Đăng vào: 12 tháng trước
"Hối hận?".
Khóa miệng Lâm Ẩn nhếch lên thành nụ cười lạnh.
"Chỉ dựa vào mấy người các ông, vẫn chưa có năng lực làm tôi hối hận đâu".
Vừa nói, Lâm Ẩn liếc mắt, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Vô Úy.
"Lập tức cút khỏi thủ đô, sau này, nếu như còn xuất hiện lại ở thủ đô, tôi sẽ khiến mấy người biến mất khỏi thế gian này".
Giọng nói lạnh như băng của Lâm Ẩn vang lên.
Lâm Vô Úy và Lâm Tuyệt đều sợ hãi mất hết hồn vía, ánh mắt ác độc vẫn không cam lòng nhìn Lâm Ẩn.
Trong lòng bọn họ vô cùng không phục, cũng hoàn toàn không cam lòng bỏ ra cái giá lớn như vậy đểảo não rời khỏi thủ đô.
Mang bộ dạng bị phế bỏ võ công trở lại nhà họ Lâm ở Lang Gia, hai người họ chưa biết chừng sẽ chịu đựng sự trừng phạt của bác ba nhà họ Lâm như thế nào.
Nhưng không phục thì sao?
"Lâm Ẩn, cậu đừng tưởng rằng chuyện này sẽ kết thúc ở đây...", Lâm Vô Úy trưng vẻ mặt dữ tợn, trầm giọng nói.
"Phế đi võ công của hai người chúng tôi, cậu sẽ phải trả giá! Chuyện ngày hôm nay, để tôi xem sau này cậu sẽ ăn nói thế nào trước mặt cụ bà Lâm!".
Trong miệng Lâm Vô Úy không ngừng tuôn ra những lời nói độc ác, nhưng người thì vẫn chậm chạp lùi về phía sau.
Mà Lâm Tuyệt cũng rất thận trọng, dẫn theo hai cậu con cháu nhà họ Lâm, mặt đầy vẻ hoảng hốt, rút lui ra phía cửa.
Bọn họ muốn thừa dịp Lâm Ẩn chưa đổi ý, chạy khỏi nơi kinh khủng này.
Dù sao, nếu Lâm Ẩn nổi sát tâm.
Thì với võ công của anh, hai người bọn họ sẽ có thể sẽ chết ngay ở đây.
Sau khi giao đấu, Lâm Ẩn đã tạo cho hai người họ áp lực quá lớn, chỉ cần là nơi có người đàn ông này tồn tại, sợ rằng sau này sẽ trở thành cơn ác mộng của hai người bọn họ.
"Ăn nói? Ha".
Lâm Ẩn cười lạnh một tiếng, xoay người nhìn về phía hai người Lâm Vô Úy đang lùi về sau.
Trong lòng anh rất rõ ràng, hai người này đã bị dọa sợ hãi, chẳng qua là đang mạnh miệng mà thôi.
"Sau khi hai người trở về nhà họ Lâm ở Lang Gia, nói với cụ bà. Muốn bàn bạc với tôi, hãy phái những người biết nói chuyện đến. Chú ý thứ hạng và thái độ".
Lâm Ẩn hời hợt nói.
"Còn chuyện về cụ Trầm Phong, tôi vẫn chưa cần đến nhà họ Lâm đứng ra hỗ trợ can ngăn".
"Cậu... Đúng là không biết phải trái!".
Lâm Vô Úy bỗng thấy nghẹ ứ cổ họng, trong lòng vô cùng tức giận.
Thái độ của Lâm Ẩn vô cùng rõ ràng.
Anh dường như là gạt bỏ hoàn toàn quan hê với nhà họ Lâm ở Lang Gia.
Chuyện nhà họ Lâm giúp đỡ ngăn cụ Trầm Phong lại, anh cũng không hề có vẻ biết ơn.
Phải biết, cụ Trầm Phong là chủ của thung lũng Trầm Phong, cũng là một cao thủ tuyệt thế đã được lên trên ghế vàng bảng Thiên.
Ngay cả nhà họ Lâm ở Lang Gia hùng hậu như vậy cũng không muốn kết thù oán với người cao thủ tuyệt thế này.
Dù sao cao thủ Thiên bảng, chính là sự tồn tại thoát thai đổi cốt, hoàn toàn vượt qua sự hiểu biết của người thường.
Sự tồn tại này là một cấp bậc hiếm có tại Long Quốc, một khi đã kết thù, dù cho có không làm gì được bạn, cũng có thể ngấm ngầm hại bạn nửa sống nửa chết.
Còn Lâm Ẩn, lại trưng ra dáng vẻ không thèm để ý chút nào?
"Vậy, Lâm Ẩn, cậu hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện của ông ngoại cậu ở nhà họ Lâm sao? Cậu phế võ của hai người chúng tôi! Để xem ông ngoại Lâm Huyền Diệp của cậu, sẽ ăn nói thế nào với cụ bà!", Lâm Vô Úy âm trầm nói.
Lâm Ẩn mặt không cảm xúc nhìn Lâm Vô Úy, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng.
Cho tới bây giờ anh cũng không hề biết ông ngoại họ Lâm kia có tồn tại, mẹ cũng chưa từng nhắc đến.
Nhưng, nếu như đó là sự thật, dĩ nhiên cũng không thể không đi thăm ông ngoại ruột thịtcủa mình được.
Nhà họ Lâm ở Lang Gia, Lâm Ẩn cũng định trở về một chuyến.
Chỉ có điều, phải làm cho rõ mình có đến nhà họ Lâm ở Lang Gia với phong thái gì, là bị người cưỡng ép mời đi, hay là chủ động đến cửa thăm hỏi, khác biệt trong đây rất lớn.
"Nếu như ông ngoại vẫn còn ở nhà họ Lâm, ai dám động vào ông ấy, các người chính là kết cục của chúng", Lâm Ẩn lạnh giọng nói: "Sau khi trở về nói với cụ bà, tôi không có dính líu gì đến nhà họ Lâm ở Lang Gia, nếu như muốn ỷ vào vai vế để ép người, vậy thì đừng trách tôi đây không khách khí".
“Cút!”.
Nói xong, Lâm Ẩn nói ra một chữ với giọng lạnh như băng.
Một chữ này vừa nói ra, giống như sấm nổ vang bên tai hai người Lâm Vô Úy, khiến bọn họ nháy mắt sợ hết hồn hết vía, cảm nhận được sự tức giận trong lời nói của anh.
"Được, Lâm Ẩn, cậu cứ chờ đấy. Lời nói của cậu tôi sẽ truyền lại hết cho cụ bà, đến lúc đó, cụ bà tức giận rồi, xem cậu còn có thể kiêu ngạo như vậy được không!".
Lâm Vô Úy nói ra một câu độc ác, sau đó nhanh chóng đưa đám người Lâm Tuyệt ra khỏi tòa nhà Thiên Long, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Lâm Ẩn.
Đợi đến khi mấy người rời đi, Lâm Ẩn nhìn về phía Vu Tắc Thành bên cạnh, nói: "Sửa lại đại sảnh đi."
"Hãy để ý đến các hướng đi của từng khu sản nghiệp ở thủ đô, nếu như còn có mấy người lạ mặt đến đây, thông báo cho Hoàng Thanh Sam xử lý".
“Vâng!", Vu Tắc Thành cung kính gật đầu, vẻ mặt hơi không hiểu, hỏi: “Anh Ẩn, anh định rời khỏi thủ đô sao?".
Hắn hiểu được ý trong lời nói của Lâm Ẩn, dường như sắp đến anh sẽ không ở thủ đô nữa.
Nếu không thì đã chẳng dặn hắn là có chuyện thì tìm Hoàng Thanh Sam xử lý.
Lâm Ẩn gật đầu, nói: "Sắp tới tôi phải về Đông Hải một chuyến".
"Khoảng thời gian tôi không có ở đây, giao cho ông toàn quyền thay tôi xử lý công việc ở thành Thiên Long, Ninh Khuyết sẽ trợ giúp ông. Có chuyện gì không giải quyết được, tìm Hoàng Thanh Sam và Diệp Hắc để giải quyết", Lâm Ẩn nghiêm nghị căn dặn.
"Anh Lâm, tôi đã biết", Vu Tắc Thành cung kính gật đầu.
Lâm Ẩn khẽ gật đầu, ánh mắt hơi phức tạp, đi ra khỏi tòa nhà Thiên Long.
Chuyện ở thủ đô đều đã được sắp xếp rõ ràng, anh quyết định trở về Đông Hải tìm Kỳ Mạt, nói rõ ràng mọi chuyện lần trước..
Còn về người nhà họ Lâm, lần này chịu thiệt nhiều như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ hiểu, sản nghiệp của mình ở thủ đô không phải tùy tiện là có thể dễ dàng lấy được.
Hơn nữa, mặc dù mình không ở đây, vẫn còn Diệp Hắc và Hoàng Thanh Sam trông giữ thủ đô.
Chỉ cần nhà họ Lâm ở Lang Gia không điều động toàn bộ thực lực đến, chắc họ vẫn còn có thể đọ sức được.
...
Cửa vào cao tốc thủ đô, một chiếc xe nhỏ màu đen đón hai người Lâm Vô Úy và Lâm Tuyệt rời đi.
Hai người ngồi ở sau xe, sắc mặt xanh mét, trong ánh mắt tràn đầy căm hận.
"Anh năm, bọn em đã bị phế võ công, cứ vậy rời khỏi thủ đô, thật sự là quá nhục! Em nhịn không nổi cục tức này!", Lâm Tuyệt thấp giọng nói, gắt gao siết chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy sự không cam lòng.
Lâm Vô Úy mang theo ánh mắt độc ác, càng không cam lòng hơn cả Lâm Tuyệt.
"Về nhà họ Lâm trước đã, chuyện trả thù Lâm Ẩn cần thảo luận kỹ hơn, sau này chúng ta chắc chắn còn có cơ hội khác", Lâm Vô Úy chậm rãi nói: "Chờ lần sau đến thủ đô, anh nhất định sẽ khiến Lâm Ẩn phải quỳ xuống trước mặt xin lỗi chúng ta!".
“Đúng thế, anh năm, nếu như không khiến Lâm Ẩn quỳ xuống dập đầu trước chúng ta, nỗi hận này sao có thể rửa trôi! Võ công mấy chục năm nay của chúng ta, cứ thế mà bị phế đi!", Lâm Tuyệt hung tợn nói.
"Nhưng mà anh năm, nhiệm vụ hôm nay tới thủ đô đã thất bại. Ngay cả nhiệm vụ mà bác ba âm thầm giao phó cho chúng ta cũng chưa thành...", Lâm Tuyệt chậm rãi nói: "Anh định bẩm báo chuyện này thế nào với cụ bà, ăn nói thế nào với bác ba đây?".
Lâm Vô Úy âm trầm nói: "Với thái độ ngông cuồng của Lâm Ẩn, cứ báo đúng sự thật cho cụ bà, nhất định phải tạo ấn tượng xấu về Lâm Ẩn ở trước mặt bà cụ. Ngoài ra, nói cho bác ba rằng loại người như Lâm Ẩn vô cùng nguy hiểm, với tính cách của bác ba, nhất định sẽ tìm cơ hội phá Lâm Ẩn!".