Đăng vào: 12 tháng trước
“Ranh con ngông cuồng!”.
Hộ vệ trong nhà họ Hoàng tức giận gầm lên một tiếng, sau khi hắn thăng cấp thì đi đến đâu cũng được đối đãi cung kính như khách quý, có bị sỉ nhục như thế này bao giờ đâu.
“Hộ vệ Lưu, cần gì phải nói nhiều với bọn họ, nếu như bọn họ đã không biết tốt xấu thì cứ bắt bọn họ lại trước đã rồi giao cho bố xử lý!”, Hoàng Cường cũng nói từ tốn.
“Nói cũng đúng, chỉ thiếu một bước nữa thôi là người đứng đầu trong gia tộc đã có thể bước lên trên Thần cảnh rồi, dù là giới lánh đời, cũng chẳng có bao nhiêu thế lực mà chúng ta không dám đụng vào, cho dù thằng nhóc có một vài thế lực chống lưng đi chăng nữa thì chúng ta cũng không sợ!”.
Hộ vệ Lưu nghĩ đến đây bèn lắc đầu, hắn chậm rãi đi đến bên cạnh Hồ Thương Hải.
“Đi ra ngoài mà đánh, đừng làm hư hỏng nhà của người ta!”.
Lâm Ẩn nói hờ hững.
“Vâng!”.
Hồ Thương Hải đáp lại anh, ông ta lao vút ra ngoài, hộ vệ Lưu lập tức nối gót theo sau.
“Nhóc con, tôi không biết cậu lấy đâu ra can đảm để bảo cao thủ bảng Thiên rời khỏi mình, hôm nay cho dù hộ vệ Lưu đánh không lại cậu thì cậu cũng sẽ chết mà thôi”, Hoàng Cường lắc lắc đầu: “Hơn nữa cậu nghĩ rằng với thế lực của nhà họ Hoàng, Thẩm Xuyến còn ở Bắc An mà chúng tôi không tìm ra nó sao? Một tay hộ vệ bảng Thiên khác của nhà họ Hoàng chúng tôi đã đuổi theo rồi, chắc chắn đàn em của cậu và vợ con Chu Thiên Lỗi đều phải chết”.
“Cái gì!”.
Chu Thiên Lỗi thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc, vốn dĩ anh ta cứ nghĩ rằng vợ con mình đã thoát khỏi miệng cọp, không ngờ nhà họ Hoàng lại ác ôn như thế, anh ta còn ở đây mà bọn họ đã cử người đi bắt vợ con mình rồi.
“Hôm nay anh sẽ không bắt được Thẩm Xuyến đâu, từ nay về sau Bắc An cũng không còn nhà họ Hoàng nữa!”, Lâm Ẩn nhìn Hoàng Cường rồi nói hờ hững.
“Ngông cuồng!”.
Hoàng Cường quát lên môt tiếng đầy giận dữ, thái độ bình thản của Lâm Ẩn đã khiến cho gã triệt để tức giận.
“Nếu như cậu ta đã đánh gãy tứ chi của Hoàng An thì chúng ta cũng đánh gãy tứ chi của cậu ta đi, tôi muốn xem xem cậu ta còn con át chủ bài gì nữa!”.
Hoàng Cường dặn dò hộ vệ sau lưng mình.
“Vâng, thưa cậu chủ!”.
Bốn tên hộ vệ đi đến từ phía sau lưng Hoàng Cường, bọn họ vừa cười lạnh vừa đến gần Lâm Ẩn.
“Bốp!”.
“Xoẹt!”.
Một đường kiếm khí vút qua, bốn tên hộ vệ vừa cười lạnh vừa lại gần Lâm Ẩn và những gã hộ vệ sau lưng Hoàng Cường đã ngã xuống mặt đất, một chấm đỏ xuất hiện giữa ấn đường của bọn chúg.
“Phóng chân nguyên ra ngoài, cậu là cao thủ bảng Thiên!”.
Rốt cuộc ánh mắt của Hoàng Cường cũng lộ ra vẻ kinh hoảng, gã nhìn Lâm Ẩn đăm đăm: “Rốt cuộc cậu là ai?”.
“Còn nhỏ tuổi như thế đã bước lên bảng Thiên, cho dù ở trong giới lánh đời Long Quốc cũng không thể không tên không tuổi được, sao tôi chưa từng nghe nhắc đến cậu!”.
Vào lúc này, Hồ Thương Hải xách thi thể hộ vệ Lưu bước vào trong, gương mặt của Hộ vệ Lưu vẫn còn vương lại vẻ kinh ngạc.
“Cậu Ẩn, phải xử lý đám người này thế nào đây?”.
Hồ Thuơng Hải ném thi thể của Hộ vệ Lưu xuống mặt đất, ông ta đảo mắt nhìn những người trong căn biệt thự rồi nói với giọng lạnh lùng.
“Cậu Ẩn… Cậu là Lâm Ẩn!”.
Gương mặt Hoàng Cường trở nên trắng bệch, thật ra ngay từ lúc ban đầu Hồ Thương Hải đã gọi Lâm Ẩn là ‘cậu Ẩn’ nhưng gã lại không nghĩ theo chiều hướng ấy.
Cho đến tận lúc bây giờ gã mới nhớ ra, trong giới lánh đời cũng chỉ có vài thanh niên phóng chân nguyên ra ngoài được mà thôi, chắc chắn người nổi bật nhất chính là Lâm Ẩn.
Bây giờ người trong giới lánh đời đều cho rằng Lâm Ẩn đứng đầu Long Quốc.
Nhưng không ngờ Lâm Ẩn lại xuất hiện trước mặt gã!
Hơn nữa còn là kẻ địch.
“Xin cậu Ẩn tha mạng!”.
Hoàng Cường quỳ xuống trên mặt đất, gã không còn màng đến thân phận cậu cả của nhà họ Hoàng nữa.
“Anh, anh làm gì đấy, cho dù cậu ta có là cao thủ bảng Thiên thì sao chứ, bố mình giỏi như thế, lẽ nào không mạnh bằng cậu ta à?”.
Hoàng Cường tỏ vẻ bất mãn.
“Câm miệng!”.
Hoàng Cường tức giận gầm lên một tiếng, gã quỳ trên mặt đất chẳng dám cử động, chỉ nói một cách cung kính: “Cậu Ẩn, chỉ cần cậu bằng lòng tha cho chúng tôi thì nhà họ Hoàng chấp nhận bỏ ra bất kỳ cái giá nào, từ nay về sau sẽ quy phục cậu Ẩn!”.
Bố con Chu Thiên Lỗi đang đứng đằng sau Lâm Ẩn cũng sững sờ, bọn họ không dám tin tưởng vào những gì xảy ra trước mắt mình.
Mặc dù bọn họ cũng biết giới những kẻ tập võ lánh đời, có thể cậu Ẩn trước mặt bọn họ cũng là kẻ tập võ, nhưng vẫn không ngờ rằng cậu Ẩn giết hộ vệ trong nhà họ Hoàng lại dễ dàng như xẻ dưa thái rau vậy.
Hơn nữa hình như cậu cả Hoàng Cường trong nhà họ Hoàng biết thân phận của Lâm Ẩn, thái độ của gã trở nên cung kính, còn nguyện đầu quân cho cậu Ẩn.
Lâm Ẩn không quan tâm đến suy nghĩ của mọi người, anh nhìn Hoàng Cường quỳ trên mặt đất rồi nói bằng giọng lạnh lùng: “Người muốn quy thuận tôi nhiều lắm, nhà họ Hoàng các người không xứng, đã bảo từ nay về sau không còn nhà họ Hoàng nữa thì có nghĩa không còn nhà họ Hoàng nữa”.
Hoàng Cường không kiên trì nổi nữa, gã ngã phịch xuống mặt đất, gương mặt trắng bệch.
“Phải xử lý họ hàng của các người thế nào đây?”.
Lâm Ẩn quay đầu hỏi ý Chu Thiên Lỗi.
“Thiên Lỗi, tôi đã nhìn cậu lớn lên đó!”.
“Phải đó Thiên Lỗi, chúng tôi chỉ bị chú hai bắt ép đến đây mà thôi!”.
“Đúng đó đúng đó! Tất cả đều là vì chú hai bắt chúng tôi làm!”.
Họ hàng trong nhà họ Hoàng đều lao nhao lên tiếng chỉ trích gia đình em của Chu Hùng, dường như người ăn nói lớn tiếng đòi chia tài sản của Chu Thiên Lỗi không phải là bọn họ vậy.
“Các người thật vô liêm sỉ!”.
Chú hai của Chu Thiên Lỗi biết được chuyện này không còn cứu vãn được nữa rồi, lão trừng mắt ngất đi.
Chu Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn đám họ hàng của mình, mặc dù có lẽ sự sống chết của bọn họ chỉ phụ thuộc vào một câu nói của anh ta nhưng anh ta không nhẫn tâm như bọn chúng, Chu Thiên Lỗi hừ lạnh: “Cậu Ẩn, bảo họ giao lại cổ phần cho nhà họ Chu chúng tôi rồi thả bọn họ đi, dù gì bọn họ cũng từng là người thân của tôi.”
“Thiên Lỗi, cậu không thể làm thế được, nếu lấy lại cổ phần thì chúng tôi biết sống như thế nào chứ!”.
“Đúng đó!”.
Họ hàng của nhà họ Chu đều lao nhao phản đối, bình thường bọn họ chỉ biết sống nhờ vào tiền chia hoa hồng từ cổ phần của nhà họ Chu mà thôi, nếu như không còn cổ phần của nhà họ Chu nữa, mặc dù bọn họ vẫn có thể không lo cơm ăn áo mặc nhưng nào có thể sống sung sống sướng như thế được nữa kia chứ.
“Giao cổ phần ra hoặc là chết!”, giọng nói của Chu Thiên Lỗi lạnh tanh.
Giao cổ phần ra là giới hạn chịu đựng cuối cùng của anh ta, nếu như còn muốn được voi đòi tiên thì đừng trách anh ta ác.
“Ông tự xử lý chuyện ở đây đi, tôi sang nhà họ Hoàng một chuyến!”, Lâm Ẩn nói hờ hững.
Chu Hùng vốn là người đứng đầu trong nhà họ Chu, anh tin ông ta có thể giải quyết êm đẹp chuyện này, hơn nữa anh đã cứu gia đình Chu Thiên Lỗi, chuyện mình hứa hẹn đã làm xong rồi thì anh cũng không cần phải nhúng tay vào mấy chuyện này nữa.
Sau khi nói dứt lời, Lâm Ẩn bèn đi ra khỏi căn biệt thự.
Hồ Thương Hải vội vàng nối gót theo sau, ông ta xách hai anh em nhà họ Chu bằng cả hai tay.
…
Biệt thự ở ngoài ngoại ô Bắc An.
Đại bản doanh của nhà họ Hoàng ở Bắc An vốn không phải là bí mật gì, Lâm Ẩn và Hồ Thương Hải nhanh chóng đến căn biệt thự này.
“Các người là ai? Mau chóng thả cậu cả và cậu hai ra!”.
Hai tên hộ vệ đứng canh gác trước cửa thấy Hồ Thương Hải xách Hoàng Cường và Hoàng Thành đã hôn mê đến đây, bọn chúng lớn tiếng quát lên.
“Cút đi!”.
Lâm Ẩn tùy tiện phất tay, hai tên hộ vệ cảm thấy giống như mình bị trúng pháo, cơ thể bọn chúng đập trúng cánh cửa sơn đỏ khiến cho cánh cửa vỡ nát, không biết chúng sống chết thế nào.
Lâm Ẩn đi đằng trước.
Hồ Thương Hải xách người theo sau, bọn họ đi thẳng vào trong căn biệt thự.