Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 96.2: Bảo bối
Editor: Mẹ Bầu
Vẫn là Cao Lão Hán lý trí hơn một chút. Ông biết Ứng Uyển Dung đã trải qua thời kì đầu không được khỏe rồi. Hai vợ chồng trẻ bọn chúng sống với nhau như thế, mỗi ngày các bậc cha mẹ bọn họ ở đây cùng giám sát như thế, có muốn nói nhỏ với nhau một chút cũng không dám nói. Thật cũng khó tránh khỏi làm cho con trai họ không đồng ý.
“Uyển Dung, việc này con thấy thế nào?” Cao Lão Hán nghĩ nghĩ vẫn là hỏi ý kiến của Ứng Uyển Dung. Nếu như Ứng Uyển Dung nguyện ý thì chuyện này bọn họ đã không còn gì để nói.
Ứng Uyển Dung giương mắt nhìn xem Trương Kim Hoa nhíu mày, còn Lý Hương Hoa cũng đang có ý muốn nói nhưng rồi lại thôi, @MeBau*diendan@leequyddonn@ cười nói: “Kỳ thực bác sĩ chính là đề nghị con cần phải tĩnh dưỡng. Ba mẹ, mọi người cũng nhìn thấy rồi đó, nơi này có căn tin, đồ ăn cũng không đến nỗi tệ lắm. Con thì mỗi ngày chính là chỉ ở lại trong nhà để nghỉ ngơi. Nếu để cho ba mẹ cũng phải giống như con, ở nhà buồn chán như vậy, thật sự cũng không thích hợp.”
“Con biết ba mẹ vài ngày nay mỗi ngày đều đi đến trong thôn như vậy là có chút nhớ đến huyện Du rồi. Ở nơi đó có hàng xóm thân thích, nơi này ba mẹ chỉ có quen biết với hai chúng con. Con và Cao Lãng đều hi vọng ba mẹ đều được trải qua cuộc sống thanh thản. di@en*dyan(lee^qu.donnn) Chứ không phải là vì chuyện của con mà làm cho bản thân phải chịu mệt mỏi. Hơn nữa, hiện tại sức khỏe của con đã tốt hơn nhiều rồi, Cao Lãng có thể chăm sóc cho con được!”
Việc này không cần phải Cao Lãng nói, thì Ứng Uyển Dung cũng đã nghĩ như vậy. Dù sao có đôi khi thời điểm thân thể của cô không được khoẻ, sẽ cáu kỉnh, cũng sẽ có chút yếu ớt. Thế nhưng ở trước mặt cha mẹ hai bên như vậy, cô lại không thể quá mức tùy ý được. Ứng Uyển Dung luôn nghĩ muốn giữ gìn một trạng thái tốt nhất, điều này sẽ đưa đến có chút sẽ bị bó tay bó chân.
Lý Hương Hoa là người đầu tiên thỏa hiệp. Dù sao đây cũng chính là con gái của bà mà. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Con gái bà nếu đã thích như vậy thì cứ để như vậy đi. Nó cũng đã trưởng thành, đã kết hôn rồi. Cũng nên để cho bản thân con gái bà tự tính toán như thế nào tốt nhất cho cái gia đình nhỏ của bản thân mình thì cũng là chuyện tốt.
“Vừa vặn, mẹ nhìn thấy con gần đây tinh thần cũng đã tốt hơn nhiều. Hai ngày nữa ba mẹ sẽ cùng nhau trở về cùng với anh trai của con. Dù sao anh trai của con ở nơi đó còn bận rộn chuyện buôn bán nữa! Mẹ cũng vậy, rất lo lắng.” Lý Hương Hoa nói.
Ứng Đại Hùng nói: “Mẹ con nói đúng đó! Ba nhìn Tiểu Lãng vài ngày nay chăm sóc con còn chu đáo hoàn hảo hơn cả ba mẹ nữa. Có Tiểu Lãng chăm sóc con rồi, thì mẹ cũng vậy, dinendian.lơqid]on rất yên tâm.”
Trương Kim Hoa cũng chịu không nổi cuộc sống đơn điệu ở trong doanh. Thế nhưng mà bà cũng không muốn phải rời đi khỏi đứa cháu nội còn ở trong bụng kia. Ngộ nhỡ, Uyển Dung muốn ăn cái gì đó mà con trai bà lại không làm được, thì phải làm sao bây giờ?
Đang lúc Trương Kim Hoa còn do dự, Cao Nhu trực tiếp ôm lấy cánh tay mẹ của mình, nói: “Mẹ, năm sau con cũng phải thi vào trường cao đẳng rồi. Mà cơm ở trong trường học, con thật sự không thể ăn nổi. Con còn muốn mẹ ở trong huyện để làm đồ ăn ngon cho con ăn nữa đấy.”
Vưu Lương Tài hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Ứng Uyển Dung. Đương nhiên anh cũng phái người hỗ trợ cũng mua cho nhà họ Cao một căn nhà ở trong huyện. Bất quá cũng chỉ mới trang hoàng đơn giản, mùi vôi sơn sửa vẫn còn chưa tan hết, cho nên mấy người nhà Trương Kim Hoa cũng vẫn chưa chuyển vào để ở.
Kết cấu của ngôi nhà ở cũng không có gì khác biệt lắm với nhà họ Ứng hiện tại. Cũng có tầng một là cửa hàng, tầng 2 là nơi ở. Cũng rất thuận tiện để cho nhà họ Cao có dự định muốn làm buôn bán chút gì đó để sinh sống. Hoặc có thể cho thuê cửa hàng, thì cũng là một kế sinh nhai.
“Đúng vậy, bà thông gia! Đến lúc đó chúng ta còn có thể cùng nhau đi đến chợ huyện để mua thức ăn nữa đấy. Chợ ở trong huyện rất náo nhiệt, đến lúc đó bên nhà bà cũng mở cửa hàng, so sánh với ở trong thôn có thể nói là tốt hơn nhiều.” Lý Hương Hoa cũng nói khuyên nhủ.
Trương Kim Hoa chăm chú nhìn chồng của mình. Cuối cùng ở dưới ánh mắt của con trai, bà vẫn là phải chịu thua. Ôi dào, đi thì đi! Là phụ nữ thì ai mà chẳng thế, lúc nào cũng thấy buồn chán! Cùng lắm thì mỗi ngày gọi điện thoại đến hỏi han tình huống một chút là được.
Việc này được giải quyết trong hòa bình. Trong lòng Cao Lãng cũng được thư thái hơn. Đồ ăn làm ra ở trên bàn, hơn phân nửa đều vào bụng của anh. Ứng Uyển Dung thì vẫn như trước, chỉ ăn chút món ăn thanh đạm gì đó, liền không ăn nữa.
Dưới tình huống Ứng Uyển Dung như vậy, mấy người Lý Hương Hoa bọn họ đều không đồng ý để cô đưa tiễn mọi người cùng đến nhà ga. Một đám người thu thập xong đồ đạc của mình, mang theo vé xe, được đồng đội của Cao Lãng đưa đi đến nhà ga.
Ứng Uyển Dung cùng Cao Lãng đưa tiễn mọi người đi đến cửa doanh trại, đi lên xe. Ánh mắt cô nhìn theo cha mẹ hai nhà rời đi vẻ đầy lưu luyến.
Cao Lãng cũng như trước kia vậy, anh phụ giúp đẩy xe đưa Ứng Uyển Dung trở về. Động tác của anh thuần thục giống như đã từng làm vô số lần ngày trước.
. . .
Thời điểm Ứng Uyển Dung mang thai được năm tháng, cái bụng của cô bắt đầu phồng lên, giống như là chiếc khí cầu được thổi khí vào vậy. Ở một ngày nào đó, lúc đêm khuya Ứng Uyển Dung nghiêng thân mình đi để ngủ, cô cảm giác cái bụng của mình hơi hơi phập phồng. Ứng Uyển Dung nhẹ vỗ vỗ lên cái bụng, mơ hồ cọ sát đến trong lòng Cao Lãng, sau đó lại ngủ thật say.
Chờ đến buổi sáng, sau khi Ứng Uyển Dung rửa mặt chải đầu xong, đã tỉnh táo triệt để rồi, liền gọi giật Cao Lãng đang định đi ra cửa, đến khu làm việc ở cách vách.
“Anh Lãng, chờ chút!”
Cao Lãng thẳng người, quay phắt trở về, có chút khẩn trương nhìn Ứng Uyển Dung. Nhìn thấy trên mặt Ứng Uyển Dung có chút biểu cảm kỳ quái liền hỏi: “Có chuyện gì vậy, thân thể của em không được thoải mái hay sao? Để anh đi lái xe đưa em đến bệnh viện thăm khám xem thế nào nhé.”
Ứng Uyển Dung dở khóc dở cười, nói: “Không phải như vậy, là em muốn nói với anh, hình như tối hôm qua đứa nhỏ đã máy rồi! A, vừa mới rồi hình như nó cũng vừa mới động đậy.”
Ánh mắt hai người liền trực tiếp ngưng tụ ở trên bụng của Ứng Uyển Dung. Ánh mắt của Cao Lãng loe lóe lên ánh sáng. Anh liền ngồi xổm người xuống, tay phải run rẩy đặt lên trên bụng Ứng Uyển Dung, cách một tầng quần áo mỏng manh, tựa như là đang chào hỏi cùng với đứa nhỏ.
“Cục cưng, là Đại Bảo hay là Nhị Bảo đấy?” Cao Lãng ngẩn người hỏi ngây ngốc.
Ứng Uyển Dung cười một tiếng, “Đứa nhỏ đang muốn nói chuyện cùng với anh đấy! Thế nào mà anh lại không nghĩ tới những cái tên khác kia chứ? Anh làm ba ba thế này thì không thể được rồi. Em nghĩ rằng anh nên lật giở tự điển ra để tìm tên cho con đi.”
Vẻ mặt của Cao Lãng đầy sự nghiêm túc, “Anh đã lật giở xem tự điển rồi, nhưng mà hai đứa nhỏ này đều là bảo bối của hai chúng ta. Gọi chúng là Đại Bảo và Nhị Bảo rất hay.” (*)
(*) Đại Bảo, Nhị Bảo, bảo bối: Tác giả chơi chữ: Bảo bối – của quý, cục cưng. Đại Bảo: của quý, cục cưng thứ nhất. Nhị Bảo: của quý, cục cưng thứ hai. Ý Cao Lãng muốn nói, hai đứa con của vợ chồng anh đều là của quý, là cục cưng.
“Vậy hẳn là nên gọi tên con là Bảo Bảo và Bối Bối đi? Phải suy nghĩ, ngộ nhỡ ra hai đứa trẻ đều là con trai cả, hoặc là một trai một gái, hoặc là đều là con gái cả thì sao. Tên gọi cần phải nghĩ nhiều cái, có tiếng tăm thì mới được.” Ứng Uyển Dung sờ sờ cằm buồn rầu nói.
Khi đang nói chuyện, cái bụng của Ứng Uyển Dung lại hơi hơi phập phồng một chút, khiến cho tay của Cao Lãng đều như cứng lại rồi, “Đứa nhỏ lại động đậy, lại động đậy phải không?”
“Vâng, nó động đậy đấy.” Ứng Uyển Dung cười tủm tỉm nhìn người đàn ông trong ngày thường rất nghiêm túc đứng đắn, bây giờ trở nên ngơ ngơ ngác ngác như thế, trong lòng thấy vui vui.
Cao Lãng ghé lỗ tai qua để nghe ngóng. Lúc anh ngẩng đầu lên liền hôn lên môi Ứng Uyển Dung. Trong lúc hơi thở giao hòa với nhau, anh liền nói nhỏ với Ứng Uyển Dung: “Cảm ơn em!” Em và hai đứa nhỏ đều là báu vật trong sinh mệnh của anh.