Đăng vào: 12 tháng trước
“Có lãnh đạo ở đây?”, Ninh Khuyết nhíu mày nhìn Từ Bạch Hạc, cảm thấy chuyện này hơi khó giải quyết.
“Đúng vậy, mấy lãnh đạo đang bàn chuyện ở trong phòng, đang nói về vấn đề khai phá trong núi Trường Thanh”, Từ Bạch Hạc tỏ vẻ có chỗ dựa nên không sợ gì, chậm rãi nói: “Ninh Khuyết, anh còn muốn xông vào sao? Chắc anh sẽ không ngông cuồng đến mức hùng hổ với cả cục trưởng lãnh đạo chủ quản nhỉ?”.
“Việc này…”, Ninh Khuyết cau mày ngẫm nghĩ, trong chốc lát không nói được gì.
Từ xưa đến nay, dân không đấu với quan.
Có làm ăn lớn đến mức nào cũng không thể vượt khỏi giới hạn được.
Nhà họ Ninh là một trong năm gia tộc lớn ở thủ đô, vẫn có sức nặng rất lớn trong chính phủ.
Nhưng quan to không bằng người quản lý, Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi.
Mấy lãnh đạo các bộ phận mà Từ Bạch Hạc nói đều là người quản lý trực tiếp dự án thành Thiên Long.
Một khi đắc tội mấy người này sẽ rước lấy không ít phiền phức.
Với thân phận của Ninh Khuyết thật sự không sợ đắc tội mấy lãnh đạo, chỉ sợ sẽ chậm trễ thời hạn công trình, một khi kéo dài, chưa tính sẽ gây ra thiệt hại rất lớn về kinh tế, ảnh hưởng đến sắp xếp của sếp Lâm ở thành Thiên Lâm, thậm chí còn ảnh hưởng đến uy tín của Lâm Ẩn ở thủ đô nữa.
“Ha hả. Ninh Khuyết, anh cho rằng làm ăn dễ dàng như vậy sao? Còn muốn ăn miếng thịt lớn như vậy ở thành Thiên Long?”, Từ Bạch Hạc liên tục cười lạnh, cực kỳ đắc ý nói: “Kêu người của anh cút đi, núi Trường Thanh này, anh không động vào được đâu”.
Sắc mặt Ninh Khuyết trở nên nặng nề: “Từ Bạch Hạc, ông kiêu ngạo quá rồi đấy. Núi Trường Thanh này là Ninh thị chúng tôi mua về, chúng tôi muốn khai phá thế nào ông có thể ngăn cản sao? Thật sự cho rằng chỉ có nhà họ Từ các người có thể mời người trong nhà nước ra mặt sao?”.
“Đúng, đương nhiên Ninh thị cũng có quen người của chính phủ”, Từ Bạch Hạc châm chọc: “Miếng đất ở núi Trường Thanh này cũng đúng là các người lấy được, tôi không có quyền ngăn cản các người khai phá”.
“Nhưng thế thì sao, tôi muốn dự án này của các người mắc cạn nửa năm cũng không có vấn đề gì cả”, Từ Bạch Hạc đắc ý nói.
“À đúng rồi. Trở về nói với Lâm Ẩn một tiếng là lãnh đạo của hệ thống kiến trúc quy hoạch cảm thấy miếng đất ở núi Trường Thanh này có chút vấn đề cần kiểm tra, có thể sẽ tiến hành đấu giá nó lại lần nữa”, Từ Bạch Hạc châm chọc nói.
“Nhà họ Từ chúng tôi cũng muốn giảng hoà với Lâm Ẩn, chỉ cần cậu ta gật đầu đồng ý, chúng tôi sẽ ra giá gấp đôi lấy núi Trường Thanh này về. Thế nào, quá có thành ý rồi đúng không?”.
Sắc mặt Ninh Khuyết u ám, biết nhà họ Từ đang muốn giở thủ đoạn thấp kém của mình.
Từ Bạch Hạc là muốn ra sức kéo dài, không cho dự án núi Trường Thanh tiến hành như bình thường.
Cách làm thiệt người không lợi mình điển hình, ông ấy không lấy được dự án cũng khiến người ta không khai phá luôn.
Bây giờ dự án thành Thiên Long đang tiến hành bừng bừng khí thế, mà một khi núi Trường Thanh gặp trở ngại nửa năm, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, thì ảnh hưởng tạo thành trong đó hoàn toàn không thể tính trước được.
“Từ Bạch Hạc, ông đừng đắc ý quá sớm. Còn đấu giá lại lần nữa? Ông đúng là đang nằm mơ mà!”, Ninh Khuyết nặng nề nói: “Nếu ông đã nói là lãnh đạo các bộ phận có liên quan đã lên tiếng, vậy ông kêu bọn họ ra đây nói chuyện đi.
“Không có bằng chứng, dựa vào ông mà muốn ngăn cản hạng mục lớn như thế?”, Ninh Khuyết hừ lạnh một tiếng: “Ông cho rằng pháp luật là mình viết? Ông muốn thế nào thì như thế đó sao?”.
“Nói năng hùng hồn ghê nhỉ! Còn kêu mấy lãnh đạo đi ra gặp anh nói chuyện hả?”, Từ Bạch Hạc cười lạnh: “Cuối cùng miếng đất này là của ai vẫn chưa nói rõ được! Anh lại dám nói là của mình? Anh cho rằng mình là địa chủ thời phong kiến sao?”.
“Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cứ muốn cho anh bằng chứng đúng không? Được thôi!”, Từ Bạch Hạc cười lạnh nói: “Tư Mã Phi Vụ, ông đi mời mấy lãnh đạo tới đây đi”.
“Tôi đợi xem lát nữa cậu gặp mấy lãnh đạo còn dám kiêu ngạo như vậy nữa không!”.
Nói xong, Từ Bạch Hạc ung dung dựa người trên xe lăn, người bên cạnh châm một điếu xì gà cho ông, ung dung khí thế bắt đầu hút thuốc.
Chẳng mấy chốc, trong trạch viện cổ xưa ở sườn núi phía sau có mấy người đàn ông trung niên mặc vest mang giày da, khí thế không tầm thường chậm rãi đi ra dưới sự bảo vệ như sao quanh trăng sáng của vệ sĩ.
Đi giữa là một ông cụ tóc trắng xoá, đang trò chuyện vui vẻ với mấy người đàn ông trung niên bên cạnh.
“Bố, bố chậm chút”.
Tư Mã Phi Vụ đỡ cụ nhà đi từng bước đến đường ngăn cách.
Ngoài ra còn có hai người đàn ông trung niên lạnh lùng chống nạnh uy nghiêm đứng đó.
Mấy người này vừa xuất hiện đã bày ra khí thế mạnh mẽ.
Cụ Tư Mã – Tư Mã Khiếu là nhân vật thế hệ trước ở thủ đô, rất có máu mặt.
“Cụ Tư Mã, cục trưởng Kim. Đây là Ninh Khuyết của Ninh thị, cứ muốn khởi công, phá núi Trường Thanh”, Từ Bạch Hạc giới thiệu, đắc ý nhìn về phía Ninh Khuyết.
“Ồ? Cậu là Ninh Khuyết sao?”, Tư Mã Khiếu híp mắt quan sát Ninh Khuyết, cười ha hả nói: “Ninh Khuyết, chủ nhà Ninh. Cậu làm thế này có phải hơi quá đáng rồi không? Cụ nhà Ninh Thái Cực của cậu là một nhân vật khiến người ta kính nể, sao cậu có thể làm ra chuyện vô lý như phá bỏ nhà thờ tổ của người ta chứ?”.
Vừa đi lên, Tư Mã Khiếu đã lấy cớ vai vế ra khoa tay múa chân với Ninh Khuyết.
“Tư Mã Khiếu, ông đừng có nói nhảm với tôi ở đây”, Ninh Khuyết không chút khách sáo nói: “Nhà Tư Mã các ông xây nhà thờ tổ là vì mục đích gì, trong lòng ông biết rõ”.
“Rõ ràng là ông cố tình giữ đất, tôi có thể tố cáo ông đấy!”.
“Ha hả”, Tư Mã Khiếu cười hai tiếng: “Tố cáo tôi? Nói năng hùng hồn ghê nhỉ”.
“Ninh Khuyết, để tôi giới thiệu mấy vị lãnh đạo này cho cậu nhé. Xem xem mấy lãnh đạo này nói thế nào, cậu còn muốn tố cáo tôi?”, Tư Mã Khiếu chậm rãi nói: “Đây là cục trưởng Thang của cục xây dựng nhà nước, đây là cục trưởng Lý của cục công trình quy hoạch, đây là cục trưởng Tần của hệ thống công thương”.
“Chào anh Ninh”.
Lúc nói chuyện người đàn ông trung niên đi đầu nhìn chằm chằm Ninh Khuyết, chào hỏi một tiếng.
“Chào cục trưởng Thang”, Ninh Khuyết nghiêm mặt nói: “Người ngay thẳng không nói chuyện quanh co. Ông là muốn làm khó Ninh thị và cậu Ẩn sao?”.
Ninh Khuyết lười giả vờ khách sáo thêm nữa.
Rõ ràng là mấy người này đến chống lưng cho nhà Tư Mã.
“Anh Ninh, câu này của anh không đúng rồi. Cái gì gọi là làm khó dễ? Chúng tôi chỉ làm việc theo quy tắc thôi”, cục trưởng Thang nghiêm túc nói: “Lúc trước các anh thật sự bỏ tiền ra mua miếng đất này, có trình tự đàng hoàng, cái này thì đúng. Nhưng chúng tôi nhận được báo cáo nói lúc Ninh thị các anh thu mua đất đã sử dụng thủ đoạn phi pháp không chính đáng. Cho nên chúng tôi muốn chấm dứt việc thi công của các anh, sau khi tiến hành điều tra xác định mới cho phép tập đoàn Ninh thị khai phá”.
“Thủ đoạn phi pháp không chính đáng cái gì? Cục trưởng Thang, tôi mong mấy bộ phận liên quan của các người đừng có bịa đặt!”, Ninh Khuyết thay đổi sắc mặt, nặng nề nói.