Chương 253: Cậu chẳng là cái thá gì cả

Chàng Rể Cực Phẩm

Đăng vào: 5 tháng trước

.

Sắc mặt Trương Kỳ Mạt trở nên khó coi, cô thấy khá tức giận: "Hội trưởng Chu, bỏ qua những thứ khác đi. Lần này tôi đến tham gia ngày hội đá quý ở thủ đô, đã đút lót quan hệ khắp nơi, phí tình nghĩa hình như không ít đâu? Chị lấy của tôi hai triệu chưa? Chị nghĩ đó là giúp đỡ tôi à?"

Cô vừa nghe Chu Phương nói những lời khó nghe như vậy, trong lòng đã giận lắm rồi, bà ta bảo mình phải cầu xin mới đến được đây sao?

Lúc trước ở tỉnh Đông Hải, cô đã thảo luận chuyện này với Chu Phương, còn chuyển nóng ngay hai triệu vào tài khoản công ty của Chu Phương, ký kết hợp đồng, rõ ràng chỉ là một mối làm ăn bình thường mà thôi.

Cô bỏ một món tiền lớn, Chu Phương nhận về lại, rốt cuộc là ai hưởng lợi từ ai?

"Ha ha, nói năng lớn lối vậy à?" Chu Phương đanh giọng lại bảo, vô cùng không hài lòng bộ dáng của Trương Kỳ Mạt, người chỉ mở được một công ty đá quý cỏn con thì nên khép nép trước mặt bà ta mới đúng.

"Không phải cô tưởng bở thằng chồng rách của mình đấy chứ, làm chó săn cho người ta, quen biết được một tổng giám đốc Đường là oai lắm rồi à?"

"Tôi nói cho cô biết, ở trong cái ngành đá quý này, cô còn kém xa lắm, cô muốn làm ăn suôn sẻ ở tỉnh Đông Hải, không có cái gật đầu của tôi thì cô chẳng làm gì được nên hồn đâu!" Chu Phương nói với vẻ ngạo nghễ: "Còn nữa, cô đến tham gia hội đá quý này thì có ích gì chứ? Cậu Từ Hà chỉ cần nói một câu là đã khiến các cô không bàn bạc được bất kỳ chiếc hợp đồng nào, đến một chuyến không công ấy chứ. Mà không chừng công ty của các cô sẽ bị ghi vào danh sách đen của giới đá quý này đấy."

Từ Hà đang ở trước mặt, Chu Phương quyết tâm nịnh bợ đến cùng cậu ấm này, mỉa mai công kích thẳng mặt Lâm Ẩn và Trương Kỳ Mạt không chút nể nang gì.

"Chị Chu, chị đi báo cho người tổ chức đi, đánh tiếng trước, bảo rằng đây là ý của tôi. Loại bỏ tư cách tham gia ngày hội của Trương Kỳ Mạt, còn nữa, kéo công ty đá quý của cô ấy vào danh sách đen trong ngành, ngành đá quý ở thủ đô không cho phép công ty này đến đây kinh doanh." Từ Hà nói một cách thản nhiên.

"Được thôi, cậu Từ, bây giờ tôi sẽ đi nói với người tổ chức ngay." Chu Phương cười bồi theo.

Sắc mặt Trương Kỳ Mạt tái xanh, nói: "Các người đừng có mà khinh người quá đáng."

"Khinh người quá đáng? Ha ha." Từ Hà mở miệng, vẻ mặt lạnh tanh: "Không phải tôi khinh người quá đáng, tìm cách lật đổ các người, mà là các người cố ý chó cậy thế chủ, nghĩ mình là gì to tát lắm sao! Trương Kỳ Mạt, hôm qua tôi đã cho cô một cơ hội, còn định cất nhắc cho cô, nhưng chẳng ngờ cô lại không biết điều như thế, nghĩ rằng nịnh bợ được một Đường Hôi là có thể lộng hành ngang ngược rồi à?"

Lâm Ẩn quen biết Đường Hôi thì sao? Chẳng lẽ Đường Hôi chuyện gì cũng ra mặt giúp nó?

Đó là một ông trùm vùng xám ở khu Trung Thiên, nhưng ở đây là khu Viêm Hoàng, hơn nữa còn đang bàn về chuyện làm ăn trong giới đá quý. Ở đất này, Đường Hôi cũng chẳng có thế lực hay sức ảnh hưởng gì cả, chứ nói gì rằng Lâm Ẩn đoán chừng cũng chỉ là một con chó săn của gã mà thôi.

Chẳng mấy chốc, một nam nhân viên làm mặt nghiêm, mặc vest ngay ngắn, cầm theo giấy chứng nhận màu đỏ đi đến.

"Cậu Từ, chào cậu, xin hỏi cậu có dặn dò gì?" Nhân viên kia cung kính lên tiếng chào hỏi với Từ Hà.

"Là thế này, anh cho bảo vệ đến mời hai người này ra khỏi hội trường, và hủy tư cách tham gia ngày hội lần này của bọn họ nữa." Từ Hà nói rất ung dung.

"Vâng, thưa cậu Từ." Người đàn ông mặc vest gật đầu một cách kính cẩn, sau đó đưa vẻ mặt bất thiện nhìn sang Trương Kỳ Mạt và Lâm Ẩn.

"Hai người, bây giờ xin lập tức rời khỏi tòa nhà Viêm Hoàng, các người không có tư cách ở lại đây." Người đàn ông mặc vest nói với vẻ quả quyết.

"Không được. Tại sao chứ?" Trương Kỳ Mạt nói với giọng gắt gỏng, cảm giác mình bị khinh quá mức.

"Xin mời hai người tự trọng một chút, đừng để tôi sai bảo vệ đến đuổi ra ngoài, vậy thì các người sẽ vô cùng mất mặt, như chó hoang vậy." Người đàn ông mặc vest nói mà chẳng nể mặt ai.

Cậu Từ Hà là phó tổng giám đốc của tập đoàn đá quý Từ thị, thế lực trong ngành đá quý này khó mà tưởng tượng được, còn hai người trước mắt này đã sớm nghe tiếng rồi, đều là dân nhà quê ngoại tỉnh đến mà thôi, tất nhiên gã sẽ không chút do dự lấy lòng Từ Hà, đuổi hai tên nhà quê này ra ngoài.

"Ồ, nói đúng quá, còn muốn ở mặt dày lì lại đây thì các người sẽ bị đuổi ra như chó hoang vậy đấy." Từ Hà ra vẻ đắc ý mà nói, vô cùng thích thú trước tình hình hiện giờ.

Lâm Ẩn không tỏ vẻ gì mà nhìn Từ Hà, lại nhìn sang người đàn ông mặc vest, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười khẩy.

"Cậu Lâm, chào cậu, ngại quá, tôi vừa có chút việc nên đến chậm."

Ngay lúc này, một giọng nói đứng tuổi truyền đến.

Một người đàn ông hơn năm mươi, mặc đồ thời Đường màu vàng, trên mặt treo vẻ tươi cười, đang bước ung dung đến đây, bên cạnh còn dẫn theo hai nhân viên mặc đồ vest.

"Cậu Lâm, tôi là Lưu Bảo. Ha ha, tôi đã nghe tổng giám đốc Vu nói rồi, cậu định tiến vào giới này đúng không, cứ yên tâm, chuyện này giao cho tôi." Lưu Bảo cười ha ha, lên tiếng chào hỏi rất khách sáo.

"Vậy thì làm phiền ông Lưu rồi." Lâm Ẩn khẽ gật đầu rồi đáp lời.

"Ha ha, đừng khách sáo, tôi cũng là bạn cũ của tổng giám đốc Vu, những việc này chỉ là chuyện nhỏ thôi." Lưu Bảo vẫn ăn nói rất khiêm nhường.

Tuy ông ấy không biết Lâm Ẩn có lai lịch gì, nhưng chuyện này cũng không quan trọng.

Bởi vì sáng nay, ông trùm có quyền thế rất mạnh ở thủ đô - Vu Tắc Thành đã đích thân gọi điện đến, lên tiếng chào hỏi một cách rất trịnh trọng với ông ấy, bảo ông ấy hãy tiếp đãi bạn của mình là Lâm Ẩn và cô Lâm cho thật tốt, giúp đỡ bọn họ phát triển chuyện kinh doanh đá quý ở thủ đô.

Mặt mũi của Vu Tắc Thành, ông ấy không dám không nể!

Chuyện này cũng dễ như ăn cháo, có thể lấy được một ân tình từ ông trùm Vu Tắc Thành này, đó là một chuyện quá tốt đẹp mà.

"Hội trưởng Lưu, sao, sao ông lại đến đây?" Tên nhân viên vừa mỉa mai Lâm Ẩn kia toát mồ hôi hột, thấy lãnh đạo trực tiếp trò chuyện vui vẻ với Lâm Ẩn, trong lòng gã cảm thấy vô cùng sợ hãi, vừa nãy mình đã châm chọc Lâm Ẩn? Lần này phiền to rồi.

"Sao tôi lại đến đây?" Lưu Bảo hừ lạnh một tiếng, đanh mặt lại rồi nói: "Tôi không đến thì còn không biết cậu có uy đến vậy. Cậu Lâm và cô Lâm là khách quý tôi mời đến, thế mà cậu cũng dám đuổi họ ra ngoài, ai cho cậu gan đó?"

"Tôi, tôi, chuyện này không liên quan đến tôi..." Nhân viên kia đổ mồ hôi trán, nói rất ấp úng.

"Ơ! Là đại sư Lưu ư?"

"Sao tên rác rưởi này lại quen biết với đại sư Lưu?"

Thấy Lưu Bảo xuất hiện, cả đám người Chu Phương đều lộ vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ, hoàn toàn không ngờ Lâm Ẩn còn quen với cả ông trùm bá chủ giới đá quý ở thủ đô - Lưu Bảo.

Phải biết rằng bản thân Lưu Bảo là hội trưởng hiệp hội đá quý ở thủ đô, là người tổng phụ trách ngày hội đá quý đẳng cấp hàng đầu này, và còn là người được các công ty cùng hiệp hội trong giới đá quý đồng lòng bầu chọn, có thể thấy trong giới đá quý ngọc ngà ở thủ đô này, uy danh của ông ấy lớn đến nhường nào.

Bản thân Lưu Bảo còn có một công ty đá quý ngọc ngà được đưa ra thị trường, của cải và thế lực không thể tưởng nổi, là nhân vật có tiếng nói rất lớn trong vòng xã giao ở thủ đô, tuyệt đối là một người vừa có tiền vừa có quyền.

"Đại sư Lưu, chào ông, tôi là Từ Hà. Chuyện này là do tôi bảo anh ấy làm." Từ Hà bất chấp mà nói: "Đại sư Lưu à, tên Lâm Ẩn này có chút hiềm khích với tôi, hơn nữa tôi cũng không hy vọng bọn họ có thể làm ăn trong giới đá quý ở thủ đô, ông có thể nể mặt tôi được không? Chuyện ân oán của bọn tôi ông đừng nhúng tay vào nhé?"

Lưu Bảo liếc nhìn Từ Hà, rồi lại ung dung nói: "Từ Hà à, tôi biết cậu."

"Ha ha, đại sư Lưu biết tôi ư, tốt lắm, tôi là phó tổng giám đốc điều hành tập đoàn đá quý Từ thị." Từ Hà nở nụ cười rồi nói tiếp: "Tôi tin là ông hẳn phải biết cách nên xử lý chuyện này thế nào."

"Cậu không hy vọng cậu Lâm và cô Lâm có thể kinh doanh đá quý ở thủ đô à? Cậu nghĩ mình là ai?" Khóe miệng Lưu Bảo cong lên, lộ vẻ mỉa mai, ông ấy nói: "Từ Hà, đừng nghĩ mình là nhân vật to tát nào trong giới đá quý này, trước mặt tôi, cậu chẳng là cái thá gì cả."