Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 90.2: Cha mẹ trong nhà đã đến.
Editor: Mẹ Bầu
“Chỉ có điều, em cần phải nghỉ phép lâu như vậy, em có muốn thông báo chuyện em đã mang thai với những người hâm mộ của em biết hay không?”
Ứng Uyển Dung suy xét trong chốc lát rồi nói: “Chuyện này anh cứ thông báo đi. Buổi lễ ra mắt bộ phim của đạo diễn Lý em cũng đã không đi được rồi, không nói ra thì cũng không thích hợp.”
Vưu Lương Tài gật đầu: “Tôi biết rồi. Vậy thì hẹn gặp lại em sau nhé!” Ánh mắt Vưu Lương Tài tụ lại ở trên người Cao Lãng. @MeBau*diendan@leequyddonn@ Anh gật đầu đối với Cao Lãng rồi sau đó liền đưa vệ sĩ đi.
Tống Tiểu Nha đúng là một người trợ lý vừa chịu khó lại tri kỷ. Cao Lãng hiện tại cũng không phải mỗi ngày đều phải đi đến sân huấn luyện. Có đôi khi anh còn có thể phải đi đến toàn nhà văn phòng để xử lý chút chuyện. Ứng Uyển Dung ở một mình trong phòng buồn chán. Nếu như cô không ngồi xem ti vi thì chính là sẽ đi dạo ở bên ngoài để phơi nắng. Nhưng quả thực là, trước tiên cô đã cảm nhận được, như thế nào gọi là an dưỡng rồi.
Bất quá cũng chỉ được một chút, nơi cửa luôn luôn thấp thoáng có vài bóng người lượn qua.diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Ai nấy đều nói là đến tìm Cao Lãng, sau khi biết được anh không có ở nhà, vẫn cứ ngồi xuống tán gẫu nửa ngày với Ứng Uyển Dung. Đến cuối cùng mới ấp a ấp úng, nghẹn giọng, rồi rốt cuộc mới lấy ra một bản đ ĩa phim cùng bưu thiếp để cho Ứng Uyển Dung ký tên.
Ứng Uyển Dung cười cười, mở miệng nói: “Như thế này đi, mấy người mấy ngày nay chạy tới chạy lui như vậy, ai cũng đều mệt mỏi rồi. Có ai cần ký tên thì cứ mang hết đồ lại đây, tôi đang rảnh rỗi liền ký cho mọi người, có được hay không?”
Chàng trai nọ lập tức đỏ mặt, hạnh phúc đã đến nhanh đến mức không tin được. Cậu ta cố nén nhịn lại sự kích động, giọng nói mang âm điệu run rẩy, nói: “Chị dâu, thật sự là đã làm phiền chị rồi. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Em bây giờ đi về trước để thông báo với tất cả mọi người ngay!”
Tống Tiểu Nha nhìn ra thấy người bỏ đi nhanh như chớp như thế, cô đưa cho Ứng Uyển Dung một ly nước ép trái cây mùi vị thơm ngon cho Ứng Uyển Dung, thấp giọng cau mày nói: “Chị Uyển Dung, thân thể của chị không được khỏe, mỗi ngày cứ ngồi ở này mà ký tên như thế thì quá mệt mỏi. Bác sĩ nói chị cần phải nằm nghỉ ngơi ở trên giường đó.”
Ứng Uyển Dung cười, liếc mắt nhìn Tống Tiểu Nha một cái, “Cơ thể của chị không đến nỗi kém cỏi như thế đâu, chỉ là ký cái tên thôi mà.”
Ứng Uyển Dung lười nhác chống tay vào bên dưới hàm, nhìn ra ngoài cửa tiểu viện, hướng về phía Cao Lãng đã đi,di@en*dyan(lee^qu.donnn), híp mắt cười cười nói: “Tiểu Nha, em không hiểu đâu.”
Cả đầu Tống Tiểu Nha đầy chặt dấu chấm hỏi. Theo tầm mắt của Ứng Uyển Dung, Tống Tiểu Nha nhìn về phía Cao Lãng đang chống cây nạng đi tới, dường như đã nắm bắt được một chút dấu vết.
Có lẽ đây chính là bởi vì yêu? Cho nên, dù có làm bất cứ việc gì cũng đều sẽ cảm thấy yêu thích. Chỉ cần nhìn thấy người kia thôi, nơi trái tim liền cảm thấy ngọt ngào giống như là được tẩm mật vậy.
“Căn tin bên kia mua được không ít cá. Anh thấy cá thật là tươi, cho nên đã mang về đây cho hai con, một là để kho tàu, một là để nấu canh cho em ăn.” Đường cong trên khuôn mặt tuấn lãng của Cao Lãng cũng trở nên mềm mại. Anh dường như muốn lấy lòng Ứng Uyển Dung, liền giơ cái gói to trong tay lên, bên trong đó có hai con cá còn tươi rói.
“Hay quá, anh Lãng mà làm canh cá, khẳng định là ăn rất ngon.” Ứng Uyển Dung nói khen tặng như thế, quả thực đã làm cho Cao Lãng có chút ngượng ngùng. Dù sao Tống Tiểu Nha vẫn còn ở bên cạnh đây, người ta vẫn còn là một cô gái trẻ đấy.
“Bây giờ anh đi làm cá, em đi vào xem ti vi đi.” Cao Lãng dặn dò. Anh sợ mùi vị tanh khi làm cá sẽ làm cho Ứng Uyển Dung ngửi thấy sẽ bị khó chịu.
“Ti vi cũng không có gì hay để mà xem! Em cứ ngồi ở này nhìn anh đấy.” Ứng Uyển Dung nói xong, Tống Tiểu Nha liền trực tiếp đi vào trong phòng bếp đi sắp xếp đồ ăn đi.
Cao Lãng lườm Ứng Uyển Dung một cái. Trong mắt anh cũng tràn đầy ý cười. Cao Lãng lắc lắc đầu, liền đến đặt cá vào ở trong một cái chậu, ngồi xuống ở một chỗ không xa, lưu loát làm cá mổ bụng, moi bỏ đi nội tạng. Ứng Uyển Dung vẫn vững vàng ngồi ở chỗ đó không hề nhúc nhích, vẫn nhìn Cao Lãng.
“Việc em đã mang thai hiện giờ vẫn còn chưa có báo cho ba mẹ hai bên. Một lát nữa anh sẽ đi gọi một cú điện thoại cho ba mẹ hai bên. Dù sao Tiểu Nha vẫn còn trẻ, có mẹ ở bên cạnh chăm sóc cho em, anh cũng cảm thấy được yên tâm hơn một chút.” Cao Lãng một bên vừa làm cá, một bên vừa nói chuyện, ánh mắt ngước lên nhìn vào Ứng Uyển Dung.
Ứng Uyển Dung nhếch đuôi lông mày lên, hỏi vẻ đầy thâm thúy: “Anh nói là mẹ em sao?”
Lời này cô có chút biết rõ rồi, nhưng vẫn còn cố hỏi lại anh. Cao Lãng khẳng định sẽ yên tâm hơn nếu như Trương Kim Hoa đi đến đây. Thế nhưng mà nghĩ đến lúc trước giữa mẹ chồng nàng dâu còn có một chút mâu thuẫn, lúc này Trương Kim Hoa lại đến đây nếu như hai người lại cãi nhau thì. . .
“Ừ, anh gọi cả ba mẹ cùng đến.” Cao Lãng trực tiếp gật gật đầu một chút trả lời.
“Không cần đâu. Bác sĩ nói em không có chuyện gì, nghỉ ngơi thật tốt là được rồi. Hơn nữa, nơi này cũng còn có anh nữa, không làm được việc thì vẫn còn có thể đi căn tin mua cơm mà, thế nào mà không được? Chạy tới chạy lui cũng quá vất vả cho anh.”
Ứng Uyển Dung nói lời này thuần túy chỉ là dùng lý trí để thảo luận. Tin tức cô mang thai chính là một chuyện tốt, có thể nói cho các mẹ biết. Nhưng mà nếu nói đến đây để chăm sóc cho cô…, kỳ thực chẳng phải là chuyện cô thật cần thiết. Ứng Uyển Dung đã nghĩ mình sẽ yên tĩnh cùng với Cao Lãng ở khắp nơi, dù sao sau khi sinh ra đứa nhỏ rồi thì các bà đều sẽ rất bận.
Đến lúc đó đứa nhỏ, rồi công việc đan xen vào với nhau, cái thời xa xưa ấy không có đơn giản như hiện tại bây giờ.
Ứng Uyển Dung nghĩ như thế nào là một chuyện, nhưng mà nhà họ Cao và nhà họ Ứng sau khi biết được tin tức này miễn bàn có bao nhiêu cao hứng.
Trương Kim Hoa còn tưởng rằng cháu đích tôn của mình phỏng chừng còn phải rất lâu nữa thì mới có thể được nhìn thấy. Thực không nghĩ tới Ngày Tết mới đốt nén hương cầu khấn mà đã thật sự có linh nghiệm, nhanh như thế liền có luôn, lại còn là song bào thai nữa chứ!
Lý Hương Hoa thì lại nghĩ đơn giản hơn. Đây là lần đầu tiên Uyển Dung mang thai đứa nhỏ, cũng là các cháu ngoại đầu tiên của bà, lại còn là song bào thai, thật sự là hiếm gặp bao nhiêu!
Cao Lãng nói không cần bọn họ phải đi đến nơi này, nhưng mà người già của hai nhà thì làm sao có thể kiềm chế được đây! Vừa biết được tin tức, ngay hôm đó liền thu thập một đống lớn các thứ này nọ, trực tiếp gọi người hỗ trợ đi mua vé xe lửa đi luôn.
May mắn, mỗi ngày xe lửa xuất phát đi đến quân khu đều là thời gian cố định. Người của hai nhà gặp mặt nhau, nhìn thấy trong tay đối phương đều mang theo túi lớn túi nhỏ, mới giật mình nhớ ra, vì cao hứng quá, cho nên đã quên cùng lên tiếng kêu gọi đối phương cùng đi.
Đã vậy thì cùng đi thôi! Dù sao hiện tại Cao Lãng đã xin được nhà riêng cho mình rồi. Nghe nói có tới ba căn phòng kia đấy, có như thế nào cũng đều thu xếp đủ chỗ để bọn họ ở cùng với nhau.
Ba ngày sau Ứng Uyển Dung nhìn thấy bốn vị trưởng lão của nhà họ Cao và nhà họ Ứng cùng nhau hiện thân. Thật là cơ hội hiếm khi có được, Ứng Uyển Dung ngây người trong chốc lát rồi mới kêu lên: “Ba mẹ, mọi người thế nào đều cùng đến đây vậy?”
Trương Kim Hoa chỉ vừa nhìn thấy con dâu, trên mặt liền lộ ra nụ cười tươi tắn. Bà nhìn Ứng Uyển Dung thế nào cũng đều cảm thấy thật hiếm lạ.
Lý Hương Hoa thế nhưng mà lại nhìn ra được con gái của mình đã gầy đi. Cái cằm cũng đều đã nhọn hoắt ra rồi. Tinh thần thì xem ra vẫn bình thường, nhưng cũng không biết có phải bởi vì nguyên nhân mang thai hay không, mà Ứng Uyển Dung lại gầy như thế.
“Thế nào mà con lại gầy như vậy? Có phải là do con không ăn được hay không? Muốn ăn cái gì nào? Mẹ mang đến cho con dưa chua mà con thích ăn đây, có cay cũng có chua nữa, bảo đảm sẽ làm cho con ăn thấy có khẩu vị tốt.” Lý Hương Hoa tiến lên thuận thế vuốt v e mái tóc của con gái, nói.