậu Ẩn, chỉ có điều tôi may mắn gặp Ninh Khuyết trong bữa tiệc vài lần, hơn nữa trong có rất nhiều truyền thuyết về cậu Ẩn được lan truyền trong thủ đô lắm”.
Mặc dù anh ta sốt sắng tìm đến đây nhưng vẫn trễ môt bước, chỉ nhìn thấy cảnh tượng trong này là anh ta biết ngay Đặng Phi đã đắc tội với Lâm Ẩn, bởi thế anh ta mới bất chấp tất cả mà quỳ xuống xin lỗi trước đã, hy vọng cậu Ẩn nể tình anh ta biết nhận sai mà tha cho em trai anh ta lần này.
Ầm!
Đầu óc Đặng Phi ong ong, tiếng gọi cậu Ẩn làm dấy lên cảm giác bất an trong lòng hắn ta, trước kia ngày nào cái tên này thường được nhắc đến trong giới thượng lưu ở thủ đô, hắn ta cảm thấy như sét đánh bên tai. Biết bao nhiêu người đứng đầu của các thế lực lớn ra đi, bao nhiêu thế lực sụp đổ vĩnh viễn chỉ trong vòng một đêm.
Bây giờ Đặng Phi bắt đầu lảo đảo, hai chân hắn ta run run, nếu như thật sự đúng là người mà hắn ta nghĩ đến thì cho dù hôm nay người ấy giết hắn ta, cũng không có ai dám báo thù cho hắn ta cả.
“Nếu như các người đã biết là tôi, thế thì cũng nên biết đắc tội tôi sẽ có hậu quả gì”.
Lâm Ẩn nhẹ nhàng gõ ngón tay xuống mặt bàn, mỗi một lần gõ đều giống như dội thẳng vào tim Đặng Thành và Đặng Phi vậy.
Đặng Phi không kiên trì nổi nữa, hắn ta quỳ rạp xuống mặt đất, giọng nói run run rẩy rẩy: “Cậu Ẩn, tại tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, không biết Vu Thiến là bạn gái của cậu, xin cậu tha cho tôi lần này, tập đoàn Lục Địa của chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho cậu Ẩn”.
“Đúng thế”.
Đặng Thành nói khẽ: “Nhà họ Đặng chúng tôi nguyện cố gắng hết mình để bù đắp cho cậu Ẩn và cô Vu”.
“Không phải là không thể cho các người một cơ hội”, Lâm Ẩn nhìn hai người bọn họ với ánh mắt giễu cợt, anh nói: “Chỉ cần các người làm được một chuyện, cũng không phải là tôi không thể tha cho các người!”.
“Xin cậu Ẩn đưa ra điều kiện!”, Đặng Thành cắn răng, chỉ cần Lâm Ẩn tha thứ thì cho dù có chảy máu lênh láng cũng không tiếc gì cả.
“Đơn giản lắm, các người phải hủy bỏ hợp đồng mà Vu Thiến vừa mới ký, viết lại một bản hợp đồng không đi kèm với điều kiện gì cả”, Lâm Ẩn bình tĩnh mà nói.
“Chuyện này không thành vấn đề”, Đặng Thành nói vội, vốn dĩ anh ta còn nghĩ là chuyện gì lớn lắm, không ngờ chỉ có tí việc vặt này mà thôi, bây giờ đã biết quan hệ giữa Lâm Ẩn và Vu Thiến, cho dù có cho anh ta mười lá gan thì anh ta cũng không dám ép Vu Thiến làm chuyện mà cô ấy không muốn làm.
“Tôi vẫn còn chưa nói hết đâu!”, Lâm Ẩn nhìn Đặng Thành rồi nói tiếp: “Công ty Lục Địa của các người phải cho Vu Thiến tài nguyên tốt nhất, người quản lý tốt nhất, kịch bản tốt nhất, cô ấy muốn đóng phim gì thì phải cho cô ấy đóng phim đó, nếu như Vu Thiến gặp chuyện gì không vui trong giới giải trí, tôi sẽ tính nợ lên đầu nhà họ Đặng các người đấy”.
Công Tôn Vu Thu và Hương Hương ngẩn người khi nghe thấy anh nói như thế, đây làm gì giống với ký hợp đồng kia chứ, rõ ràng giống như rước tổ tông về hầu thì đúng hơn.
“Vâng vâng vâng! Không có vấn đề gì cả”, Đặng Thành vội vàng gật đầu.
“Được rồi, các người có thể đi, chuyện hợp đồng nhớ giải quyết nhanh lên!”, Lâm Ẩn uống một ngụm cà phê, anh hờ hững nói với bọn họ.
Đặng Thành vội vàng kéo Đặng Phi đi ra khỏi quán cà phê như thể mới vừa choàng tỉnh từ giấc mộng, còn đám đàn em được Đặng Phi dẫn đến cũng vội vội vàng vàng chạy theo sau, làm sao bọn họ dám đụng đến người khiến cho cậu cả Đặng Thành phải quỳ xuống kia chứ.
Sau khi ra khỏi quán cà phê, chiếc xe chạy được một quãng đường, Đặng Phi mới ấm ức: “Anh, sao anh lại đồng ý với điều kiện quá đáng đó kia chứ, chắc chắn chủ tịch sẽ không chịu đâu”.
Đặng Thành trừng mắt nhìn Đặng Phi rồi thở vắn than dài: ‘Không, chắc chắn bố và chủ tịch sẽ đồng ý, bọn họ còn hiểu rõ sự mạnh mẽ của Lâm Ẩn hơn chúng ta nữa kìa, vốn dĩ Lâm Ẩn không phải là người mà chúng ta có thể đụng đến được, đừng nói là Lâm Ẩn, nếu như Ninh Khuyết ra tay với chúng ta, có thể công ty giải trí Lục Địa còn không đứng vững được một tháng nữa”.
“Hơn nữa, nếu như anh không đồng ý với điều kiện của cậu ta thì có thể bây giờ em đã thành thi thể rồi!”.
Đặng Thành nhìn Đặng Phi rồi nói hờ hững: “Lẽ nào em đã quên cái đêm đó có bao nhiêu người chết hay sao? Có rất nhiều người mà nhà họ Đặng chúng ta không dám đụng chạm, thế nhưng đều bị Lâm Ẩn giết hết rồi, bây giờ Lâm Ẩn vẫn chẳng bị gì cả”
“Sau này nhớ phải cung phụng Vu Thiến như tổ tông trong công ty, cô ấy có yêu cầu gì thì cứ đáp ứng”.
Đặng Phi lặng người trên xe, một hồi lâu sau còn chưa tỉnh táo lại được.
…
Trong quán cà phê.
Vu Thiến nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt hơi phức tạp, cô ấy nói: “Cảm ơn anh!”.
Hương Hương cũng ngẩn ngơ nhìn Lâm Ẩn, lời ăn tiếng nói của cô ta cũng không còn tùy tiện như ban nãy nữa, trong lòng cảm thấy hơi kinh ngạc, vốn dĩ cô ta cứ nghĩ rằng Lâm Ẩn chỉ chém gió mà thôi, không ngờ lại là thật.
“Với quan hệ giữa tôi và bố em, đây là chuyện mà tôi nên làm”, Lâm Ẩn nói một cách nghiêm túc.
Công Tôn Thu Vũ giật mình, xem ra quan hệ giữa Lâm Ẩn và Vu Thiến không như những gì cô ấy đã nghĩ.
Mọi người lặng lẽ nhìn nhau, sau vài giây cân nhắc, Lâm Ẩn bèn nói: “Có chuyện gì em không phải quyết được thì cứ tìm Ninh Khuyết hay Đường Hôi, Đường Hôi là đàn em của bố em, quan hệ giữa hai người bọn họ rất tốt, chắc em cũng biết gã rồi”.
“Tháng nào chú Đường Hôi cũng đến thăm em hết”, Vu Thiến gật đầu rồi đáp lại.
“Ừm, bây giờ ông ấy là hội trưởng hội thương mại ở thủ đô, gặp chuyện gì không giải quyết được thì cứ tìm ông ấy”, Lâm Ẩn nói nhỏ nhẹ.
“Cái gì? Chú Đường là hội trưởng hội thương mại thủ đô sao?”, Vu Thiến tỏ vẻ bất ngờ.
“Em không biết hả?”, Lâm Ẩn cũng thấy hơi ngạc nhiên: “Trước lúc bố em gặp chuyện, bố em là hội trưởng hội thương mại thủ đô, em không biết chuyện này sao?”.
“Em không biết!”, Vu Thiến ngẩn ngơ.
Cô ấy vẫn luôn nghĩ rằng bố mình hay đứng ra giúp người khác rồi mở vài công ty, nhưng cũng không phải là công ty gì lớn, nhưng bây giờ Lâm Ẩn lại nói cho cô ấy biết rằng bố mình là hội trưởng hội thương mại thủ đô.
Lâm Ẩn cũng không nói nhiều nữa, anh nhìn Vu Thiến rồi nói khẽ:
“Em muốn làm ngôi sao cũng được, nhưng bây giờ tôi cho em con đường khác để đi, em có thể cân nhắc thử”.