Chương 222: Tham dự buổi tiệc lớn

Chàng Rể Cực Phẩm

Đăng vào: 5 tháng trước

.

Sau khi xử lý xong chuyện của tập đoàn Latinh, Lâm Ẩn nghỉ ngơi hai ngày ở đảo nhân tạo.

Tập đoàn Latinh đã đổi chủ trong bóng tối, biến thành thế lực nắm trong lòng bàn tay Lâm Ẩn, mà giới kinh doanh ở thành phố Thanh Vân vẫn gió êm sóng lặng ở bề ngoài, không ai biết tin tức động trời này cả.

Cùng ngày, Tiêu Trang bị Hades đánh tàn phế, suýt nữa đã thành người sống thực vật nửa đời còn lại, đêm đó anh ta bị đuổi về nước M, chuyện qua đi không có chút sóng gió nào, ngay cả em họ Tiêu Trang là Tiêu Huyên cũng không biết rõ tình hình cụ thể, bởi vì chuyện này quá mất mặt nên tập đoàn Tiêu thị cũng chủ động che giấu tin tức.

Ngày hôm sau, Chris cũng nhận được tin tức cảnh báo từ tập đoàn Tiêu thị ở nước M, nói sẽ bắt đầu trả thù ông ta. Cũng là cũng lập tức báo cáo lại cho Lâm Ẩn, tất nhiên Lâm Ẩn cũng dặn dò Chris cứ cứng rắn đáp trả.

Lâm Ẩn chẳng đặt tập đoàn Tiêu thị ở nước M vào mắt, một tập đoàn tài chính nước ngoài muốn chỉ tay năm ngón vào giới kinh doanh ở Long Quốc cách cả một đại dương mênh mông, đúng là chuyện buồn cười mà, nếu Tiêu thị muốn đến thành phố Thanh Vân trả thù mình, tất nhiên binh tới tướng đỡ, không có gì phải sợ.

Phía bên Trương Kỳ Mạt cũng đã trở về với công việc hàng ngày, Chris đã bị Lâm Ẩn giải quyết rồi, tập đoàn Latinh tất nhiên cũng rút lại thủ đoạn tấn công tập đòn đá quý Trương thị.

Vào ngày thứ ba, tập đoàn Latinh tuyên bố hợp tác với tập đoàn Hải Dương để khai phá dự án thành Thế Giới ở thành phố Thanh Vân, đồng thời tổ chức một buổi tiệc thương mại lớn, mời tất cả nhân vật giàu kếch xù có tiếng ở giới kinh doanh tỉnh Đông Hải này đến tham dự.

Buổi tiệc lớn này thu hút toàn bộ sự chú ý của giới kinh doanh tỉnh Đông Hải, bời vì nó được hai tập đoàn tài chính hàng đầu ở đất Đông Hải này tổ chức, được Chris và Thẩm Tam cùng nhau chủ trì, cảnh tượng vô cùng sôi nổi.

Lâm Ẩn cũng chuẩn bị tham dự buổi tiệc lớn này, dù sao đây là chuyện anh tự mình quyết định.

Quân cờ Chris này tất nhiên vào lúc này sẽ cần dùng đến, lợi dụng tài nguyên và mạng lưới quan hệ của tập đoàn Latinh trong giới kinh doanh để chung tay khai phá dự án thành Thế Giới, chuyện này chắc chắn sẽ rất có lợi.

Buổi tiệc lớn này được tổ chức ngay hội trường tòa nhà Thế Giới ở trong thành Thế Giới, đây cũng là một buổi tiệc nhằm tuyên truyền đối ngoại về dự án thành Thế Giới.

Vào buổi trưa, Lâm Ẩn đỗ xe dưới hầm tòa nhà Thế Giới, lúc này quảng trường phía dưới tòa nhà này đã đông nghịt người, đỗ đầy xe sang, người qua lại đều là các nhân vật có tiếng tăm ở thành phố Thanh Vân.

Lâm Ẩn ung dung bước vào hội trường, anh liếc nhanh xung quanh một lượt, bỗng thấy hai bóng người quen thuộc đang đi tới, là hai người đàn ông trẻ tuổi có khuôn mặt lạnh lùng.

"Sếp Lâm, chào anh, cô chủ nhà chúng tôi..." A Lục lên tiếng nói.

"Tôi biết rồi." Lâm Ẩn gật đầu, cắt ngang lời A Lục.

Vừa thấy hai người kia là anh đã biết Vương Hồng Lăng cũng đến tham dự buổi tiệc lớn của giới kinh doanh lần này rồi.

Lâm Ẩn nhìn theo tư thế mời của A Lục, Vương Hồng Lăng đang ngồi ở cách đó không xa, trên mặt có lộ vẻ hơi nghi ngờ mà nhìn anh.

Lâm Ẩn bình tĩnh đi qua đó, ngồi xuống đối diện với Vương Hồng Lăng, anh nhấc ấm trà ở trên bàn lên, tự rót cho mình một tách trà nóng.

"Sao anh lại đến đây?" Vương Hồng Lăng thấy nghi ngờ mà hỏi, ánh mắt cũng rất lo lắng.

Mấy ngày nay cô cho A Lục và A Thất theo dõi Lâm Ẩn, kết quả lại để mất tích Lâm Ẩn, hoàn toàn không biết anh đi làm cái gì, cô ta còn đang lo lắng cho an nguy của Lâm Ẩn đây này.

Hơn nữa lần này tập đoàn Hải Dương bỗng tuyên bố hợp tác cùng khai phá dự án với tập đoàn Latinh cũng khiến cô ta thấy hoang mang, không biết trong đấy đã xảy ra chuyện gì, phải biết là bây giờ Tưởng Kỳ vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, còn chưa biết có phải tập đoàn Hải Dương đã bị Tiêu Trang chiếm đoạt rồi hay không.

Nhưng không ngờ là Lâm Ẩn lại đột nhiên xuất hiện ở buổi tiệc lớn này.

Lâm Ẩn cười, bảo: "Tôi là người đầu tư của tập đoàn Hải Dương, tham dự buổi tiệc lớn này không phải rất bình thường à?"

"Bình thường?" Ánh mắt Vương Hồng Lăng lại thêm hoài nghi, cô ta nhìn Lâm Ẩn: "Mấy ngày trước tập đoàn Hải Dương còn đang quyết đấu sống chết với tập đoàn Latinh, hôm nay lại bỗng bắt tay giảng hòa, bắt đầu hợp tác trong giới kinh doanh này, còn tổ chức tiệc lớn mời nhiều doanh nhân đến như thế, chuyện này cũng bình thường à?"

Lâm Ẩn từ tốn nói: "Trong giới kinh doanh, mãi mãi không có từ bạn bè, chỉ có lợi ích là trường tồn, không phải sao?"

"Hừ." Vương Hồng Lăng hừ lạnh một tiếng: "Đừng có ra vẻ ở đó nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Trang không đến tìm anh gây sự sao?"

"Cụ thể thì đơn giản lắm, Tiêu Trang chạy về nước M, vì thể tập đoàn Latinh đã thỏa hiệp với tập đoàn Hải Dương." Lâm Ẩn uống một tách trà, nói rất chậm rãi.

"Ồ?" Vương Hồng Lăng nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Ẩn, rồi lại nghiền ngẫm, cô ta luôn cảm thấy chuyện không đơn giản đến vậy.

Lúc trước cô để A Lục và A Thất theo dõi Tiêu Trang, quả thật Tiêu Trang bỗng nhiên mất tích ở thành phố Thanh Vân, không có tin tức gì, ngay cả em họ Tiêu Huyên của anh ta cũng bỗng vội vàng rời khỏi Long Quốc, cô ta điện thoại hỏi dò Tiêu Huyên cũng chẳng thu được bất kỳ tin tức nào.

Ngẫm nghĩ một chút, Vương Hồng Lăng khẽ gật đầu, như thể đã yên tâm, sau đó nghiêm mặt nói: "Vậy xem ra lần trước tôi cảnh cáo Tiêu Trang đã có tác dụng, anh ta đã ngoan ngoãn trở về nước M."

Cô ta nhớ lần trước A Lục và A Thất dẫn người theo dõi đã bị đám vệ sĩ nước ngoài của Tiêu Trang phát hiện, kết quả cô ta uy hiếp Tiêu Trang một trận ngay trong điện thoại, đồng thời phái thêm nhiều người theo dõi hơn, có lẽ đã hù được Tiêu Trang rồi?

"Thế xem ra anh đã tránh được một kiếp rồi nhỉ. Chuyện này anh phải cảm ơn tôi nhiều đấy." Vương Hồng Lăng nói như điều hiển nhiên.

Lâm Ẩn thấy rất hứng thú: "Cảm ơn cô à? Tại sao?"

"Nếu không phải tôi làm căng với Tiêu Trang, phái người đi uy hiếp anh ta, anh ta sẽ ngoan ngoãn rời khỏi Long Quốc như vậy à? Còn từ bỏ chuyện trả thù anh nữa?" Hỏi ngược lại hỏi ngược lại.

Cô ta chỉ có thể nghĩ đến nguyên nhân này, nếu không thì với tính cách của Tiêu Trang, sao anh ta sẽ dễ dàng buông tha cho Lâm Ẩn đến vậy chứ?

Lâm Ẩn không tỏ rõ ý kiến, miệng hơi cười.

Ngây thơ quá, Vương Hồng Lăng nghĩ tập đoàn Latinh đơn giản như vậy ư, đám người A Lục và A Thất dưới tay cô ta làm gì có khả năng dọa được Tiêu Trang? Sau lưng Tiêu Trang là Chris, thế lực Chris có thể điều động dưới tay có thể nói là ở tỉnh Đông Hải này, ngoài anh ra, không ai có thể đỡ nổi ông ta.

"Ừ, nói thế thì đúng là phải cảm ơn cô rồi." Lâm Ẩn tùy ý nói, lại tự rót cho mình thêm một tách trà.

Vương Hồng Lăng khẽ nhíu mày, nói: "Người ta giúp anh một việc lớn đến vậy mà anh cảm ơn qua loa thế à? Ngay cả một bữa cơm cũng không mời được?"

Lâm Ẩn cười không nói, không muốn nhiều lời hơn nữa.

Vương Hồng Lăng hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt rất không vừa ý, nói với vẻ cân nhắc: "Nhưng để tôi xem, lần sau anh gặp chuyện nữa thì ai đứng ra giúp anh."

"Tôi gặp chuyện gì?" Lâm Ẩn nghi ngờ hỏi.

"Sao? Trương Kỳ Mạt không nói cho anh biết à? Người của nhà họ Trương muốn phất lên lại, bắt đầu rút cổ phần ra khỏi tập đoàn, chuẩn bị mở lại một tập đoàn đá quý Trương thị mới, đồng thời còn định kiện tập đoàn Trương thị của Trương Kỳ Mạt lên tòa, cướp lại bản quyền thương hiệu." Vương Hồng Lăng chậm rãi nói.

"Người nhà họ Trương muốn phất lên lần nữa?" Lâm Ẩn khẽ nhíu mày, đúng là anh chưa nghe Kỳ Mạt nói về việc này.