Chương 801: Chiến đấu với Bá Kiếm chân nhân

Chàng Rể Cực Phẩm

Đăng vào: 12 tháng trước

.

“Muốn đấu thì đấu, đừng nói nhiều!”.

Lâm Ẩn không hề sợ hãi một chút nào, khí thế dâng trào trên người anh, chẳng qua chỉ là tông sư bảng Thiên mà thôi, cho dù anh chưa khôi phục hoàn toàn thực lực nhưng cũng có thể giết không ít người, còn quan tâm đến Bá Kiếm chân nhân à!

Bá Kiếm chân nhân hừ lạnh, lão ta nhảy vút về trước một bước, vung kiếm lên, luồng khí trắng xóa nổi mịt mù giống như sóng lớn cuộn trào vạn trượng, nửa sảnh chính đều bị che phủ trong làn khói trắng xóa của lão ta.

Nội lực của lão ta vô cùng hùng mạnh, gần như không kém hơn Bùi Vô Song bao nhiêu, vượt xa tông sư bình thường trên bảng Thiên, sợ rằng đã gần đạt đến đỉnh cao của tông sư bảng Thiên luôn rồi.

Luồng khí nổi lên xộc về phía Lâm Ẩn, những nơi luồng khí lướt qua, bàn ghế và các món đồ trang sức đều lần lượt tan vỡ thành từng mảnh vụn.

Những người trong nhà họ Lâm lần lượt tản ra hai phía, chỉ sợ bị cuốn vào trong cuộc quyết chiến của hai cao thủ tuyệt thế này.

“Những người dưới bảng Thiên trong gia tộc đi ra ngoài!”.

Cụ bà ngồi trên ghế chủ tọa, bà lớn tiếng ra lệnh.

Người trong nhà họ Lâm cũng biết cụ bà muốn tốt cho bọn họ nên lần lượt chạy về hai phía.

Bây giờ chỉ còn lại hai mươi người tronng sảnh chính, chia thành hai phe, có mười ba cao thủ bảng Thiên vây quanh cụ bà, Trương Kỳ Mạt cũng được Lâm Huyền Diệp bảo vệ bên cạnh cụ bà, không đi ra ngoài.

Còn đại trưởng lão và nhị trưởng lão đứng cùng với nhau, bên cạnh bọn họ còn có bảy tông sư bảng Thiên, tính thêm bọn họ là thành chín tông sư bảng Thiên.

Hình thành thế đối lập với cao thủ bảng Thiên bên cạnh cụ bà.

“Phá!”.

Lâm Ẩn rống lên một tiếng, cú đấm cách không, cơn lốc mãnh liệt lao thẳng vào luồng khí ấy.

“Bốp!”.

Luồng khí trắng của Bá Kiếm chân nhân vỡ tan thành hai đoạn bởi cú đấm của Lâm Ẩn, luồng khí lồng lộng phả thẳng vào người Lâm Ẩn, còn Lâm Ẩn lại vút lên trước, đến bên cạnh Bá Kiếm chân nhân trong chớp mắt.

“Ghê gớm đến như vậy sao?”.

Bá Kiếm chân nhân khẽ biến sắc.

Chiêu thức luồng khí ngút trời này là do lão ta học hỏi từ trong Kiếm Môn, lần này sử dụng cũng mang lại hiệu quả bất ngờ, nhưng không ngờ lại bị Lâm Ẩn tùy tiện phá giải.

“Lâm Ẩn, đúng là tu vi của cậu không tệ, còn trẻ tuổi như thế đã đạt đến cảnh giới này, sau này quả thật có cơ hội lên đến cảnh giới bảng Thiên”.

“Tiếc là cậu không nên đắc tội Kiếm Môn, càng không nên gặp phải tôi!”.

“Bá Kiếm chân nhân!”.

Bá Kiếm chân nhân nói một cách ngạo nghễ.

“Ông lảm nhảm nhiều quá!”.

Lâm Ẩn hừ lạnh một tiếng rồi vung nắm đấm về phía Bá Kiếm chân nhân.

Bá Kiếm chân nhân không kinh ngạc mà lại thấy buồn cười, lão ta nhấc kiếm bằng tay trái, tay phải lại giống hệt như thỏa thuê hấp thụ lấy nước, luồng khí trắng vô tận bao phủ quanh tay trái của lão ta, chậm rãi ngưng tụ nén lại, trở thành cầu gió trong suốt.

“Thử viên đạn gió này của tôi đi!”.

Bá Kiếm chân nhân bật cười, gió quanh thân kết thành quả cầu chậm rãi phân hóa thành mười quả bóng, sau khi xoay tròn trong không khí giây lát, chúng bắn thẳng về phía Lâm Ẩn như viên đạn.

Lâm Ẩn nhìn thấy thế, ánh mắt anh lộ ra vẻ ngạc nhiên, trong mắt anh, cho dù những quả bóng gió trong suốt này nhỏ hơn làn khí trắng xóa bao phủ nửa sảnh chính gấp vô số lần, nhưng chân khí bên trong đã đông cứng lại, đủ để so với khí thể trong cơ thể của anh rồi.

Mỗi một quả bóng nhỏ đều tương đương với viên đạn chính khí, nếu như nổ tung giữa đại sảnh thì những người bên dưới bảng Thiên đều khó mà tránh khỏi cái chết.

May mà cụ bà đã đuổi hết người trong gia tộc đi ra ngoài rồi, bây giờ anh cũng có thể sử dụng toàn lực để đánh nhau với lão ta.

“Phá!”.

Dường như tay của Lâm Ẩn đang nhấc vật nặng vạn cân, bây giờ luồng chính khí trắng cuộn trào mãnh liệt đã kết thành thực thể, từng cú đấm một liên tục nã thẳng vào đạn gió đang bắn về phía mình.

“Đùng đùng đùng!”.

Luồng khí cuộn trào trong đại sảnh, mặc dù bây giờ trong đại sảnh chỉ toàn là tông sư bảng Thiên, nhưng cũng bị luồng khí cuồn cuộn táp vào mặt, khiến cho bọn họ phải híp mắt lại.

Vô số viên đạn gió nổ tung khi va chạm với chính khí của Lâm Ẩn, tiếng nổ vang dội, vùng đất tổ của của nhà họ Lâm cũng rung chuyển, vô số người nhà họ Lâm đang tụ tập bên ngoài đại sảnh đều tỏ vẻ lo lắng, muốn vào trong giúp đỡ anh, lo lắng bị ảnh hưởng từ cuộc giao đấu giữa Lâm Ẩn và Bá Kiếm chân nhân.

Vào lúc này, vô số luồng không khí nổi cuồn cuộn trong sảnh chính rồi bùng nổ, khiến nơi này trở nên nhếch nhác, những ô cửa sổ nổ tung, đến vách tường cũng nứt cả rả, từ bên ngoài nhìn vào trong, đại sảnh mang phong cách cổ xưa này trông giống hệt như vừa bị ném bom, không còn ai sống sót.

Lâm Ẩn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích chút nào, ba tấc đấc dưới chân anh như thể không hề bị ảnh hưởng và vẫn nguyên vẹn như hồi đầu.

Còn bên ngoài ba tấc đấc trông giống hệt như bị vừa bị bão quét qua, nền đất bị lật lên, đại sảnh nhếch nhác cực kỳ.

Vào lúc này, thanh kiếm xanh xuất hiện trên đỉnh đầu Lâm Ẩn trong chớp mắt.

Thế cắm vào đầu Lâm Ẩn như thể trời sụp xuống vậy.

“Thứ tôi đợi chính là ông!”.

Sự lạnh lùng hiện lên trong mắt Lâm Ẩn, chẳng qua màn giao đấu ban nãy chỉ sự thăm dò của Bá Kiếm chân nhân mà thôi, đây là mới là tuyệt chiêu của lão ta, thanh kiếm nhắm về phía anh trong chớp mắt.

Những người bình thường vốn không tài nào né tránh nổi, nhưng Lâm Ẩn lại không định trốn tránh.

Lâm Ẩn gầm lên, chính khí bao bọc xung quanh cơ thể, nghênh đón lưỡi kiếm xanh, đâm thẳng lên trời.

“Cản!”.

Chính khí hộ thể của Lâm Ẩn va chạm vào thân kiếm xanh, lưỡi kiếm xanh cắm vào trong chính khí bảo vệ của Lâm Ẩn, nhưng tiếc là khó mà tiến thêm được bước nào nữa.

“Bốp!”.

Thanh kiếm xanh vỡ vụn trên mặt đất, Lâm Ẩn vẫn bình an vô sự.

“Nhóc con, đúng là võ công của cậu cao cường thật, có điều nơi này quá nhỏ, chúng ta ra ngoài giao đấu đi!”, Bá Kiếm chân nhân phá ra cười lớn, lão ta tông vỡ bức tường, đáp đến trong rừng rậm.

“Hừ!”.

Lâm Ẩn hừ lạnh, anh cũng nhẹ nhàng đạp chân xuống đất rồi bay lên trên một cái cây lớn.

Tay trái của Bá Kiếm chân nhân đặt ra sau lưng, tay phải chống kiếm, lão ta nhìn Lâm Ẩn rồi nói hờ hững: “Tôi không ngờ một người mới hơn hai mươi mấy tuổi giống cậu mà lại có võ công kinh thiên động địa như vậy, cậu làm tôi nhớ đến một người mình đã từng gặp trong quá khứ”.

“Năm ấy hắn ta cũng có tài hoa như cậu, còn chưa đến ba mươi tuổi đã bước đến đỉnh cao tông sư bảng Thiên, những người đồng trang lứa như chúng tôi chỉ có thể ngưỡng mắt trông theo mà thôi, lúc chúng tôi cho rằng hắn ta sẽ lên đến cảnh giới đỉnh bảng Thiên vào độ tuổi bốn mươi, tiếc là đã mất bặt tin tức của hắn ta rồi”.

“Thực lực của cậu không kém hơn hắn ta không bao nhiêu, nếu như được cho thời gian nhất định thì chưa chắc cậu không đuổi kịp hắn ta”.

Nói đến đây, Bá Kiếm chân nhân lắc đầu, sự lạnh lẽo hằn lên trên đôi mắt lão ta, lão ta lạnh giọng mà nói: “Tiếc là sau ngày hôm nay không còn Lâm Ẩn nữa, cậu cũng không còn cơ hội nữa đâu!”.

“Ồ? Người mà ông nói là Trần Thiên Huyền chứ gì!”, Lâm Ẩn nói hờ hững: “Ông ta đã bị tôi giết vào năm năm trước rồi!”.

“Cái gì!”.

Bá Kiếm chân nhân trừng to mắt, bây giờ lão ta thật sự thấy kinh ngạc, Trần Thiên Huyền mất tích vào năm năm trước, không ngờ Lâm Ẩn lại nói cậu ta đã giết chết Trần Thiên Huyền.

Lâm Ẩn nhìn xuống Bá Kiếm chân nhân rồi nói hờ hững:

“Ông nói sai một điều, Trần Thiên Huyền đã bước chân bảng Thiên vào năm ba mươi lăm tuổi, nhưng tiếc là ông ta lại đụng chạm đến tôi, bởi thế nên ông ta đã chết rồi!”.