Đăng vào: 12 tháng trước
Núi Trường Thanh được bao phủ trong ánh trăng bàng bạc giữa đêm khuya, trông có vẻ hết sức quyến rũ.
Núi non sừng sững, tòa nhà Lâm thị tọa lạc trên đỉnh ngọn núi cao, sân thượng tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ khắp bốn phía.
Vừa nhìn đã thấy đây là một nơi có phong thủy tốt.
Chỉ có điều bốn bề xung quanh tòa nhà chỉ toàn những bóng người đang chuyển động, canh phòng nghiêm ngặt, tình hình nom rất căng thẳng.
Bây giờ đã là bốn giờ sáng.
Ninh Khuyết và Vu Tắc Thành sốt ruột đi qua đi lại trong phòng hội nghị, bọn họ cầm điện thoại, sốt ruột liên lạc với ai đó.
Diệp Hắc và Hoàng Thanh Sam ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, trông hai người bọn họ không bình tĩnh cho mấy.
Đêm nay, mấy người bọn họ đều không tài nào yên giấc nổi.
Sau khi gọi điện thoại xong, Ninh Khuyết và Vu Tắc Thành quay trở về phòng họp với vẻ mặt nặng nề rồi lần lượt ngồi vào chỗ, ai nấy đều im lặng, bầu không khí cũng hơi căng thẳng.
“Cậu Ninh, Vu đại ca, tình hình thế nào rồi?”, Hoàng Thanh Sam híp mắt lại, ông ta nghiêm mặt mà hỏi.
“Ôi, đàn em Thẩm Tam và Tưởng Kỳ của anh Ẩn bên tỉnh Đông Hải đều không bắt máy…”, Vu Tắc Thành thở dài, hắn nghiêm mặt đáp lại.
Ninh Khuyết trầm ngâm một lúc rồi đáp: “Tôi vừa mới liên lạc với cụ nhà để hỏi xem ý kiến của thế lực của nhà họ Ninh trong giới lánh đời như thế nào”.
“Tình hình tương đối không lý tưởng cho lắm, không có ai chịu đứng ra giúp đỡ”.
“Uy vọng của nhà họ Lâm ở Lang Gia trong giới lánh đời rất cao, không ai dám động chạm đến bọn họ”.
Ninh Khuyết thở dài một tiếng rồi nói tiếp.
“Ngoài ra, nhà họ Triệu và nhà họ Công Tôn cũng trả lời tương đối thận trọng, dường như bọn họ cũng không muốn dính vào chuyện này”.
“Hừ!”, Vu Tắc Thành hừ lạnh, gương mặt của hắn trông có vẻ rất không hài lòng: “Lúc anh Ẩn còn ở trong thủ đô thì hai nhà họ Triệu và Công Tôn thi nhau ra sức giúp đỡ. Nhưng hễ là chuyện dính líu đến anh Ẩn đều có phần bọn họ”.
“Bây giờ cơ nghiệp của anh Ẩn gặp vấn đề, nhờ bọn họ đứng ra giúp đỡ thì từ chối đến từ chối lui, đúng là lòng người dễ thay đổi!”.
Vu Tắc Thành tương đối không hài lòng về hai gia tộc liên minh như nhà họ Triệu và Công Tôn.
Từ lúc Lâm Huyền Đồ đến thủ đô, tập đoàn của anh Ẩn gặp chuyện, hai gia tộc này đều trốn ra xa tít tắp, không chịu giúp đỡ một chút nào cả.
Đâu có giống với lúc anh Ẩn còn ở trong thủ đô, ai nấy cũng nhiệt tình duỗi tay ra muốn lôi kéo anh Ẩn.
Đúng là lúc có ăn thì ai cũng vươn tay về phía mình, lúc gặp nạn người nào người ấy đều trốn đi cho nhanh!
“Ôi”, Ninh Khuyết khẽ thở dài: “Vu đại ca, chuyện này cũng không thể trách nhà họ Triệu và nhà họ Công Tôn được”.
“Dù gì thì sức ảnh hưởng của chúng ta không bằng sếp Lâm. Sếp Lâm không có ở đây, thực lực của chúng ta không đủ để kêu gọi bọn họ đâu”.
“Nếu như sếp Lâm có mặt ở thủ đô thì chắc chắn nhà họ Triệu và nhà họ Công Tôn sẽ toàn tâm toàn sức ủng hộ”.
Nghe thấy thế, những người có mặt ở đây đều khẽ gật đầu, ai nấy đều tán đồng với ý kiến này.
Đúng thế, nếu như sếp Lâm có mặt ở thủ đô thì làm gì cần bọn họ đi liên lạc tìm người giúp đỡ như thế vậy.
Chỉ cần một câu nói của sếp Lâm thôi, vô số người ở khắp mọi nơi trong thủ đô đều bất chấp mọi giá mà chạy đến.
Đây là khoảng cách về sức ảnh hưởng giữa bọn họ.
Mặc dù bọn họ là trợ thủ đắc lực của anh Ẩn, nhưng vẫn chưa đạt đến đẳng cấp có thể kêu mưa gọi gió như anh Ẩn.
“Tổng giám đốc Ninh, tổng quản Hồ ở tỉnh Đông Hải đã trả lời điện thoại rồi!”.
Vào lúc này, đột nhiên có một thanh niên mặc vest đi vào trong phòng họp, hắn vội vàng báo cáo tin tức.
“Cái gì? Hồ Thương Hải trả lời rồi à?”, Ninh Khuyết chợt lấy lại tinh thần, ông ấy nhìn về phía thư ký thương mại vừa mới vào phòng.
“Vâng, tổng quản Hồ nói là ông ta đang ở bên cạnh cậu Ẩn, bọn họ đã lên đường về thủ đô rồi”.
“Tìm thấy sếp Lâm rồi sao?”.
“Anh Ẩn về rồi ư?”.
Lúc nghe thư ký thương mại nói thế, những người có mặt ở đây đều tỏ vẻ kinh ngạc, gương mặt xanh mét của bọn họ lập tức bừng sáng một cách lạ lùng, ai nấy đều phấn chấn tinh thần.
Đúng thế, tin tức Lâm Ẩn trở về đồng nghĩa với việc bọn họ đã được uống thuốc an thần.
Chắc chắn Lâm Ẩn là nhân vật nòng cốt và là thủ lĩnh của bọn họ.
“Thế, thế sếp Lâm có dặn dò gì không?”, Ninh Khuyết hỏi với giọng kích động.
“Tổng quản Hồ trả lời rất ngắn gọn, không nói nhiều gì cả, chỉ bảo là không tiện nghe điện thoại. Đợi sau khi về đến thủ đô sẽ nói cặn kẽ hơn”, thư ký thương mại nghiêm mặt mà đáp.
“Tốt, tốt, tốt!”.
Ninh Khuyết liên tục nói ra ba chữ tốt trong lúc kích động.
“Vu đại ca, ông Hoàng, các vị”, Ninh Khuyết nghiêm mặt mà nói: “Đã có tin tức của sếp Lâm rồi, ngài ấy đang trên đường về thủ đô. Có phải chúng ta nên lên kế hoạch sớm một chút không”.
“Anh Ẩn về thì mọi thứ dễ xử rồi”, Vu Tắc Thành gật đầu rồi đáp.
Diệp Hắc nói từ tốn: “Ông Ninh, ông giao tiếp qua loa với Lâm Huyền Đồ để cho ông ta hoãn hành động lại, cũng chuẩn bị chu đáo đón sếp Lâm trở về”.
“Vào thời khắc quan trọng trong ngày mai, tôi sẽ bảo ông Hoàng ra tay cản Lâm Huyền Đồ lại”.
“Ông lại đi liên lạc gấp với sếp Lâm, kể rõ mọi tình huống trong thủ đô cho sếp Lâm nghe, để anh ấy cũng hiểu rõ ràng tình thế của thủ đô trước khi trở về”.
Diệp Hắc nói một cách rành mạch rõ ràng, Ninh Khuyết nghe thấy thế bèn gật đầu.
“Được rồi, tôi sẽ đi sắp xếp cẩn thận”, Ninh Khuyết nghiêm mặt lại.
Đã mất liên lạc với sếp Lâm trong một khoảng thời gian dài khi anh ấy đi tỉnh Đông Hải, với bọn họ, chắc chắn lần này anh trở về là một tin tức đáng mừng.
…
Cùng lúc đó.
Vào lúc rạng sáng.
Trong vườn hoa của nhà họ Công Tôn ở thủ đô.
Cụ Công Tôn Tòng Long trong nhà họ Công Tôn ngồi ở ghế chủ tọa, trụ cột vững chắc trong gia tộc như Công Tôn Phi Hồng và Công Tôn Phi Thiên ngồi bên dưới.
Những nhân vật có thực quyền trong nhà họ Công Tôn đều tụ tập lại trong sảnh.
“Các con có hay tin về sự thay đổi gần đây trong thủ đô không?”, Công Tôn Tòng Long nhấp ngụm trà rồi cất tiếng hỏi.
“Đã nghe rồi ạ, hình như Lâm Ẩn bị lật đổ rồi. Nhưng không biết người họ Lâm thần bí kia có lai lịch như thế nào, không ngờ lại có sức mạnh và thế lực hùng mạnh đến thế”, Công Tôn Phi Thiên vừa nói vừa ngẫm nghĩ.
“Bố, đàn em của Lâm Ẩn liên lạc với con, hy vọng nhà họ Công Tôn của chúng ta ủng hộ Lâm Ẩn trong dự án thành Thiên Long”, Công Tôn Phi Hồng nghiêm mặt mà nói.
“Tình hình đã như thế rồi, chúng ta còn ủng hộ Lâm Ẩn làm gì nữa? Lâm Ẩn đã mất tích, còn không biết là sống hay chết”, Công Tôn Phi Thiên vội vàng lên tiếng: “Anh không nghe Lâm Huyền Đồ đó nói gì sao, ông ta là chú của Lâm Ẩn, là người nắm quyền của gia tộc lớn sau lưng Lâm Ẩn, mạnh mẽ hơn Lâm Ẩn nhiều”.
“Ngày mai chính là đại hội giao nhận của dự án thành Thiên Long, đến lúc đó mọi người phải tấn công toàn bộ đàn em của Lâm Ẩn rồi đạp lên mặt Lâm Ẩn để tiến lên!”, Công Tôn Phi Long lạnh giọng mà nói: “Đi giúp đỡ Lâm Ẩn vào lúc này chẳng phải là tự rước xui vào người sao?”.
“Được rồi. Không cần phải tranh luận về chuyện này nữa. Ngài mai các con theo bố tham dự hội nghị tòa nhà Thiên Long, xem xem rốt cuộc Lâm Huyền Đồ ấy có tài cán như thế nào”, Công Tôn Tòng Long đanh giọng mà nói, cụ đã ra quyết định.
Còn Công Tôn Thu Vũ đang ngồi đó tỏ vẻ ưu phiền, dường như cô ấy đang lo lắng cho Lâm Ẩn.
Dù gì Lâm Huyền Đồ xuất hiện trong thủ đô một cách ngạo nghễ, khiến cho cục diện của thủ đô rối loạn.
Lâm Huyền Đồ có thủ đoạn đáng ngạc nhiên, hơn nữa còn có sức mạnh khủng khiếp có thể lấn lướt thế tục.
Gần đây danh tiếng của người này rất vang dội trong thủ đô.
Ai nấy trong thủ đô đều biết ông ta là một kẻ đáng gờm, muốn đạp lên thi thể của cậu Ẩn để đoạt quyền trong thủ đô.