Chương 164: Nhà họ Công Tôn nợ cậu một ân huệ lớn

Chàng Rể Cực Phẩm

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Lâm Ẩn cười lạnh: "Nhớ kỹ lời ông nói đấy."

Dứt lời, Lâm Ẩn đi đến, mặt không cảm xúc nhìn Công Tôn Tòng Long đang nằm trên giường, anh đưa tay đặt lên cổ tay cụ, khép hờ mắt lại.

"Nhớ thì nhớ thôi! Thằng nhóc thối cậu còn giả vờ bắt mạch nữa à? Lúc lão phu học y thuật thì cậu còn đang mặc tã đấy!" Lữ Lương Ngọc khinh thường mà, hoàn toàn không để Lâm Ẩn vào mắt.

"Chuẩn bị dập đầu với người ta đi, đúng là thằng nhóc điếc không sợ súng." Công Tôn Phi Thiên cười khẩy mà bảo.

Đùa gì vậy, tình hình của cụ nhà bọn họ ai mà chẳng rõ? Ai cứu được nữa cơ chứ?

Tên Lâm Ẩn ngu xuẩn chừng hai mươi tuổi này còn dám đánh cược chuyện quỳ lạy như vậy để chữa bệnh cho cụ nhà?

Đúng là người trẻ tuổi muốn khoe tài mà!

Lữ Lương Ngọc đứng đối diện nở nụ cười với Công Tôn Phi Thiên, trên mặt toàn là vẻ âm hiểm.

"Này, đại sư Lâm..." Sắc mặt Công Tôn Phi Hồng khá khó coi, không ngờ Lâm Ẩn chẳng do dự gì đã cược với Lữ Lương Ngọc sẽ quỳ lạy nhau, vậy cũng tự tin quá đi?

Quan trọng là Lữ Lương Ngọc đã ổn định lại bệnh tình của cụ nhà rồi, nếu Lâm Ẩn không thể chữa khỏi hoàn toàn cho cụ nhà thì cũng coi như rơi xuống thế yếu rồi.

Chuyện quỳ lạy dập đầu như này hoàn toàn là chỗ sơ hở mà.

Công Tôn Phi Hồng vô cùng lo lắng trong lòng, nếu Lâm Ẩn thật sự không thể trị tận gốc bệnh của cụ nhà, thì đúng là chuyện khó mà dàn xếp, người mình mời tới phải quỳ lạy Công Tôn Phi Thiên? Vậy sau này mặt mũi người đứng đầu gia tộc là ông ấy để đâu?

Lâm Ẩn lại có quan hệ với cụ Tề Vấn Đỉnh bên kia, vậy chẳng phải đắc tội với cụ Tề luôn ư?

"Thu Vũ, con nói Lâm Ẩn này chắc chắn được mấy phần?" Công Tôn Phi Hồng thấp giọng hỏi, nhìn sang Công Tôn Thu Vũ.

Công Tôn Thu Vũ cũng lộ vẻ lo lắng, ngẫm lại, cô ấy không hề nghi ngờ thực lực của anh họ Tề Ẩn, mặc dù không biết anh họ Tề Ẩn đã chữa khỏi cho ông ngoại như thế nào, nhưng chỉ dựa vào sự tự tin và khí thế này, cô ấy vô cùng tin tưởng, anh họ chắc chắn sẽ chữa khỏi bệnh cho ông nội!

"Con tin anh ấy có thể chữa khỏi." Công Tôn Thu Vũ nói nghiêm túc.

Công Tôn Phi Hồng khẽ gật đầu, nhìn Lâm Ẩn với vẻ nghiêm nghị.

Lâm Ẩn cầm cổ tay Công Tôn Tòng Long lên, vẻ mặt vẫn không thay đổi gì, anh chậm rãi mở mắt ra, trong lòng đã rõ ràng bệnh tình của cụ như lòng bàn tay.

"Ái chà? Đại sư Lâm kênh kiệu thật đấy, giả vờ giống lắm, nói cho tôi biết, rốt cuộc là sao? Cụ nhà bị bệnh gì?" Lữ Lương Ngọc ra vẻ châm chọc, nhìn Lâm Ẩn chằm chằm.

"Đúng vậy, cậu bắt mạch lâu như thế, có kết quả gì chưa?" Công Tôn Phi Thiên cười khẩy bảo: "Thiết bị khoa học kỹ thuật điều trị tiên tiến nhất cũng không chẩn ra được là bệnh gì, cậu bắt mạch qua loa một cái như vậy mà biết rồi à?"

Lâm Ẩn không để ý đến hai tên hề kia, đưa ánh mắt bình tĩnh sang nhìn Công Tôn Phi Hồng rồi nói rất thản nhiên: "Cụ Công Tôn trúng độc mãn tính. Là một loại thuốc độc rất khó dò ra, chỉ là một liều thuốc độc nhẹ thôi, với người trưởng thành độ tráng niên thì chẳng có tác dụng gì, nhưng với người đã có tuổi như cụ Công Tôn thì lại chí mạng."

"Giống kiểu cọng rơm đè chết lạc đà vậy, sẽ ép vỡ cơ thể cụ Công Tôn." Lâm Ẩn nói rất nghiêm túc.

"Hả? Cụ nhà trúng độc mãn tính?" Vẻ mặt Công Tôn Phi Hồng rất kinh hãi, không dám tin mà hỏi.

"Gì vậy? Đại sư Lâm, cậu đừng có nói xằng nói bậy đấy?"

"Sinh hoạt ăn mặc thường ngày của cụ nhà đều được chúng tôi kiểm tra nghiêm ngặt, sao lại bị người ta hạ độc được?"

Người nhà họ Công Tôn ở đây đều lộ vẻ khiếp sợ, bị lời nói kinh thiên động địa của Lâm Ẩn dọa hết hồn.

Cụ Công Tôn trúng độc mãn tính? Chuyện gì đáng sợ vậy? Thế chẳng phải bảo bên cạnh cụ nhà có gián điệp sao?

Nhưng người có thể tiếp xúc với cụ nhà đều là nhân vật quan trọng của nhà họ Tôn, bên cạnh cụ nhà còn có cao thủ bảo vệ, hơn nữa ngày nào cũng được kiểm tra cẩn thận đồ ăn thức uống.

Vậy mà cúng trúng độc được? Thế, ai dám hại cụ Công Tôn, mục đích là gì?

Đúng là càng nghĩ càng thấy sợ.

Sắc mặt mọi người ở đây đều thay đổi muôn vẻ.

"Đại sư Lâm, anh chắc chứ? Ông nội của em bị trúng độc mãn tính? Vậy phải làm sao giờ?" Công Tôn Thu Vũ cũng vô cùng lo lắng mà đánh tiếng hỏi, cô ấy vô cùng lo cho cơ thể của ông nội.

Lâm Ẩn nói rất bình tĩnh: "Tất nhiên là anh chắc chắn rồi."

Trò vặt này có thể che mắt được bác sĩ tầm thường, cũng có thể qua mặt được cả thiết bị điều trị.

Tiếc là với người có nội kình cao siêu như anh thì hoàn toàn chẳng có tác dụng gì, vừa nhìn là thấy rõ mồn một, cũng lần ra được vị trí ngọn nguồn ngay.

Hơn nữa thuở nhỏ đi theo sư phụ học y thuật đã tinh thông, trên đời này e là không có bao nhiêu loại độc mà anh không nhìn ra được.

"Đúng là nói hưu nói vượn! Hoang đường quá!" Lữ Lương Ngọc hừ lạnh một tiếng, phủ định ngay: "Cụ Công Tôn bị bệnh vì cơ thể đã lão hóa, cậu dám nói là vì trúng độc? Cậu đúng là bụng dạ khó lường, lấy cái giả thiết cợt nhã người khác như vậy để dọa dẫm ai? Mọi người nhìn cho rõ đi, đây là thủ đoạn lừa đảo điển hình đấy, quá rõ ràng rồi."

"Lâm Ẩn, cậu đúng là nhanh mồm nhanh miệng đấy." Công Tôn Phi Thiên vừa khinh thường vừa cười khẩy, bắt lấy cơ hội để châm chọc: "Kiểu vừa mở mồm đã nói người ta bệnh tật rất nặng như cậu rõ là lang băm thích nói lý do, hoàn toàn là cái ngữ lừa đảo người ta!"

Hai người cứ câu tung câu hứng, người nhà họ Công Tôn ở đây cũng bắt đầu lộ vẻ hoài nghi trên mặt. Đúng vậy đấy, nhìn cái bộ nói nhanh tắp lự của cậu ta thì đúng là như mấy kẻ bịp bợm ngoài đời.

Ngay cả Công Tôn Phi Hồng cũng bắt đầu hiện vẻ hoài nghi trên mặt.

Nếu bảo cụ nhà bị người ta hạ độc ám hại, ông ấy vẫn chưa dám khẳng định vì liên quan đến quá nhiều thứ quan trọng, bên người cụ nhà được bảo vệ cẩn thận như vậy, ai có thể làm được điều này cơ chứ?

"Họ Lâm kia, nếu cậu dám nói cụ nhà bị trúng độc mãn tính, vậy xin hỏi, là độc gì?" Lữ Lương Ngọc đắc ý mà chất vấn.

"Tôi không biết. Cũng không cần biết." Lâm Ẩn nói rất hờ hững.

"Ha ha ha! Đúng là một tên lừa đảo. Không biết mà cũng dám nói lung tung?" Công Tôn Phi Thiên cười ha hả, vẻ mặt tràn ngập sự khinh thường.

Đúng là một tên lừa lọc mà, bảo là trúng độc, kết quả hỏi anh là độc gì, anh lại đáp là không biết?

Tưởng mọi người đứng đây đều là trẻ nhỏ ba tuổi à? Dễ lừa như vậy?

Chốc lát, ánh mắt mọi người ở đây đều đổ dồn về phía Lâm Ẩn, trong đó còn lẫn thêm một tia khinh thường.

"Vốn dĩ cũng chẳng cần biết làm gì." Lâm Ẩn nói chậm rãi: "Độc tính kiểu này rất dễ hóa giải."

"Giỏi ghê đấy, ba hoa đến mức này luôn cơ, đúng là không hổ danh tên lừa đảo trứ danh ở tỉnh Đông Hải." Lữ Lương Ngọc nói với vẻ thần bí: "Quả thật, bàn về da mặt thì chẳng ai dày bằng, sự can đảm dám đi lừa người này chắc chắn là của người lành nghề trong nghề lừa trên dối dưới mà."

Lâm Ẩn cười lạnh: "Ông chuẩn bị quỳ lạy đi."

Dứt lời, Lâm Ẩn lấy một hộp màu bạc từ trong túi áo trên ra, rồi rút ra mười hai châm Huyền Môn, là mười hai cây kim châm dài ngắn khác nhau, anh cầm trong tay điều khiển rất điêu luyện, động tác lưu loát mượt mà.

Người ở đây nhìn hoa cả mắt, cũng không nhìn rõ là châm cứu như thế nào, thì mười hai cây kim châm đã ghim lên từng vị trí quan trọng trên người cụ nhà.

"Hả? Cậu còn dám dùng kim châm? Ai cho phép tên lừa đảo cậu động tay động chân lung tung hả? Nếu cụ nhà có mệnh hệ gì thì cậu chết chắc đấy!" Công Tôn Phi Thiên quát lên.

"Cụ Công Tôn đã ổn rồi." Lâm Ẩn cầm cổ tay Công Tôn Tòng Long gõ liên tục vài lần lên đấy, sau đó vung tay lên thu lại mười hai cây kim châm, xếp lại vào trong hộp để vào túi áo trên, sau đó quay người rời đi.

"Ổn rồi? Cậu đúng là không biết xấu hổ, đang đùa trẻ con à?" Lữ Lương Ngọc mỉa mai, tên này buồn cười thật.

"Khụ khụ!" Ngay lúc này, trên khuôn mặt già nua của Công Tôn Tòng Long đã lộ ra chút hồng hào, cụ liên tục ho ra máu đen, rồi dần tỉnh lại.

"Ơ? Bố, bố tỉnh rồi?" Công Tôn Phi Hồng vô cùng vui vẻ, ánh mắt nhìn Lâm Ẩn tràn ngập vẻ khiếp sợ: "Đại sư Lâm, nhà họ Công Tôn nợ cậu một ân huệ lớn!"

Tất cả mọi người ở đây đều lộ vẻ không dám tin ở trên mặt, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, sao tên lừa đảo Lâm Ẩn lại làm được?