Đăng vào: 12 tháng trước
Sở Tế Thương đứng một bên thở dài, lời vừa định nói tới miệng đã nuốt trở lại, Lâm Ẩn là đệ tử của bạn cũ cụ ấy, nhưng hôm nay Lâm Ẩn bị ba cao thủ vây đánh, cho dù cụ ấy ra tay giúp đỡ thì cũng không làm được gì.
Cụ Tiền cũng thở dài, trận chiến của cao thủ Thần cảnh không phải chuyện người phàm như bọn họ có thể can thiệp.
"Lâm Ẩn, đừng chết!".
Liễu Thanh Ti cũng không còn vẻ lạnh lùng như trước đây, chị ta lo lắng nhìn bóng người trong khoảng không xa xăm.
......
"Lâm Ẩn, thực lực của cậu quả thật rất mạnh, có thể đỡ được chiêu thức của ba người chúng ta mà không chết, ngoại trừ những lão quái vật đã nhiều năm không xuất hiện, thì toàn bộ thiên hạ có lẽ chỉ có cậu làm được. Nhưng nếu bọn tôi hợp tác lại với nhau thì cậu vẫn có thể đỡ được bao nhiêu lần?".
Trương Cửu Thần lại chế nhạo.
“Lâm Ẩn, dừng lại đi, nếu thế thì chúng tôi còn có khả năng tha cho cậu một mạng!”, sắc mặt của Trường Sinh Tử tái nhợt, tay trái đứt lìa của lão ta đã không còn chảy máu nữa, nhưng lúc này lão ta đã không còn bộ dạng cao nhân nữa rồi.
"Hừ!".
Claude chế nhạo nói: "Lâm Ẩn hôm nay nhất định phải chết!".
“Lâm Ẩn không chết thì tôi cảm thấy không an tâm!”, Trương Cửu Thần cũng lắc đầu nói, hôm nay vốn dĩ lão đến là vì công pháp của Lâm Ẩn, nhưng bây giờ lão nhìn thấy thực lực của Lâm Ẩn, cho dù Lâm Ẩn giao công pháp ra thì lão vẫn là muốn giết chết cậu ta.
Nếu không với tiềm năng của Lâm Ẩn thì cậu ta sẽ trở thành mối hoạ lớn của lão.
Ba cao thủ Thần cảnh liên thủ với nhau, ngoài ra còn có hai cao thủ đang ở giữa Thần cảnh nữa, cho dù Lâm Ẩn có thực lực mạnh thế nào thì cũng gặp bất lợi.
Lúc này ngực Lâm Ẩn vẫn còn đang chảy máu, nhưng trên mặt anh lại xuất hiện vẻ tươi cười, anh bình tĩnh nói: "Mấy người nghĩ có thể thắng được tôi sao? Chỉ với mấy người mà muốn tôi cúi đầu sao, hôm nay các người đừng hòng rời khỏi đây".
Ba người đồng thời cau mày nghi ngờ, Lâm Ẩn rõ ràng đã kiệt sức rồi, sao cậu ta còn có tự tin đến mức dám nói năng ngông cuồng như thế chứ.
“Đừng nói nhảm với cậu ta, chúng ta cùng nhau giải quyết cậu ta mau, nếu không sau này sẽ không được bình yên đâu!”, Trương Cửu Thần lạnh lùng nói.
“Ra tay đi!”, Claude có dự cảm không tốt, ông ta luôn cảm thấy sắp xảy ra chuyện chẳng lành.
Khi họ đạt đến cảnh giới này, thì trong lòng có thể dự cảm được điều sắp xảy ra.
"Ha ha!".
Lâm Ẩn cười chế nhạo, anh nhẹ nhàng duỗi người, có một luồng ánh sáng bắt đầu toả ra từ bên trong người anh, vết thương bị đâm thủng trên lồng ngực anh cũng sáng lên.
"Ông là người đầu tiên!".
Lâm Ẩn nhìn Trương Cửu Thần rồi lạnh lùng nói ra mấy chữ, ánh mắt anh ngưng tụ, bộ dáng vô cùng chấn động, anh lập tức lao về phía Trương Cửu Thần.
"Cẩn thận!".
Trường Sinh Tử hét lên, lão ta vẫy tay phải lên, một luồng năng lượng màu tím xuất hiện trước mặt Trương Cửu Thần, một hình bát quái màu tím lập tức được hình thành. Lão ta đã mất tay trái, lão ta không muốn chịu đòn đánh của Lâm Ẩn lần nữa.
“Tôi muốn xem thực lực của cậu thế nào”, Trương Cửu Thần cười lạnh, hai tay lão chắp trước ngực, trong tay lão lóe lên ánh sáng sấm sét, một quả cầu sấm sét cực lớn được hình thành ngay lập tức, Trương Cửu Thần dùng hai tay đẩy về phía trước, quả cầu sấm sét đó lập tức bay thẳng về hướng Lâm Ẩn.
"Giết!".
Claude cũng ra tay, Claude dùng ngón tay tạo thành một thanh kiếm, lão ta dùng kiếm chém về phía Lâm Ẩn, một nhát kiếm màu đỏ máu xuất hiện làm rung chuyển bầu trời, huyết quang ngưng tụ như ánh sáng. Sức mạnh của đồn đánh lần này có thể so sánh được với nhát kiếm cuối cùng của Yagyu Muneyoshi.
"Không biết tự lượng sức mình!".
Lâm Ẩn chế nhạo, mặc kệ ba người bọn họ tấn công mình, anh trực tiếp đánh về phía Trương Cửu Thần gần nhất.
"Bùm!".
Quả cầu sấm sét màu tím do Trương Cửu Thần tạo ra bị Lâm Ẩn trực tiếp dùng một đấm đánh tan rồi văng ra xung quanh, uy lực nắm đấm của Lâm Ẩn vẫn không giảm.
Một cú đấm lại đánh trúng hình bát quái màu tím của Trường Sinh Tử.
"Ầm!".
Hình bát quái màu tím trực tiếp biến mất trên không trung, ánh mắt Trương Cửu Thần xuất hiện vẻ sợ hãi, bóng người lão đột nhiên lùi về phía sau, muốn cố gắng tránh né cú đấm của Lâm Ẩn.
"Ầm ầm!".
Trong ánh mắt kinh hãi của Trương Cửu Thần, Lâm Ẩn dùng tay đấm mạnh vào người lão, chỉ thấy áo choàng trên người Trương Cửu Thần nổ tung giống như pháo.
Cuối cùng quần áo trên người lão đều trở nên tả tơi, cả người bị bay ngược ra sau hàng trăm mét rồi đụng phải tảng đá.
"Bùm!".
Tảng đá to lớn bị Trương Cửu Thần trực tiếp nghiền nát, khói bụi bay mịt mù.
Lúc này nhát kiếm đẫm máu của Claude cũng lao tới, nhưng kiếm của ông ta chỉ có thể đánh vào khoảng không, ngay cả lớp khí bảo vệ trên người Lâm Ẩn cũng không phá nổi.
"Chuyện gì vậy?".
Mọi người đứng từ xa quan sát trận chiến đều vô cùng sửng sốt, rõ ràng Lâm Ẩn đã rơi vào thế yếu dưới sự bao vây của ba cao thủ Thần cảnh, nhưng chỉ trong vài phút cục diện trận chiến đã bị đảo ngược.
"Tôi cũng không biết!".
Trần Cửu Dương cũng xuất hiện vẻ nghi ngờ, chẳng lẽ Lâm Ẩn vừa rồi đã giấu thực lực thật để dẫn dụ những người này ra?
"Sao có thể chứ, cậu đã đột phá rồi sao!".
Ánh mắt Trường Sinh Tử hiện lên vẻ tuyệt vọng, nếu như Lâm Ẩn không đột phá thì ba người bọn họ liên thủ lại nhất định có thể đánh bại cậu ta, nhưng lão ta không ngờ Lâm Ẩn lại đột phá rồi.
"Phụt phụt!".
Giữa đống sỏi đá, Trương Cửu Thần chật vật đứng dậy, sắc mặt lão trông có vẻ khá hơn sau khi nôn ra ba ngụm máu, nhưng sắc mặt Trương Cửu Thần lúc này rất khó coi, vẻ kinh hãi trong mắt lão vẫn chưa biến mất. Lúc này lão đã mất hết sức chiến đấu rồi.
"Trong trận chiến vừa rồi với Yagyu Muneyoshi, cảnh giới của tôi đã có bước tiến bộ, chỉ cần bế quan mấy tháng là có thể đột phá, nhưng không ngờ đám chuột nhắt mấy người lại nhảy ra định chiếm hời".
Nói đến đây thì ánh mắt Lâm Ẩn lóe lên tia sáng.
"Nhưng mà tôi cũng phải cảm ơn mấy người, nếu không phải mấy người dốc sức ra tay thì tôi cũng không thể tiết kiệm được mấy tháng bế quan!".
Lâm Ẩn nói xong thì bước ra ngoài, trong mắt anh hiện lên sát khí.
"Để tỏ lòng biết ơn, tôi sẽ để cho mấy người toàn thây!".
Khí thế trong cơ thể Lâm Ẩn tăng mạnh, cơ thể anh đột nhiên biến mất, sau đó lại xuất hiện trước mặt Trường Sinh Tử, anh đấm thẳng một cú về phía lão ta.
"Thái Cực Bát Quái ngăn lại mau!".
Trường Sinh Tử hét lên một tiếng, một hình bát quái ngưng tụ lại bao quanh người lão ta.
"Bùm!".
Lâm Ẩn đấm thẳng vào hình Bát Quái, một tiếng nổ mạnh mẽ kêu lên, hình Bát Quái trực tiếp vỡ tan, Lâm Ẩn liên tiếp đấm vào người Trường Sinh Tử ba đấm.
Ầm!
Cơ thể Trường Sinh Tử đã bị ba nắm đấm của Lâm Ẩn đánh cho rơi thẳng từ trên không xuống đỉnh núi, tạo ra một hố to lớn trên đỉnh núi Đại Nhật.
Lâm Ẩn quay đầu lại, anh nhìn Claude rồi lạnh lùng nói:
"Chỉ còn thừa lại mỗi ông thôi!".