Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 55.3: Tương tư
Editor: Mẹ Bầu
Ứng Uyển Dung không khỏi buồn cười, nói: “Làm một quả, em biết là anh muốn nói một đời một kiếp, bất quá có hai quả thế này, ý tứ là hai lần hay sao?”
Cao Lãng đưa ánh mắt nhìn sang hướng nơi khác, giọng nói trầm thấp, nói: “Em một quả, anh một quả, mặt trên còn viết tên của anh, trước mắt em thay anh gìn giữ, khi xuất ngũ em đưa lại cho anh.”
Trong mắt Ứng Uyển Dung die,n;da.nlze.qu;ydo/nn như là có tràn ngập ánh sao sáng đầy trời. Nụ cười tươi còn chói chang hơn cả ánh nắng. Cô nắm món quà trong lòng bàn tay, tiến lên hôn lên đôi môi mỏng của Cao Lãng, nói vẻ đầy vui mừng: “Em thật sự là rất thích, cám ơn anh.”
Nói xong, Ứng Uyển Dung lấy từ trong túi áo của mình ra một món quà tặng cũng do bản thân mình chế tác, tuy có chút thô thiển. Cô có cảm giác gò má đều đã nóng bừng lên, “Một lát nữa, đợi khi em đã đi rồi, anh mới được mở ra xem nhé, anh nghe thấy không?”
Cao Lãng nghe vậy thật sửng sốt, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com nhưng anh vẫn gật đầu, chân thành nói: “Được.”
Ứng Uyển Dung nhìn quanh bốn phía, thấy không có người khác, sắp tới lúc phải chia tay rồi. Cô liền thuận theo tâm ý, một lần nữa hôn lên người đàn ông nội liễm vừa có chút ngượng ngùng kia. Bất luận anh đưa tặng cho cô cái gì, đều giống như có thể hợp với với tâm ý của cô, làm cho cô rất yêu thích.
Cao Lãng cho tới bây giờ cũng không phải là người bị động đến cùng. Anh tiếp nhận nhiệt độ do cô vợ nhỏ truyền tới, diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn uyý~đoôntìm kiếm sự nhiệt tình lẫn nhau sâu nhất.
Mãi cho đến khi nhân viên công tác dùng loa gọi đã đến giờ lên xe, Ứng Uyển Dung mới chịu nới vòng eo của Cao Lãng ra, dặn dò: “Nhớ là mỗi ngày anh đều phải nghĩ tới em, thời điểm nghĩ tới em mà lại bị quên mất bộ dáng của em, thì hãy xem ảnh chụp nhé.”
“Anh luôn nhớ được bộ dáng của em mà!” Cao Lãng thấp giọng cãi lại nói. Cô vợ nhỏ của anh trưởng thành trông như thế nào, anh căn bản không cần nhìn, anh chỉ cần nhắm mắt lại đều có thể miêu tả ra cô được ngay.
“Cho dù bận rộn thế nào, anh cũng đều phải nhớ ăn cơm thật ngon, phải chú ý chăm sóc cho bản thân đấy! Đừng có để đến khi em trở lại thì anh đã một thân bị thương tổn rồi.” Ứng Uyển Dung tiếp tục nói.
“Ừ, được.” Cao Lãng đáp.
“Vậy. . . Em đi đây.” Ứng Uyển Dung lôi kéo vạt áo của người đàn ông, nhẹ nhàng nói.
Cao Lãng nhíu mi tâm lại, thở dài một lần nữa. Anh lại ôm Ứng Uyển Dung vào trong ngực, hạ thấp giọng nói một câu ở bên tai cô. Ứng Uyển Dung trợn tròn con ngươi, hiếm khi lộ ra một chút bộ dáng ngẩn ngơ trẻ con như vậy.
Cao Lãng thấp giọng cười cười. Đôi con ngươi đen bóng vẫn nhìn Ứng Uyển Dung. Chờ đến khi bên má Ứng Uyển Dung ửng hồng, đôi vành tai đỏ rực lên, Cao Lãng mới kéo cô đi đến trước ô tô: “Lời nói giống như vậy, anh cũng nghĩ muốn nói lại với em. Em cũng phải chú ý chăm sóc bản thân cho tốt, chịu khó ăn nhiều thêm một chút, đừng để cho người bị gầy đi thêm nữa.”
“Anh thích em phải béo hơn một chút, ôm mới thấy càng thoải mái.” Một câu nói phía sau này, Cao Lãng liền ghé vào ở bên tai Ứng Uyển Dung mà nói.
Ứng Uyển Dung lấy lại tinh thần, trực tiếp đập vào ngực Cao Lãng. Cô lườm anh, hừ nhẹ một tiếng, hơi mím môi nói: “Em đi đây.”
Lại nói lời từ biệt mãi, phỏng chừng lại là không dứt nổi rồi. Lục Manh trực tiếp vẫy tay ở trên xe gọi Ứng Uyển Dung, “Uyển Dung, nhanh lên xe đi, xe sắp chạy rồi.”
Ứng Uyển Dung gót chân vừa chuyển, trừng mắt nhìn lại Cao Lãng, “Nhớ đấy, phải chờ đến khi em đi rồi, thì anh mới được xem món quà tặng của em đó!”
Cao Lãng một lần nữa gật đầu, nhìn Ứng Uyển Dung bước lên xe. Ứng Uyển Dung ở trên xe phất phất tay đối với Cao Lãng. Chiếc xe ô tô chuyển động, lưu lại một đường khói xe.
Cao Lãng chờ đến khi ô tô rời đi, liền lấy từ trong lồ ng ngực ra một cái hộp nhỏ. Anh vừa mở ra liền nhìn thấy ở bên trong là một chiếc khăn tay mà một bộ dáng đường thêu vô cùng thê thảm. Cao Lãng cũng không hề ghét bỏ. Bàn tay to liền trực tiếp lấy chiếc khăn tay ra. Trên chiếc khăn tay vẫn còn phảng phất mơ hồ mùi hương của Ứng Uyển Dung đánh úp lại, làm cho anh nhớ tới mùi hương ở trên người của Ứng Uyển Dung, khi mỗi lần anh ôm ấp cô.
Bên cạnh đóa hoa nho nhỏ còn viết hai hàng chữ.
“Chân trời góc bể cũng có nơi tận cùng, chỉ có tương tư là không bến bờ. . .”
Cao Lãng nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay. Anh gần như có thể tưởng tượng được khi Ứng Uyển Dung viết xuống khăn câu thơ này. Trong mắt của Ứng Uyển Dung nhất định tràn đầy tưởng niệm. Nội tâm của anh kích động không thôi, tràn đầy vô số tình cảm dịu dàng, chỉ thiếu có cái lỗ hổng là có thể trào xuống mà ra.
Bởi vì số lượng người của đoàn làm phim rất đông, lại còn có một số thiết bị quay phim nữa. Cho nên cuối cùng vẫn là lái xe đi trước đến tỉnh X. Sau hai ngày một đêm trên đường, xe ô tô đã chở mọi người đến địa phương mà bọn họ sắp sửa quay phim.
Dự tính bọn họ sẽ phải lưu lại ở chỗ này chừng một tháng, sau đó sẽ lại chạy tới chỗ tiếp theo. Khang Đức chậm rãi sắp xếp thời gian biểu, theo từng mùa thì cảnh sắc cũng không giống nhau. Nếu muốn quay chụp sưu tầm dân ca nhất định sẽ có chỗ bị biến hóa.
Hơn nữa có một số diễn viên sẽ chỉ xuất hiện trong một phần của cảnh quay và họ đã được sắp xếp công việc khác sau khi quay xong. Thời gian là tiền bạc, và tất cả mọi người đều không thể trì hoãn.
Không ai có thể nghĩ rằng đoàn phim lại bị trì hoãn quá lâu, khi quay phim tại đây, gần như khiến việc quay phim phải ngừng hoạt động hoàn toàn.