Chương 50-1

Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Chương 50.1: An toàn
Editor: Mẹ Bầu

Sau khi Ứng Uyển Dung nhận được tin tức xong, thì ngược lại, cô không dám tự hành động một mình, sợ sẽ làm đảo loạn kế hoạch của quân ta. Dù chưa ăn thịt heo nhưng cũng đã từng nhìn thấy heo chạy rồi, bao nhiêu việc cứ tự tiện làm chủ để tự cứu đều sẽ làm cho sự tình bị can thiệp loạn hơn.

Nhưng mà Ứng Uyển Dung lại không thể ngồi không. Cô sợ rằng, sẽ chỉ làm cho người khác càng lo lắng hơn. Tìm kiếm ở trong phòng một lát, Ứng Uyển Dung vẫn không hề phát hiện ra được thứ gì để làm vũ khí phòng thân. Nhưng mà cô lại phát hiện ra một ít đồ vật vụn vặt thượng vàng hạ cám.

Tên trấn giữ ở bên ngoài @MeBau*diendan@leequyddonn@ nhìn thấy ở bên trong rất rõ ràng. Hắn biết không cái gì vậy, nhìn thấy Ứng Uyển Dung lục tung còn cất lên tiếng cười nhạo một tiếng. Hắn ngồi ở trên ghế xoay xoay cây súng ngắn vẻ nhàm chán vô nghĩa.

Đợi đến lúc trao đổi người để đi ăn cơm, người trấn giữ ở bên ngoài lúc này chính là gã đàn ông có cái tên là Hầu Tử kia. Ứng Uyển Dung đối với bọn họ vẫn còn có tác dụng, nên đương nhiên bọn chúng không thể nào để cho Ứng Uyển Dung bị chết đói. Nhưng cũng chỉ là không để bị đói chết là được rồi, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn nên bọn chúng chỉ quăng vào đó hai cái bánh bao và một bình nước, ngoài ra cũng không hỏi Ứng Uyển Dung chuyện gì khác.

Ứng Uyển Dung và Cao Lãng, cho dù là người yêu hay chỉ là quan hệ bạn bè đi nữa, đối với bọn họ mà nói, đều không có gì khác nhau. Cho dù chỉ là người không quen biết, bọn họ đều sợ ném chuột bị vỡ bình, không dám tự tiện vây bắt bọn tội phạm kia. Việc này chẳng phải là bọn họ vẫn luôn miệng nói bảo hộ dân chúng hay sao. Bọn họ một phương diện khinh bỉ bọn này ra vẻ đạo mạo quân tử, lại rất tốt lợi dụng này đó lòng người.

Ứng Uyển Dung cũng không còn bắt bẻ làm cái gì việc ăn uống điều độ nữa. Sau khi ăn no xong, di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn nhìn sắc trời bắt đầu tối, người ngồi ở phòng ngoài vẫn ngồi yên không nhúc nhích, cô cũng có chút sốt ruột. Ứng Uyển Dung cũng không bật lên đèn, Người ngồi ở phòng ngoài cũng không hỏi xem cô đang làm cái gì ở bên trong. Dù sao thì Ứng Uyển Dung cũng không thể trốn thoát đi được, khi cần sẽ liền ép buộc cô đi.

Trong viện ánh đèn sáng rỡ, gió lạnh thổi qua nhánh cây, bóng cây lay động. Hầu Tử nhìn thoáng qua liền ngậm lấy điếu thuốc híp mắt ngồi dựa vào tường, miệng hừ dân ca.

Chỗ cũ có vài tiếng mèo kêu tiếng chó sủa vang lên. Hầu Tử đứng lên đi lên phía trước vài bước, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn trở lại nhìn nhìn vào trong phòng, hỏi người canh giữ ở cửa chính, “Có chuyện gì vậy? Tình hình thế nào?”

Người đàn ông ghé mắt nhìn nhìn vào khe cửa một chút. Một lúc lâu sau, hắn mới đứng thẳng người lên cười nói: “Không có việc gì, phát xuân ấy mà, khà khà. . . Cho tôi một điếu thuốc. Cả ngày hôm nay không có thuốc, miệng đã sắp nhạt đến bợt cả ra rồi.”

Hầu Tử đưa cho hắn một điếu thuốc lá. Hai người bắt đầu nuốt mây nhả khói. Gã đàn ông kia ghé vào bên cạnh hắn cười vẻ d@m đãng, nói: “Hầu Tử, cô nương kia tư vị thế nào hả? Xem bộ dạng cũng không tệ đâu. . .”

Hầu Tử phun một vòng khói lên trên mặt hắn, lạnh lùng nhìn hắn nói: “Trong đầu mày hiện tại đang chứa cái gì đấy hả? Ngay cả lão đại cũng không có  gan lớn làm ra chuyện gì mù quáng, ép buộc gi3t chết người ta, mày phải đi tìm một người khác bù vào cho tao.”

Gã đàn ông bị mắng liền nhún nhún vai, xoay người phun một ngụm nước miếng, tiếp tục ngồi trở lại chỗ cũ của mình.

Trong khi hai gã đàn ông kia nói chuyện với nhau, Ứng Uyển Dung phát hiện ra trên nóc nhà có tiếng động lạch cạch lạch cạch nho nhỏ vang lên. Ứng Uyển Dung đã sớm ngồi ở góc tường. Ở trong phòng trừ bỏ có chiếc ghế dựa này ra thì chính là cái bàn, cũng không còn chỗ nào để trốn tránh.

Một bóng đen linh hoạt ngang dọc nhảy xuống. Một đôi con ngươi đen bóng quét mắt một vòng, khi nhìn thấy Ứng Uyển Dung thì liền nhẹ giọng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ứng Uyển Dung chỉ cần biết người đấy là ai là được rồi. Cô che miệng, vành mắt đỏ lên, đầu hơi lắc lắc.

Cao Lãng đứng ở trước cửa quan sát tình huống bên ngoài một chút. Phát hiện ra Hầu Tử đang ở bên ngoài nói chuyện cùng với người khác, liền chạy về đến bên cạnh Ứng Uyển Dung. Lúc này anh ghé vào bên tai cô khẽ thì thào nói: “Một lát đi theo phía sau anh, không nên chạy loạn. Anh trước hết đưa em đi ra ngoài đã, nghe có hiểu hay không?”

Ứng Uyển Dung gật gật đầu, chần chờ một lát vẫn là cúi đầu nói xin lỗi, “Em. . . Em thật sự không nghĩ tới, khi đó em. . .”

Cao Lãng để ngón trỏ lên trên môi của Ứng Uyển Dung. Trên người anh đang còn có thiết bị nghe lén. Những lời mà Ứng Uyển Dung nói bây giờ chính là đại biểu để cho những người khác đều nghe thấy. Hơn nữa, anh cũng không cần thiết lời xin lỗi này của cô.

Nếu nói là có lỗi ở đây, chỉ có thể nói, đây là lỗi của anh. Công việc của anh đã mang đến nguy hiểm cho Ứng Uyển Dung. Ứng Uyển Dung nên như là một bông hoa quý, yêu kiều được chăm sóc ở trong nhà kính ấm áp mới đúng. Mỗi ngày đều có gười cẩn thận che chở, mà không phải dãi nắng dầm mưa cùng với anh như thế này.

Nếu như nói lúc trước anh còn có chút do dự khi đề nghị đối với Trương Quang Diệu, thì hiện tại giờ đây anh đã xác định, anh còn bao lâu nữa thì mới có thể được tái hợp lại với Ứng Uyển Dung đây? Anh giờ đây vẫn phải luôn chạy ở bên bờ của sự nguy hiểm, nhìn từng người đồng đội của mình, từng người, từng người một xuất ngũ, hoặc là bị thương hoặc là. . .

Là thời điểm làm ra sự thay đổi. . .

“Hừ, đừng nói nữa, không có chuyện gì, một lát nữa chúng ta đi ra ngoài thì tốt rồi.” Cao Lãng thấy mái tóc của Ứng Uyển Dung đều đã bị rối loạn. Bình thường Ứng Uyển Dung là một người luôn chú ý nhiều đến hình tượng. Hiện tại cô lại đang ở trong lòng anh đỏ mắt như vậy, làm cho tim của anh như bị siết chặt lại phát đau đớn.

Cao Lãng không nhịn được liền chỉnh sửa lại mái tóc cho Ứng Uyển Dung một chút. Anh cố khắc chế bản thân việc ôm siết Ứng Uyển Dung vào trong ngực. Chỉ một cái ôm ấp ngắn ngủi này thôi cũng đã khiến cho trong lòng hai người cảm thấy được yên tâm hơn một chút.

Ứng Uyển Dung mềm mại gật đầu, môi đỏ mọng mấp máy, nhưng rồi cô cũng không nói câu gì. Cô không giúp được gì cho anh, thì ít nhất cũng không nên làm việc gì gây cản trở cho anh.

Cao Lãng thừa dịp bọn Hầu Tử kia đang nói chuyện một lát, liền nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, mang theo Ứng Uyển Dung chạy về hướng bóng cây đắng kia. Cánh cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, ít nhất xem như là không có vấn đề gì rồi.

Người ở trong viện xem ra có ít thôi, nhưng mà người đứng giới nghiêm ở chung quanh thì cũng không ít chút nào. Hơn nữa trên người bọn chúng đều có mang theo súng ngắn. Cao Lãng và Ứng Uyển Dung vừa mới đứng lại ở phía sau cây trong viện, thì cửa viện đã bị người đá văng ra mạnh mẽ.

Bọn Hầu Tử không có nhận được tiếng động cảnh cáo, nên hơi có chút trở tay không kịp. Bọn chúng trực tiếp lấy cây súng ngắn ra, liền bắn phá rầm rầm rầm. Đến hơn nửa đêm, nếu như không phải là bọn hắn trú ngụ ở cái nơi có người ở thưa thớt như vậy, thì không biết sẽ khiến cho bao nhiêu người bị khủng hoảng.

Đương nhiên đó là nói vào ban ngày, có chuyện vừa xảy ra như vậy, cũng không thể nào có người nào dám ra đây mà xem xét. Xã hội hiện tại bây giờ, chỉ cần có chút náo nhiệt xảy ra, là không xem không được. Thế nhưng đúng là, còn mạng sống vẫn là quan trọng hơn một chút.

Hầu Tử vừa lui về phía sau tìm vật che đỡ, vừa kêu gọi người ở phía trước, “Tao đi mang con đàn bà kia ra ngoài, mày trước cố gắng chống đỡ một chút!”

Bên trong phòng của lão đại, cả một đám người cũng bị tiếng động đánh thức, liền khoác thêm chiếc áo khoác, cầm lấy vũ khí bắt đầu bố trí mạng lưới phòng vệ, lấy phương tiện che đỡ cho hắn rút lui khỏi nơi này.