Đăng vào: 12 tháng trước
"Cái gì? Kế hoạch đầu tư mười tỷ, đang nói đùa đấy à?"
"Hả? Lần trước mức giá hai tỷ tập đoàn Hải Dương đã không tranh lại được tập đoàn Latinh, lần này vừa mở mồm đã bảo mười tỷ? Chẳng lẽ có tài phiệt siêu cấp nào đang chống lưng ở phía sau sao?"
Theo cái giá Tưởng Kỳ báo ra, các khách quý ở đây ai cũng lên tiếng cảm thán, đúng là không thể ngờ được.
Kế hoặc đầu tư năm tỷ của tập đoàn Latinh đã thấy kếch xù rồi, lần này ra thẳng giá mười tỷ, còn cam kết các đại biểu chủ hộ không cần lo những chuyện khác nữa chứ.
Kiểu này là định lấy tiền lấp đầy lỗ hổng sao, người làm ăn kiểu này còn đi đâu tìm cho được?
Chốc lát, trong lòng của tất cả mọi người đều nghiêng về phía tập đoàn Hải Dương.
"Ông Tưởng Kỳ? Ông có nói quá không đấy? Đây là dự án được chính phủ trông chừng, không phải thứ ông tùy tiện nói là được." Lena khẽ nhíu mày, sắc mặt kinh ngạc không thôi, nhìn Tưởng Kỳ với vẻ không dám tin.
"Cô Lena, tại sao trong nơi trang trọng thế này mà cô lại nói ra được lời ấu trĩ đến thế? Tôi hô đấu giá bừa à?" Tưởng Kỳ cười lạnh, nhìn dáng vẻ thất kinh của cô gái người tây ngang ngược kia, trong lòng dâng lên cảm giác hãnh diện.
"Đúng vậy đấy, cô Lena, phải chăng tập đoàn Latinh các cô coi thường hiệp hội thương mại thành phố Thanh Vân chúng tôi quá rồi nhỉ? Trong trường hợp này sao lại báo giá bừa được chứ? Làm ăn quan trọng nhất là chữ tín, chủ tịch Tưởng mà lại hô bừa sao?"
"Tập đoàn Latinh các cô nếu có thành ý thì cứ báo giá đầu tư kế hoạch hấp dẫn hơn chủ tịch Tưởng đi, không được thì đừng có ở đó mà tị nạnh!"
"Ơ... Tôi." Sắc mặt Lena đỏ ửng lên, trong chốc lát rối bời nên buộc lời, cô ta đã bị nắm thóp và chịu trêu chọc.
Tưởng Kỳ tung ra kế hoạch chục tỷ quả thật là một quả bom nặng ký, rất có sức ảnh hưởng, trong chốc lát cô ta không thể chấp nhận được.
Ban đầu cô ta đến bàn chuyện làm ăn ở đây, hạn mức tối đa của kế hoạch là sáu tỷ, dự định lần nữa thu mua tài nguyên đất đai ở xung quanh khu Khoa - Kỹ rồi tiến hành khai phá.
Nhưng kết quả là không ngờ tập đoàn Hải Dương lại có nhiều tiền đến vậy, đã chuẩn bị ra nguồn vốn mười tỷ.
Bộ phận hoạch định chiến lược của tập đoàn Latinh căn bản không chuẩn bị được nhiều tiền của như vậy, lúc này có gọi điện báo cáo cho người phụ trách cao nhất cũng chẳng có tác dụng gì cả.
Dùng một lượng vốn lớn như vậy phải trải qua ý kiến của hội đồng quản trị trong tập đoàn trước mới được. Có thể nói, lần này cô ta bị đánh một gậy mà không kịp trở tay được.
"Các vị đại biểu thương vụ, đừng gấp gáp quá." Lena ép mình tỉnh táo lại: "Kế hoạch mười tỷ không là gì cả, tôi hi vọng tạm thời gác lại đất đai trong tay mình, tập đoàn chúng tôi sẽ tung ra một kế hoạch tốt hơn, tuyệt đối sẽ đem đến cho mọi người lợi nhuận lớn hơn tập đoàn Hải Dương."
"Gác lại? Cô đang nói đùa gì thế? Cô Lena, chúng tôi tôn trọng tập đoàn Latinh, nhưng cô bảo chúng tôi bỏ qua mối làm ăn rành rành trước mắt để đi chờ cô lên kế hoạch lại sao?"
"Cô Lena, cô nói chuyện hoang đường quá đi mất, chúng tôi không có bất kỳ nghĩa vụ hay lý do gì để tạm gác lại cho cô cả."
Người ở đây bỗng chốc đồng thanh phản bác lại, cảm thấy vô cùng phản cảm với lời lẽ xốc nổi của Lena.
Người ta tung ra dự án đầu tư gấp đôi giá của tập đoàn của cô, bảo ông đây ngồi chờ cô tung ra một cái giá tốt hơn ư? Đây chẳng phải là trò cười sao? Thật sự cho rằng chỉ có tập đoàn Latinh mới có thực lực khai phá dự án lớn sao?
Lena cảm thấy có chút tức ngực, mắt thấy quyền uy của mình không khống chế được tình hình nữa, nên mới lạnh lùng nói: "Các vị, hi vọng mọi người đừng đối nghịch với tập đoàn Latinh chúng tôi! Nếu không sẽ không có quả ngọt mà ăn đâu! Nếu các người dám ký hợp đồng với tập đoàn Hải Dương, chắc chắn sẽ phải hối hận đấy!"
"Ơ..."
"Cô Lena, cô, cô đang uy hiếp chúng tôi sao?"
Theo giọng điệu cứng rắn của Lena, từng người tinh anh trong giới đều lộ ra vẻ mặt khó coi, cũng thấy do dự hơn.
Thế lực của tập đoàn Latinh, bọn họ thân là người trong nghề đều biết đến, sau lưng có một đám nhân viên hung hăng, thủ đoạn tàn độc vô cùng, chỉ cần tập đoàn tập đoàn muốn nhận hợp đồng nào thì sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn để đoạt về tay cho bằng được, không tiếc dùng những mánh khóe cưỡng ép.
Khoảng thời gian trước có mấy ông tổng công ty đắc tội vơis tập đoàn Latinh, kết quả bị trừng trị đến xám ngoét mặt mày, trong một đêm táng gia bại sản, phải phá sản và cút khỏi thành phố Thanh Vân.
"Lena, cô ngang ngược quá rồi đấy? Công khai đe dọa bọn tôi ư? Nghĩ thành phố Thanh Vân là đâu chứ?" Tưởng Kỳ chất vấn với giọng điệu tức tối.
Lần trước ông ta đã suýt nữa bị người của tập đoàn Latinh diệt khẩu, nếu không nhờ Thẩm Tam đúng lúc chạy tới thì giờ đã nằm dưới đất rồi.
Rõ ràng tập đoàn Latinh đã kéo theo những thủ đoạn ghê tởm của bọn tư bản tanh mùi máu đến đây, quả thật chúng muốn nắm quyền giới kinh doanh ở tỉnh Đông Hải này mà.
"Đe dọa?" Ánh mắt Lena đậm vẻ khinh thường, cô ta cười khẩy: "Chủ tịch Tưởng, lần trước ông chịu thiệt chưa đủ à? Cứ phải đối đầu với tập đoàn Latinh chúng tôi? Ông có thực lực đó không?"
Cũng chẳng biết Tưởng Kỳ đào đâu ra một núi tiền để dựa lưng như thế, nhưng vậy thì có sao? Không có thực lực tương ứng, tập đoàn Hải Dương có tiền hơn nữa cũng chỉ là một con dê béo chờ bị làm thịt mà thôi.
"Ha ha, tập đoàn Latinh các người không có tiền mà còn đến đây bàn chuyện làm ăn sao? Có thủ đoạn gì thì cứ dùng đi!" Tưởng Kỳ đanh giọng lại bảo, có sếp Lâm làm chỗ dựa sau lưng, ông hoàn toàn không sợ lời uy hiếp của tập đoàn Latinh.
"Các vị, mọi người đừng sợ lời uy hiếp ấy!" Tưởng Kỳ nhìn người ở dưới lầu, nghiêm mặt lại nói: "Hiện tại tôi sẽ cho đoàn đội thương vụ đưa bảng kế hoạch cho mọi người xem, sau đó hợp tác là được rồi. Tập đoàn chúng tôi lập tức khởi công ngay cạnh khu Khoa - Kỹ, khai phá dự án thành Thế Giới."
"Ông! Ông muốn chết ư?" Lena tức đến mức muốn nổ phổi, nhìn Tưởng Kỳ, giọng điệu đã đậm mùi bực tức. Chỉ là một tên nhà giàu ở Long Quốc mà thôi, dám đối đầu với tập đoàn xuyên quốc gia như bọn họ?
"Cô Lena, tập đoàn Latinh muốn lấy quyền khai phá thì phải dùng thực lực mà lấy, đừng có ở đó tị nạnh chửi đổng nhau lên? OK?"
"Chà chà, đây là đại biểu thương vụ của tập đoàn xuyên quốc gia đó, tính tình kiểu gì vậy."
Mọi người ở đây cũng thừa cơ châm chọc lại.
Bọn họ đã không ưa tập đoàn Latinh vét tiền và cắt ngang được sự nghiệp của người ta ở thành phố Thanh Vân này lâu lắm rồi, nếu không có tập đoàn Hải Dương làm chỗ dựa, chẳng biết tìm đâu ra cơ hội để châm chọc xả giận.
Lena tức đến mức đỏ bừng cả mặt, hậm hực dẫn người ta ngoài, tiền không nhiều bằng, thị uy cũng không ai sợ, chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại đây.
Thấy tình thế như vậy, Tưởng Kỳ cười khẽ, gọi một cuộc điện thoại, chẳng mấy chốc đội thương vụ của tập đoàn Hải Dương đã đến trước cửa, bắt đầu giao tài liệu cho các đại biểu thương vụ đang ngồi trên ghế.
Toàn cục đã định.
"Sếp Lâm, chuyện tiếp theo cậu muốn xử lý thế nào? Có cần giữ người phụ nữ kia lại không?" Tưởng Kỳ xoay người nhìn Lâm Ẩn, hỏi một cách cung kính.
Lâm Ẩn vẫn đang thưởng thức trà ngon, đáp: "Ông bảo Tần Phú Quý phái người theo dõi cô ta là được, hiện tại mục đích chính là tìm cho ra nhân vật cầm quyền thật sự đằng sau tập đoàn Latinh."
Hapy lúc trước, lại thêm Lena bây giờ, đấy cũng chỉ là nhân vật đại biểu được tập đoàn Latinh phái ra. Ông chủ chân chính đứng sau màn vô cùng cao tay, chưa từng ra mặt ở thành phố Thanh Vân này.
"Chuyện tiếp theo của thành Thế Giới ông phụ trách xử lý đi." Lâm Ẩn nghiêm mặt lại bảo: "Tôi sẽ cho người chuyển tiền vào tài khoản của tập đoàn."
"Vâng, sếp Lâm." Tưởng Kỳ gật đầu.
Lâm Ẩn đứng dậy đi ra khỏi phòng bao, Tưởng Kỳ cung kính đưa anh đến phòng tiếp khách rồi mới trở về xử lý công chuyện.
Đến phòng thương vụ, cả nhà Trương Kỳ Mạt vẫn còn đang đàm phán chuyện tuyên truyền với một công ty giải trí khác.
Lâm Ẩn suy nghĩ một bận rồi nhắn tin cho Vu Tắc Thành, bảo hắn chuyển tiền từ thủ đô sang đây.