Chương 733: Một nhân vật nhỏ

Chàng Rể Cực Phẩm

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Bên ngoài sân bay quốc tế Ký Châu, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng gọn gàng chậm rãi bước ra.

Lâm Ẩn đã đến Ký Châu, lần này anh đi đến một mình, không hề dẫn theo ai cả.

Diệp Hắc và Hoàng Thanh Sam cũng còn đang làm việc thay anh, cũng không đến đón máy bay.

Triệu Thừa Kiền vốn muốn đến đón Lâm Ẩn, nhưng bị anh ngăn lại.

Lâm Ẩn nhìn phố phường nhà lầu phồn hoa và con đường trống trải, cong môi nở một nụ cười lạnh.

Theo bình thường, anh đại diện nhà họ Lâm từ Thương Châu đến đây, người của nhà họ Lâm ở Ký Châu phải đến đón mới đúng.

Đây cũng là chuyện Tần Hằng Nguyệt từng nói.

Xem ra ở Ký Châu này thật không ai xem Lâm Ẩn anh ra gì.

Lâm Ẩn nhìn một vòng xung quanh, lại nhìn tài liệu trên điện thoại, đi tàu điện ngầm đến trung tâm của Ký Châu.

Trạm đầu tiên của anh là tổng bộ của tập đoàn Lâm thị ở Giang Bắc.

Đó là đế quốc thương mại của nhà họ Lâm ở Ký Châu, không chỉ có chuỗi sản nghiệp vô cùng to lớn trên thế thường, còn là nơi tập trung các tinh nhuệ của nhà họ Lâm.

Một ngày trước khi xuất phát, Lâm Ẩn đã được cụ bà bổ nhiệm thành giám đốc điều hành của tập đoàn Lâm thị Giang Bắc.

Nhìn từ thân phận bên ngoài, ở tập đoàn Lâm thị Giang Bắc này Lâm Hiên là số một, anh là số hai.

Nhưng trên thực tế, Lâm Ẩn vẫn chưa có đủ uy tín ở Giang Bắc.

Mười phút sau.

Lâm Ẩn đi ra khỏi trạm tàu điện ngầm đến nội thành, bắt một chiếc taxi trên đường.

“Chàng trai trẻ đi đâu đây”.

Lâm Ẩn lên xe, tài xế trung niên khách sáo hỏi.

“Trụ sở chính của tập đoàn Lâm thị ở Giang Bắc”, Lâm Ẩn lạnh nhạt nói.

“Hả?”, tài xế trung niên vừa lái xe vừa ngạc nhiên quan sát Lâm Ẩn.

“Cậu đến tập đoàn Lâm thị làm gì? Phỏng vấn xin việc sao?”, tài xế tò mò hỏi.

Mấy năm nay tập đoàn Lâm thị Giang Bắc có tiếng tăm rất lớn ở Ký Châu, gần như những người sống ở đây đều từng nghe nói tới, nghe đồn tập đoàn Lâm thị xuất thân từ gia tộc tài phiệt ở vùng duyên hải, hơn nữa còn có quan hệ sâu xa với danh môn vọng tộc đứng đầu Ký Châu là nhà họ Bùi.

Tài xế trung niên thấy Lâm Ẩn rất giống một sinh viên mới tốt nghiệp.

“Xem như là vậy đi”, Lâm Ẩn hờ hững đáp lại.

“Cậu nhóc can đảm nhỉ, yêu cầu tuyển nhân viên của tập đoàn Lâm thị Giang Bắc rất cao, chẳng những phải có bằng cấp cao, tốt nghiệp trường nổi tiếng còn phải có có năng lực vượt trội nữa”, tài xế tán gẫu: “Hơn nữa có thể làm việc của tập đoàn Lâm thị thật sự rất có mặt mũi.

Tài xế cứ lải nhải mãi, còn Lâm Ẩn thì im lặng lắng nghe.

Xe taxi chạy trên đường được mười phút, lúc đi ngang qua một con đường lớn phồn hoa.

Tin! Tin! Tin!

Bên đường đột nhiên vang lên tiếng còi dài.

Lâm Ẩn đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy những chiếc Limousine màu đen khí thế song song chạy đến, đi đầu là một chiếc Rolls-Royce hoa hồng vàng số lượng có hạn.

E rằng giá trị của đoàn xe này lên đến mấy trăm triệu, tình cảnh oai phong, vô cùng ngang ngược, còn phô trương treo đèn báo hiệu bấm còi vang dội, khiến những chiếc xe đi đường gần đó đều không kịp tránh né.

“Ôi chao, đúng là nói cái gì thấy cái đó”, tài xế trung niên hơi căng thẳng nói: “Cậu thấy không, đây là đoàn xe của tập đoàn Lâm thị Giang Bắc đó, ra ngoài oai phong quá chừng”.

“Cũng không biết là cấp cao nào của tập đoàn ra ngoài nữa, tôi phải mau chóng nhường đường, trốn xa một chút, đụng trúng thì sao mà đền nổi”.

Lâm Ẩn nhíu mày nói: “Vì sao phải nhường đường cho bọn họ, không có quy tắc giao thông ư?”.

Tài xế cảm thán: “Cậu đúng là trẻ tuổi hiếu thắng, người ta là cấp cao của tập đoàn Lâm thị ra ngoài đấy, có tiền có thế, không phải những dân chúng bình thường chúng ta có thể đắc tội nổi đâu. Không cẩn thận quẹt trúng xe người ta, có tán gia bại sản cũng không đền nổi”.

Lâm Ẩn đang muốn nói gì đó.

Một tiếng ầm vang lên.

Xe taxi đột nhiên vang lên âm thanh trầm đục, bị một chiếc Mercedes màu đen tông vào.

“A!”.

Tài xế trung niên nhìn thoáng qua, là xe trong đoàn xe của tập đoàn Lâm thị, ông ta không bị sao cả, nhưng lại cực kỳ sợ hãi, mất hồn mất vía mở cửa xe.

“Xin lỗi, thật ngại quá, mấy ông bà chủ…”, tài xế vội vàng xin lỗi đám người mặc vest đi xuống từ trên xe.

“Ông có biết lái xe không vậy? Có phải bị mù rồi không? Không biết xe của tập đoàn Lâm thị sao? Rẽ tới rẽ lui, không biết nhường đường à?”, cô gái mặc đồng phục đen đi đầu tức giận nói.

“A, xin lỗi, thật ngại quá, đây là…”, tài xế cúi đầu vội vàng xin lỗi.

Lâm Ẩn bình tĩnh bước xuống xe, thấy cảnh này thì sắc mặt trở nên u ám.

Rõ ràng là chiếc Mercedes này cố ý đụng trúng, lại còn muốn trách móc tài xế.

Cũng không hỏi mình và tài xế có bị thương không.

Người này đúng là kiêu ngạo ngang ngược ghê nhỉ.

“Ông thuộc công ty taxi nào? Không biết điều đúng không? Tôi lập tức thông báo với tổng giám đốc của các người huỷ bỏ tư cách hành nghề của ông”, cô gái mặc vest đen cực kỳ oai phong nói.

“A, xin lỗi, xin lỗi, là lỗi của tôi, các ông bà chủ à, mọi người rộng lượng đừng so đo với tôi, tôi nuôi gia đình sống qua ngày cũng không dễ dàng gì”, tài xế cúi người xin tha, vẻ mặt cực kỳ nôn nóng và căng thẳng.

“Ha hả”, cô gái mặc vest đen cười lạnh, sắc mặt đắc ý, dường như rất hưởng thụ dáng vẻ cầu xin mình của người khác.

“Đồ nghèo khổ như ông xem như cũng tự mình biết mình, mau lái chiếc xe nát của ông đi đi, đừng có cản đường, cản trở cô cả Lâm ra ngoài, ông có mấy cái đầu cũng không đủ đâu”.

Tài xế trung niên liên tục cảm ơn, xoay người muốn lái chiếc xe bị đụng trúng đi.

Lúc này Lâm Ẩn đã đi tới, ngăn tài xế lại, mặt không chút cảm xúc nhìn về phía cô gái mặc vest.

“Cô đụng vào người ta còn kiêu ngạo thế à?”, Lâm Ẩn lạnh lùng hỏi.

“Liên quan gì đến anh?”, cô gái mặc đồ đen bất mãn nói: “Chiếc Mercedes S này bị đụng trầy tôi không kêu ông ta đền tiền đã rất nhân từ rồi”.

Lâm Ẩn nói: “Tôi ngồi trên xe bị cô đụng trúng, cô nói xem có liên quan đến tôi không?”.

“Ôi chao, sao hả? Anh là muốn ăn vạ à? Không xem thử chúng tôi là người của tập đoàn nào mà dám gây chuyện?”, cô gái khinh thường quan sát Lâm Ẩn.

“Chỉ với một nhân vật nhỏ như anh, đừng nói là đụng anh một cái, cho dù đụng chết anh thì sao chứ? Còn dám nói cái gì à?”, cô ta cười lạnh nói.

“Được rồi chàng trai trẻ, bỏ đi, đây là người của tập đoàn Lâm thị đấy, chúng ta không trêu vào được đâu…”, tài xế ở bên cạnh Lâm Ẩn khuyên.

Lâm Ẩn lạnh lùng nhìn chiếc Rolls-Royce ở giữa đoàn xe kia, lạnh lùng nói: “Cô là người của tập đoàn Lâm thị đúng không? Vậy ai đang ngồi trong chiếc xe phía sau cô? Kêu người đó lăn ra đây”.