Chương 870: Không biết tốt xấu

Chàng Rể Cực Phẩm

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Khi Tôn Thủ Tài chạy đến bên cạnh Lâm Ẩn và Bùi Thanh Y thì tất cả mọi người đều cảm thấy sửng sốt, không biết rốt cuộc người trung niên này là ai mà lại dám đến gần ba người Trần Vi vào lúc này, chẳng lẽ ông ta không sợ bị liên lụy sao?

Chỉ có rất ít người nhìn thấy Tôn Thủ Tài vừa mới trò chuyện với đám ông lớn như hội trưởng hội thương mại Trung Hải Kiều Sơn, có thể ở cùng với đám người đó thì cũng không phải dạng vừa.

Sắc mặt Lư Khải cũng thay đổi, mặc dù không biết Tôn Thủ Tài là ai, nhưng người có thể trò chuyện với Kiều Sơn thì chắc chắn không phải là một nhân vật đơn giản, nhưng gã không biết người đàn ông trung niên này có quan hệ thế nào với Lâm Ẩn.

Tôn Thủ Tài chạy tới bên cạnh Lâm Ẩn, ông ta giơ hai tay ra rồi nói: "Cậu Lâm, sau lần ở Ký Châu thì không ngờ có thể gặp lại cậu ở Trung Hải, nhiều lần đến thăm cậu nhưng chỉ gặp được cậu Ninh thôi”.

Đối mặt với sự nhiệt tình của Tôn Thủ Tài, Lâm Ẩn chỉ nhẹ nhàng bắt tay với ông ta sau đó nhanh chóng thả ra, cũng không nói gì thêm.

Tôn Thủ Tài chắc chắn đã nghe được gì đó nên mới nhiệt tình như thế.

"Cậu Lâm có chuyện gì thế?", Tôn Thủ Tài tỏ vẻ mặt lấy lòng rồi hỏi. Vừa rồi do ông ta đứng quá xa nên không biết đã xảy ra chuyện gì, đến khi thấy Lâm Ẩn và Bùi Thanh Y đứng đó thì mới vội vàng chạy tới.

Thấy dáng vẻ thận trọng như thế của Tôn Thủ Tài, thì Lư Khải không nhịn được quay sang hỏi Kiều Sơn: "Chú Kiều, người này là ai vậy?".

"Hội trưởng hiệp hội thương mại Ký Châu, Tôn Thủ Tài".

Hiện giờ Kiều Sơn cũng không biết rõ thân phận của Lâm Ẩn, vì thế ông ta cũng không hiểu vì sao Tôn Thủ Tài lại có vẻ nịnh nọt như thế.

"Hội trưởng hiệp hội thương mại Ký Châu sao?".

Nghe thấy thế thì Lư Khải nở nụ cười, thân phận hội trưởng hiệp hội thương mại Ký Châu cũng không có tác dụng gì ở Trung Hải này.

"Ông Tôn, chuyện này tốt nhất ông không nên nhúng tay vào. Nơi này là Trung Hải chứ không phải Ký Châu", Lư Khải nhìn Tôn Thủ Tài, gã lạnh lùng lên tiếng.

"Hội trưởng Kiều?".

Tôn Thủ Tài ngẩn người, không ngờ ông ta đã xuất hiện mà Lư Khải này vẫn không nể mặt, nhưng ông ta cũng không có thế lực gì ở Trung Hải, nên chỉ có thể đưa mắt nhìn Kiều Sơn.

"Ông Tôn, ông đừng quan tâm chuyện này. Dù sao thì cậu nhóc kia cũng đánh người trước!", Kiều Sơn ho khan một tiếng, ông ta nghiêm túc nói.

"Bảo cậu nhóc đó cúi đầu xin lỗi thì hơn!".

Mặc dù hội thương mại Ký Châu có hợp tác với hội thương mại Trung Hải, nhưng nếu đắc tội với bốn gia tộc lớn của Trung Hải thì thân phận hội trưởng hội thương mại Trung Hải của ông ta cũng không được yên đâu.

Nếu đắc tội với Tôn Thủ Tài thì cùng lắm chỉ mất đi cơ hội hợp tác. Còn về phần hai người trẻ tuổi này, xem ra cũng có chút quan hệ ở Ký Châu, nhưng làm sao có thể mạnh hơn bốn gia tộc lớn ở Trung Hải được chứ?

"Mau tránh ra đi, nếu không ngay cả ông cũng bị liên lụy đấy", Lư Khải nhìn Tôn Thủ Tài, gã không nhịn được lên tiếng.

"Cậu!".

Vẻ mặt Tôn Thủ Tài đỏ bừng lên, ông ta đã đảm nhận chức vụ hội trưởng hội thương mại Ký Châu đã nhiều năm, chưa bao giờ mà có người không nể mặt ông ta như thế?

"Tránh ra đi, tôi muốn xem ai dám ra tay!".

Lúc này Bùi Thanh Y đứng dậy, hắn ta lạnh lùng nhìn đám người Lư Khải. Đừng nói tới điện Lăng Tiêu phía sau hắn ta, chỉ đơn giản với thực lực nhà họ Bùi thì không cần phải dùng quá nhiều sức để đối phó với bốn gia tộc lớn ở Trung Hải này.

Lúc Lâm Ẩn không nhịn được nữa, chuẩn bị ra tay thì ngoài cửa truyền tới tiếng xôn xao.

....

"Cô Thanh Ti, lần này cô đến tham dự buổi tiệc thật sự khiến buổi tiệc càng thêm sang trọng hơn!", một người đàn ông trung niên thận trọng nói với Liễu Thanh Ti.

"Ông Lư nói đùa rồi!".

Liêu Thanh Ti lạnh lùng nói.

Ngoài ra còn có mấy người đi theo sau cười lớn. Nếu có người nào đó ở Trung Hải chứng kiến được cảnh tượng này thì chắc chắn sẽ kinh ngạc, bởi vì những người sau lưng Liễu Thanh Ti đều là những người đứng đầu của bốn gia tộc lớn, vậy mà bây giờ bọn họ lại tỏ ra vô cùng cung kính với Liễu Thanh Ti.

Ở trước mặt người ngoài, Liễu Thanh Ti luôn luôn như thế, đám người Lư Lập Quần cũng đã quá quen thuộc. Vừa bước lên tầng cao nhất thì Lư Lập Quần đã nhìn thấy con trai cả của mình, Lư Khải đang nhìn chằm chằm vào mấy người, ông ta không khỏi nhíu mày hỏi:

"Bên kia đang xảy ra chuyện gì thế?".

Một người phục vụ vội vàng trả lời: "Thưa ông Lư, vừa rồi hai người được cô Trần Vi đưa tới đây tên là Lâm Ẩn và Bùi Thanh Y đã đánh cậu chủ nhà họ Bạch, Bạch Vũ, hơn nữa còn nói năng vô cùng lỗ mãng với cậu Lư".

"Đúng là muốn chết mà!".

Nghe thấy thế thì sắc mặt Lư Lập Quần nhanh chóng thay đổi, gia tộc hạng hai cỏn con mà dám khiêu khích nhà họ Lư ông ta sao.

"Mau đuổi những người đó ra ngoài, đừng để chạm mặt với cô Thanh Ti!".

Liễu Thanh Ti nghe thấy tên của Lâm Ẩn và Bùi Thanh Y thì ánh mắt co lại, cô ta nói: "Chúng ta đến xem thử xem!".

"Vâng, cô Thanh Ti, mời cô đi trước".

Mặc dù không biết Liễu Thanh Ti có ý gì, nhưng bọn họ không dám từ chối, bọn họ biết rõ thế lực sau lưng Liễu Thanh Ti vô cùng kinh khủng.

Lư Lập Quần đi trước, Liễu Thanh Ti theo sát ở đằng sau, lúc Lư Lập Quần bước tới thì những người đang đứng xem cũng tự động giãn ra.

Khi Liễu Thanh Ti nhìn thấy Lâm Ẩn thì ánh mắt chuyển động, cô ta vội vàng tiến lên phía trước, nhỏ giọng nói: "Cậu Lâm, không ngờ cậu lại đến Trung Hải!"

"Chị là?".

Lúc nhìn thấy Liễu Thanh Ti thì Lâm Ẩn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhan sắc của Liễu Thanh Ti rất khác so với Trương Kỳ Mạt, vẻ đẹp của Liễu Thanh Ti vô cùng điềm đạm nho nhã.

Nhưng Lâm Ẩn nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ dửng dưng.

Bùi Thanh Y cũng cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy Liễu Thanh Ti, nhưng hắn ta cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Còn Tôn Thủ Tài thì lại không thể kiềm chế được, mặc dù tuổi đã cao nhưng vẫn đứng ngây ngốc nhìn Liễu Thanh Ti.

Nhưng những người ở Trung Hải thì nhanh chóng quay đầu, không dám nhìn thẳng Liễu Thanh Ti. Nhóm người Lâm Ẩn không biết tiếng tăm của Liễu Thanh Ti, nhưng bọn họ thì biết rõ, vì thế không ai dám nhìn thẳng vào cô nàng nữ vương này.

"Tôi tên là Liễu Thanh Ti, cậu Ẩn không biết tôi thì cũng bình thường thôi, nhưng tôi thì đã nghe danh của cậu Ẩn từ lâu rồi!", Liễu Thanh Ti cười một tiếng, sau đó cô ta quay sang nói với Bùi Thanh Y:

"Tôi cũng thường xuyên nghe Tu Vĩnh nhắc đến cậu Bùi đây".

"Tiền Tu Vĩnh?".

Bùi Thanh Y nhíu mày hỏi: "Tiền Tu Vĩnh là người của nhà họ Tiền ở Trung Hải sao?".

"Đúng thế!"

Liễu Thanh Ti gật đầu, cô ta thừa nhận một cách thoải mái.

"Thật không ngờ!".

Bùi Thanh Y lắc đầu, Tiền Tu Vĩnh chính là đệ tử thiên tài của điện Sâm La, hắn ta có nghe qua, thế nhưng không ngờ Tiền Tu Vĩnh lại có liên quan tới nhà họ Tiền ở Trung Hải.

"Cô Thanh Ti, mấy người này là ai?", Lư Lập Quần nhỏ giọng hỏi.

"Cậu ấy là người mà ông không thể đụng tới!".

Liễu Thanh Ti lạnh lùng lên tiếng, cô ta hoàn toàn không còn dáng vẻ nhiệt tình như khi nói chuyện với Lâm Ẩn lúc nãy.

Những người xung quanh cũng ngây người, từ bao giờ mà Liễu Thanh Ti lại nói chuyện khiêm nhường với người khác như thế? Cho dù có là người đứng đầu của bốn gia tộc lớn thì cũng phải nói chuyện kính cẩn với Liễu Thanh Ti.

Rốt cuộc hai người thanh niên này có thân phận thế nào?

Lần này xem ra Lư Khải đã đụng phải tường cứng rồi!

"Bốp!".

Lư Lập Quần nuốt nước bọt, ông ta tát một cái thật mạnh vào mặt Lư Khải, sau đó quát lên: "Cái thằng oắt con, còn không mau quỳ xuống, mau xin lỗi cậu Lâm ngay!".

Lư Khải ôm mặt, gã không dám tin nhìn Lư Lập Quần, Lư Lập Quần không ngờ lại đánh gã trước mặt nhiều người như thế, làm sao gã còn mặt mũi ở Trung Hải nữa chứ?

"Cậu ta cùng lắm cũng chỉ là một tên tép riu ở Ký Châu? Tại sao bố lại muốn con xin lỗi chứ?".

Sắc mặt Lư Khải tái mét, gã tức giận nhìn chằm chằm Lâm Ẩn. Vừa rồi hắn ta còn nắm chắc phần thắng trong tay, thế nhưng bây giờ bố gã lại bắt gã quỳ xuống xin lỗi.