Chương 293: Ninh Khuyết, ai cho ông cái gan này thế?

Chàng Rể Cực Phẩm

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Ngày hôm sau.

Thành Trung Thiên Tinh bỗng nhiên trở nên tấp nập, ngay cả xe cũng không có chỗ đậu.

Vô số người nườm nượp vào thành Trung Thiên Tinh, khiến cho khu thương mại vốn đã sầm uất đạt tới trạng thái hưng thịnh nhất, vì vậy việc buôn bán bên trong thành phố đều có lợi.

Bởi vì chủ đề tối hôm qua “Thành Trung Thiên Tinh nổi bật giữa những ngôi sao xa” đã nổi như cồn trên mạng, nó vẫn là đề tài nóng hổi, chiếm giữ vị trí đứng đầu trong thời gian dài, mọi người khắp nơi đều muốn tới đây xem một phen.

Rất nhiều người suy đoán, liệu đây có phải là một cậu ấm nhà quyền thế, giàu sang bậc nhất nào đó vì muốn bạn gái được vui vẻ, cố tình làm một công trình “ánh sao” mang tầm quốc tế này?

Lúc này, tại văn phòng làm việc tầng ba mươi tòa nhà Tinh Thần, Đồ Sơn và Đường Hôi ngồi trên ghế ông chủ bàn chuyện. Hai người họ đặc biệt phụ trách giúp Lâm Ẩn xử lý cải tạo thành Trung Thiên Tinh, xây dựng trung tâm thương mại đá quý.

Về phần đại ca của bọn họ, hắn được Lâm Ẩn cử đi theo dõi người giàu nhất Cảng Thành - Quý Trọng Sơn, hắn không xuất hiện ở Trung Thiên một thời gian dài.

“Kền Kền ạ, tôi nói chứ, chả có gì lạ khi sếp Lâm trẻ như thế mà đã giàu nứt đố đổ vách. Anh xem, ngay tư duy kinh doanh thôi, những người như mình làm sao mà nghĩ ra được.”

Đường Hôi nhìn dòng người tấp nập phía dưới toà nhà mà phải thốt lên khen ngợi: “Chỉ một đêm thôi, đã làm toàn bộ thành Trung Thiên Tinh sống lại! Đợi đến lúc thành lập tập đoàn đá quý của cô Lâm ở toà Tinh Thần này, thì không phải rất có lợi thế sao?”

“Nếu như tôi có đầu óc tư duy bằng một nửa sếp Lâm thôi, tôi còn phải độc thân à?”, Kền Kền tán thưởng nói: “Dù sao sếp Lâm đối đãi với cô Lâm quá tốt, chả chê được điểm nào. Anh có biết sếp Lâm đã tốn bao nhiêu tiền để làm công trình này không? Trên mười con số đấy nhé! Chỉ để cô Lâm cười một cái, khí phái thế này, anh có thấy độc nhất vô nhị chưa?”

“Có thế chứ, tình cảm của sếp Lâm với vợ vô cùng đậm sâu, đến cả sao trên trời cũng hái xuống cho vợ.”, Đường Khôi ngạc nhiên nói.

Người khác có lẽ không rõ nội tình bên trong đề tài nóng hổi thành Trung Thiên Tinh, hai người bọn họ thân là người làm, đương nhiên biết rất rõ.

Độ chịu chơi của sếp Lâm ấy mà, nói ra người ta sợ chết, đúng là chưa thấy ai chịu chơi như thế đấy.

Đối với Lâm Ẩn, hai người họ đúng là ngưỡng mộ từ tận đáy lòng.

Bọn họ cũng đã từng thấy rất nhiều cậu ấm ở thủ đô, đều là những người xuất thân từ gia tộc giàu có, bằng tuổi với nhau, nhưng những tên cậu ấm “quần là áo lượt” kia lại khác xa so với sếp Lâm.

Khi những tên cậu ấm kia còn đang ăn bám gia tộc của mình thì sếp Lâm đã một mình tiêu diệt nhà họ Văn, một lần nữa lập nên tên tuổi nhà họ Tề ở Long Quốc này. Những cậu ấm cùng tuổi còn đang khoe khoang khắp nơi nào là xe sang, biệt thự, đồng hồ sịn, sếp Lâm người ta đã “chơi” với mấy hạng mục công trình lớn, tiền vốn lên tới hơn mười con số.

“Kền Kền, chúng ta hãy đi theo làm việc dưới trướng sếp Lâm, hoàn thành tốt dự án thành Trung Thiên Tinh, về sau chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa.”, Đường Hôi nói với ánh mắt lóe sáng: “Tôi dám nói, với khí chất của sếp Lâm thì chả bao lâu nữa thủ đô này sẽ thuộc về anh ấy!”

……

Tại Tập đoàn kiến trúc số ba Ninh thị, khu Thần Nông, thủ đô.

Tập đoàn kiến trúc số ba Ninh thị, những ai đã từng lăn lội trong giới làm ăn ở thủ đô đều biết, đây là sản nghiệp bao gồm ba nhánh nhà của nhà tài phiệt Ninh thị ở thủ đô, là công ty đứng đầu trong lĩnh vực công trình phòng ốc của khu Thần Nông.

Lúc này, trong văn phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Ninh thị ở toà số ba, Ninh Khuyết đang hăng hái ngồi ở ghế chủ tịch, xử lý từng tài liệu một của công ty.

Từ lúc gặp mặt Lâm Ẩn lần trước, ông ấy nhận được lệnh của Lâm Ẩn một cái là tràn đầy dũng khí, trực tiếp quay trở lại công ty, trong vòng một ngày đuổi việc toàn bộ những người được giới cấp cao của nhà họ Ninh cài vào, hơn nữa còn tự mình tiếp quản quyền thế ở công ty.

Có Lâm Ẩn ủng hộ chống đỡ, ông ấy đã trở nên trầm mặc hơn, không còn sợ sệt như trước, mà làm việc dứt khoát quyết đoán.

Tin rằng không bao lâu nữa, ông ấy có thể ổn định cục diện, dễ dàng tiếp quản toàn bộ sản nghiệp mà bố mẹ ông để lại.

Cộc cộc!

Đúng lúc này, Ngô Dương gõ cửa, vô cùng lo lắng, gấp gáp chạy vào phòng làm việc.

“Tổng giám đốc Ninh, Ninh Hiên đã dẫn người tới.”, vẻ mặt Ngô Dương đầy lo lắng, nói.

“Ninh Hiên lại tới nữa?”, Ninh Khuyết nhíu mày: “Rốt cuộc cậu ta muốn thế nào? Chẳng nhẽ Ninh Tông Bảo chưa nói với cậu ta à?”

Ninh Hiên là đối thủ không đội trời chung của Ninh Khuyết, trong nội bộ gia tộc luôn bất hòa, lần này anh ta cũng chính là người được quản lý cấp cao của nhà họ Ninh cử tới để tiếp nhận sản nhiệp ba nhánh.

Trước kia Ninh Khuyết cũng bị Ninh Hiên ép đến mức suýt chút nữa bị đẩy đến đường cùng, vì thế mới phải tìm đến Lâm Ẩn nhờ giúp đỡ.

Phải biết rằng, Ninh Hiên đích thị là cậu cả của nhà họ Ninh, tuổi còn trẻ lại ưu tú, quyền lực nhất, không có gì phải bàn cãi, anh ta chính là người thừa kế duy nhất của nhà họ Ninh.

Bố của anh ta là Ninh Tông Đạo, nắm giữ toàn bộ thế lực, tài nguyên, gia sản giàu sụ, ông ta là người mạnh nhất trong ba người đứng đầu nhà họ Ninh, và cũng là người có tiếng nói nhất trong ba người.

Cho dù bố mẹ của Ninh Khuyết còn sống đến giờ cũng không thể động vào Ninh Hiên, chứ đừng nói là cụ diện rắc rối như hiện tại.

“Tôi không biết, tổng giám đốc Ninh, Ninh Hiên trông rất hung hãn, cậu ta dẫn theo rất nhiều người đến đây, cho người trực tiếp bao vây các hành lang và lối đi, ngay cả công ty cũng bị cậu ta kiểm soát rồi.”, Ngô Dương vẻ mặt vô cùng lo lắng, nói.

Khác với Triệu Kiến Ninh, con rể vô tích sự nhà họ Ninh - Ninh Hiên thực sự được nhà họ Ninh chuyên tâm, cẩn thận nuôi dạy thành một cậu chủ lớn! Anh ta là một người có địa vị hùng hậu ở cả hai giới trắng đen!

“Hả?”, Ninh Khuyết nhíu mày, cảm thấy tình hình không ổn lắm, về mặt lý lẽ mà nói, đại trưởng lão đã ra mặt một lần rồi, Ninh Tông Bảo chỉ cần thông báo là Ninh Hiên có lẽ sẽ không tới đuổi cùng giết tận, chẳng lẽ tên Ninh Hiên không thèm đặt đại trưởng lão như Lâm Ẩn vào mắt?

“Ninh Khuyết, ông to gan thật đấy, ông đây mấy hôm trước đã cho người thông báo với ông là phải ký ngay hợp đồng chuyển nhượng sản nghiệp cho tôi cơ mà, ông lại còn dám đến công ty đuổi hết người của tôi đi?”

Đúng lúc này, một giọng nói tức giận truyền tới từ ngoài cửa, kiêu ngạo mà hống hách.

Rầm.

Mấy chục tên vệ sĩ mặc đồ đen xếp thành hai hàng xông vào, một thanh niên áo đỏ sẫm tiến vào từ giữa, vô cùng có khí thế, ánh mắt lạnh lùng dán chặt vào Ninh Khuyết.

“Ninh Hiên, đây vốn là sản nghiệp mà nhà tôi kinh doanh đã hai đời, cho tới bây giờ, bố mẹ tôi còn chưa an nghỉ mà cậu đã vội vàng muốn nuốt trọn sản nghiệp nhà tôi? Cậu cũng mơ tưởng quá rồi đấy nhỉ?”, Ninh Khuyết lạnh lùng đáp trả.

“Ninh Khuyết, ai cho ông dũng khí thế? Bây giờ cũng dám dùng giọng đấy nói chuyện với tôi?”, Ninh Hiên nói.

“Ông biết gì không, ông cũng chỉ là một con chó mất nhà mất cửa mà thôi? Nhà họ Ninh giữ ông lại, cũng chính là coi trọng bố mẹ ông đã khổ công giúp gia tộc kinh doanh, ông thực sự xem đấy là sản nghiệp nhà mình đấy à?”, Ninh Hiên lạnh lẽo cười, thái độ tự cao tự đại.

“Ha.”, Ninh Khuyết hừ lạnh một tiếng: “Đây là cơ nghiệp ba nhánh mà hai đời nhà tôi tâm huyết, khổ công gây dựng nên, cậu đừng hòng cướp đi. Cậu cũng không cần phải dùng quyết sách của giới cao cấp gia tộc để gây áp lực cho tôi, tôi đã nói rồi, một khi giới cao cấp gia tộc điều tra ngọn ngành nguyên nhân vụ rơi máy bay của bố mẹ tôi, tôi ngay lập tức chủ động giao sản nghiệp!”

“Nếu như quản lý cấp cao của gia tộc không làm được thì Ninh Khuyết tôi cho dù có chết cũng không bao giờ ký tên!”, Ninh Khuyết dứt khoát nói, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ.

Tài sản ba nhánh của Ninh thị vốn dĩ là do bố mẹ ông vất vả tâm sức kinh doanh từ đầu đến cuối, nay bố mẹ ông bị người khác tính kế, gia tộc không đưa ra một cách giải quyết nào cả mà đã thu hồi lại sản nghiệp, thực sự khiến người khác nguội lòng!