Chương 376: Lâm Ẩn, cậu là cái thá gì?

Chàng Rể Cực Phẩm

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Nghe Dương Tường giở giọng mỉa mai, gương mặt Lữ Tam Quan đỏ bầm như gan heo.

“Giám đốc Dương, anh thật sự phải làm đến nước này sao?”, Lữ Tam Quan vẫn ráng giữ thể diện cho bản thân trước mặt bạn bè: “Anh vô duyên vô cớ đánh tôi, bố tôi sẽ không cho qua đâu đấy!”.

Dương Tường lạnh lùng nhìn Lữ Tam Quan rồi nói: “Cậu còn muốn giả vờ như thể mình có khí phách lắm à? Công ty rẻ rách nhà cậu đáng giá mấy đồng mà cũng không biết hả?”.

“Còn dám gọi bảo vệ đến đánh sếp Lâm nữa à, tôi thấy cậu muốn tìm đường chết đấy!”.

Sau khi nói dứt lời, Dương Tường búng tay, ra hiệu cho bảo vệ đang đứng kế bên mình tấn công.

Bốp bốp bốp, vài người bảo vệ mặc vest xông lên quật ngã Lữ Tam Quan, bọn họ nhấc ghế dài lên, dứt khoát đánh vào mặt Lữ Tam Quan, khiến cho cậu ta toác đầu chảy máy, chỉ biết ôm đầu van nài xin tha.

“Đừng đánh nữa! Sẽ đánh nát mặt mất!”, Lữ Tam Quan kêu lớn, trông có vẻ nhếch nhác vô cùng.

Bốp bốp bốp, Lữ Tam Quan càng kêu điên cuồng, những người bảo vệ càng đánh mạnh hơn nữa, cậu ta bị đánh đến nỗi lăn lộn trên mặt đất, nước mắt nước mũi giàn giụa, khiến cho mọi người trong nhà hàng phì cười mỉa mai,

thể diện bị mất sạch sẽ.

Lữ Tam Quan nằm rũ rượi trên mặt đất như một con chó chết, trong lòng cảm thấy vô cùng đau khổ, vốn dĩ định nhờ giám đốc Dương giúp mình giữ lại mặt mũi, đánh thằng Lâm Ẩn vô dụng kia một trận, sao kết quả lại thành cậu ta bị đánh cho một trận kia chứ?.

“Sếp Lâm, cái tên ngu ngốc này xúc phạm cậu, cậu có muốn xử lý hay không ạ?”, Dương Tường nghiêm mặt lại.

Dương Tường là một người biết điều, chuyện này xảy ra trong phòng ăn quốc tế Bằng Phi, ông là người quản lý nơi này, bắt buộc phải xử lý ổn thỏa mới được.

Lữ Tam Quan mỉa mai sếp Lâm như thế này, còn bình phẩm lung tung về hình của cô Lâm, dám mơ tưởng đến cô Lâm à?

Mặc dù không hiểu rõ tính cách của sếp Lâm, nhưng ông vẫn học theo cách xử lý ông chủ Ngũ Phi hồi trước.

Chắc chắn Ngũ Phi sẽ gọi các anh em giang hồ đến, bảo bọn họ dìm cả nhà Lữ Tam Quan xuống dòng sông Hương.

“Không phải cậu ta nói bố của cậu ta rất có thực lực sao?”, Lâm Ẩn hờ hững lên tiếng.

“Vâng!”, Dương Tường cung kính gật đầu.

“Sao kia? Rốt cuộc là chuyện gì thế này, Lư Tĩnh, không phải cậu nói anh rể của cậu chỉ là một thằng ở rể vô dụng thôi à? Sao lại thân thiết với giám đốc Dương thế?”, sắc mặt của một cậu con trai thoắt biến, ông ta hỏi Lư Tĩnh khe khẽ.

“Phải đó, Lư Tĩnh, không phải cậu lừa bọn tớ chứ? Anh, anh ta đâu có giống với thằng con rể vô dụng như cậu nói?”.

Sắc mặt của những người mỉa mai Lâm Ẩn ban nãy đều xám xịt, không ai dám nhìn thẳng vào mặt Lâm Ẩn.

Đến giám đốc Dương mà cũng có thể tùy tiện gọi đến đây, có phải là thằng con rể vô dụng giống như Lư Tĩnh đã nói đâu chứ?

Lâm Ẩn đang đứng ở đây với dáng vẻ điềm tĩnh, giám đốc Dương lại đứng bênh cạnh, cười nịnh nọt lấy lòng anh?

Nhìn điệu bộ của anh, bọn họ biết ngay Lâm Ẩn là một người tài ba kiệm lời.

Phải biết rằng, những người càng giỏi giang thì càng điềm tĩnh.

“Tôi, tôi! Anh ta thật sự chỉ là thằng ở rể vô dụng chuyên ăn bám chị của tôi”, Lư Tĩnh tỏ vẻ không phục, cô ta nói tiếp: “Chắc chắn chị của tôi mới là người quen biết với giám đốc Dương, anh ta chỉ cáo mượn oai hùm mà thôi!”.

Lư Tĩnh nhìn Lâm Ẩn với vẻ khó chịu, có đánh chết thì cô ta cũng không tin Lâm Ẩn có tài cán gì, chắc chắn anh ta chỉ mượn danh chị của cô ta để lừa gạt mọi người mà thôi.

Cô ta đã từng nghe cô Lư Nhã Huệ và chú Trương Tú Phong nói về con người của Lâm Ẩn, anh ta chính là một kẻ ăn bám vô dụng.

Đến bố mẹ vợ mà còn khinh thường Lâm Ẩn, một thằng con rể vô dụng như anh ta thì có thể có tài cán gì đây?

“Lâm Ẩn, anh đừng có quá quắt? Nhóm anh Lữ đều là bạn của tôi! Nếu anh ỷ vào quan hệ với chị tôi mà muốn làm gì thì làm ở đây, tôi sẽ nói lại với chị mình đấy”, Lư Tĩnh tỏ vẻ không phục.

Lâm Ẩn nhìn Lư Tĩnh rồi nói: “Phải hành xử sao cho phù hợp với thân phận của mình. Cô vẫn còn học đại học, là sinh viên, ngày ngày chỉ biết ham hư vinh, có giống với sinh viên hay không hả?”.

“Cô học ở đại học thủ đô, chị của cô rất quan tâm đến cô, cũng đánh giá cô rất cao. Tôi không quan tâm đến việc cô tỏ thái độ như thế nào với tôi, nhưng cô đừng làm chị của mình thất vọng”.

Gương mặt Lư Tĩnh đỏ bừng, cô ta lạnh giọng mà nói: “Cái đồ vô dụng, mắc gì anh dạy dỗ tôi? Anh chỉ là cái thứ ăn bám mà thôi!”.

Lâm Ẩn lắc lắc đầu, anh nể mặt Kỳ Mạt nên mới nói hai câu này với cô ta.

Lư Tĩnh lại hoàn toàn không chịu tiếp thu, còn đang là sinh viên mà chỉ lo chạy theo hư vinh, tìm hết mọi cách để gia nhập vào đám con nhà giàu, theo đuổi xa hoa đồi trụy.

Trong thế giới ngợp trong ham mê vật chất này, cô ta cứ nghĩ rằng mình đã quen đường người có quyền lực cao lắm.

Nhưng lại không biết mình đã đánh mất đi sự thuần khiết, thứ quý giá nhất của bản thân.

“Tôi lười chẳng muốn quan tâm đến việc cô làm gì ở bên ngoài, nhưng mà tôi cảnh cáo cô, cô không được huênh hoang khoác lác về chị của mình!”, Lâm Ẩn nhìn Lư Tĩnh với ánh mắt lạnh lùng.

“Tôi…”, Lư Tĩnh còn muốn phản bác, nhưng cô ta nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Lâm Ẩn, bèn không khỏi cúi gằm đầu xuống theo bản năng.

“Dương Tường, đưa cô ta ra ngoài đi”, Lâm Ẩn hờ hững lên tiếng.

Giám đốc Dương gật đầu, đưa mắt ra hiệu cho bảo vệ ra tay, dẫn Lư Tĩnh ra khỏi nhà ăn quốc tế Bằng Phi

Cũng vào chính lúc này, một người đàn ông trung niên mặc vest xám vội vàng chạy xộc vào trong nhà ăn quốc tế Bằng Phi.

“Giám đốc Dương, chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Con trai tôi xúc phạm anh sao?”.

Đầu tóc của người đàn ông trung niên ấy đầm đìa mồ hôi, ông ta đi đến bên cạnh Dương Tường, gương mặt toát ra vẻ căng thẳng.

“Bố! Bố đến rồi! Dương Tường không biết phân biệt phải trái đúng sai mà lại đánh con, bố phải giúp con đòi lại công bằng mới được!”

“Ông ta giúp đỡ một thằng rể quê mùa và vô dụng đến từ tỉnh khác đánh con ra nông nỗi như thế này!”.

Lữ Tam Quan tỏ vẻ không cam tâm, vừa nhìn thấy bố mình đến đây, cậu ta lớn tiếng la làng.

Lữ Hoàng nhìn Dương Tường với gương mặt nghiêm túc, ông ta cất tiếng hỏi: “Giám đốc Dương, chúng ta cũng có làm ăn qua lại với nhau, anh đánh con tôi như vậy thì quá đáng rồi nhỉ?”.

“Quá đáng à?”, Dương Tường lắc đầu rồi cười lạnh: “Lữ Hoàng, ông có biết con trai mình đã gây chuyện ngu xuẩn gì không?”.

Lữ Hoàng là ông chủ của một tập đoàn ẩm thực, có chút tiếng tăm ở phổ ẩm thực này, giá trị bản thân tầm một tỷ mấy hai tỷ.

Trong một vài cuộc làm ăn với Lữ Hoàng, bình thường ông cũng nể mặt ông ta đôi phần, nhưng với những chuyện có liên quan đến Lâm Ẩn, người chủ mới của tập đoàn Bằng Phi thì ông sẽ dứt khoát đánh mạnh tay.

Lữ Hoàng khẽ nhíu mày, ông ta nhìn gương mặt sưng vù của con trai mình, rồi cúi đầu trao đổi với cậu ta một hồi.

“Thế này đi vậy, giám đốc Dương, tôi nể mặt anh nên không truy cứu chuyện này nữa”, Lữ Hoàng nghiêm mặt mà nói: “Nhưng mà anh phải giao Lâm Ẩn lại cho tôi xử lý mới được. Chuyện này bắt nguồn từ thằng nhà quê ngoại tỉnh này mà ra”.

“Ông muốn xử lý tôi à?”, Lâm Ẩn nhìn Lữ Hoàng, rồi hờ hững lên tiếng hỏi ông ta.

Lữ Hoàng lạnh giọng mà đáp: “Cậu là cái thá gì? Chỉ là một thằng con rể vô dụng đến từ tỉnh ngoài mà thôi, tên Lâm Ẩn gì đấy? Cậu dám ra vẻ cáo mượn oai hùm ở đây ư?”.

“Giám đốc Dương, anh đừng kết thân với loại người này, cậu ta chỉ biết ỷ vào anh mà kiếm chuyện thị phi thôi, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra họa lớn”.

Bốp!

Ông ta vừa mới nói dứt lời, Lâm Ẩn đã xông lên đá Lữ Hoàng ngã sấp xuống đất, đế giày của anh đè cứng trên mặt ông ta, khiến ông ta nôn ra máu tươi.