Chương 56-2

Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Chương 56.2: Gặp nạn
Editor: Mẹ Bầu

Đó cũng không phải là thác nước mà mọi người trong đoàn làm phim đang thảo luận muốn đi. Đây chính là một cảnh sắc được dùng khi quay phim mà thôi.

Nơi này phân cảnh mà Ứng Uyển Dung phải diễn xuất ít hơn. Cô tản bộ và nói chuyện phiếm cùng với Tạ Thiên Thành ở trong hành lang. Các diễn viên khác trong nhóm cũng bắt đầu diễn phân cảnh Tư Kỳ đại náo trong phòng bếp của đại quan viên.

Mấy người nhóm Cố Tinh Tinh sức khỏe đã tốt lên rất nhiều. Về sau liền bắt đầu bắt kịp được tiến độ quay phim. @MeBau*diendan@leequyddonn@ So sánh với Ứng Uyển Dung, mỗi lần đều bắt buộc phải hoàn chỉnh, cho nên đã tiêu phí thời gian không ít, thời gian nghỉ ngơi nhiều, cho nên các cô bức thiết hi vọng nhanh chóng đến ngày nghỉ.

Khi biết được Ứng Uyển Dung sẽ đi đến thác nước cùng với mọi người để du ngoạn, các cô liền la hét rằng sức khỏe của mình cũng đã khá hơn rồi, muốn đi cùng mọi người.

Ứng Uyển Dung cũng không nói gì thêm, chỉ cần các cô quay xong các phân cảnh phải diễn xuất, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn đến lúc đó mọi người sẽ cùng nhau đi.

Liên tục quay phim tới hơn nửa tháng, Khang Đức dường như đã lột hết một lớp da của mọi người trong đoàn làm phim, rốt cục hào phóng nói: “Biết mọi người muốn nghỉ ngơi rồi, ngày mai tôi cho nghỉ một ngày. Những ai còn chưa quay xong phân cảnh của mình thì lưu lại để quay cho xong. Những người còn lại có thể ra ngoài đi dạo, nhớ là buổi tối phải trở về đúng hạn.”

Thấy vẻ mặt cầu xin của những người phải lưu lại, lại không có cách nào để nói ra lời muốn đi ra ngoài du ngọa kia…, Khang Đức nói như an ủi: “Mấy người trước cứ quay cho xong phân cảnh của mình đi đã. Quay chụp xong rồi, mấy ngày nữa tôi cũng sẽ cho mọi người được nghỉ phép. Hãy nhớ rằng, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn phải làm mọi việc cho tốt, không giở thủ đoạn qua loa, tôi khẳng định là không chấp nhận sự giả dối.”

Đoàn người rốt cục giữ vững tinh thần, chuẩn bị tiếp tục quay phim, nhưng  vẫn không quên hẹn với những người được cùng nhau đi ra ngoài chơi đùa. Dặn dò nhớ phải mang chút đặc sản trở về, các cô ăn đồ ở nhà ăn đều đã phát chán lên rồi.

“Uyển Dung, Uyển Dung, nhanh chút nào! Cậu còn mang theo cái ba lô của cậu đi làm gì nữa đấy?” Lục Manh mang theo mũ che nắng mặc trên người một chiếc váy dài, trang điểm xinh đẹp, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn, đã nghĩ một lát nữa sẽ chụp một cái ảnh chụp thật xinh xắn.

Ứng Uyển Dung mặc quần jeans và chiếc áo sơ mi đơn giản, trên lưng còn đeo một cái ba lô hai quai, cầm trong tay cái camera, nhìn tuyệt đối không giống như là đi ra ngoài du ngoạn.

“Tớ phải mang hết đồ đi chứ, ngộ nhỡ thân thể các cậu không được thoải mái còn có thể kịp thời uống thuốc. Bằng không chạy vào trong núi như vậy, mất nửa ngày cung không tìm thấy bác sĩ đâu, như vậy thì phải làm sao bây giờ?”

Trong ba lô của Ứng Uyển Dung trừ bỏ có để các loại thuốc thường dùng ra, còn có một số thứ đồ dùng khác phục vụ cho cuộc dã ngoại. Có ai biết được các cô liệu có bị lạc đường ở trong núi hay không? Cứ chuẩn bị đầy đủ, nhiều thứ một chút, khẳng định không thừa.

“Vậy cậu có mang chút đồ ăn nào hay không? Tớ chỉ mang theo một ít hoa quả nhé!” Lục Manh cầm theo một cái gói to nói.

Ứng Uyển Dung lắc đầu, “Cho cậu mang theo mang theo! Đi nhanh đi, tất cả mọi người đều đã ngồi ở trên xe rồi, vậy mà cậu vẫn còn ở lại chỗ này để thảo luận chuyện ăn uống.”

Ứng Uyển Dung nhìn trái nhìn phải, cảm thấy thật không hiểu nổi Ngô Minh kia đã coi trọng Lục Manh ở nơi nào không biết! Không phải nói Lục Manh không tốt, mà ngược lại, tính tình của Lục Manh hoạt bát đáng yêu. Nhưng mà đối lập với một Ngô Minh phúc hắc (*) như vậy, thế nào mà bất giác hai người lại có cái gì cùng xuất hiện.

(*) Phúc hắc (腹黑): Hiểu theo nghĩa đen: bụng dạ đen tối. Nói đơn giản mà nó chính là nham hiểm, biểu hiện ra thoạt nhìn rất thiện lương thế nhưng trong lòng luôn suy nghĩ gián trá. Trong đoạn văn trên  từ “phúc hắc” được hiểu theo nghĩa Ngô Minh là một người có bụng dạ khó đoán.

Có tất cả là hai mươi mấy người cùng nhau xuất hành. Trong đó có nhóm bốn người cùng ở trong phòng phòng ngủ của Cố Tinh Tinh. Ngoài ra còn có mấy người của nhóm Tạ Thiên Thành, và bao gồm đám người Lâm Tuyết, Vương Phương cùng theo tới.

Ứng Uyển Dung nhăn mi tâm lại một cái thật sâu, liếc mắt nhìn sang Lâm Tuyết một chút, đuôi lông mày hơi nhếch lên một cái. Cô có cảm giác, cảm thấy người này cùng đi phía sau như vậy, thật sự khó có thể yên tâm được! Một lát nữa vẫn là phải giãn cách cự ly ra một khoảng mới được.

Mọi người phải tốn hơn một giờ ngồi xe thì mới đến mục tiêu đã định. Bởi vì cảnh sắc khác nhau nên đoàn người chia làm hai đội đi vào. Ứng Uyển Dung cùng các cô Cố Tinh Tinh thuận lợi đi đến một chỗ, chuẩn bị đi chơi thuyền ở trên hồ.

Tạ Thiên Thành thì muốn đi xem thác nước trước. Thế nhưng nhìn một đội của Ứng Uyển Dung này, gần như đều là phụ nữ cả, nên xung phong nhận việc đi cùng để làm Hộ Hoa Sứ Giả rồi.

Mọi người cùng nhau đi tới nơi cỏ cây tươi tốt, không khí tươi mới. Đáy hồ trong veo in bóng phản chiếu lại cây cối bên hồ. Đương nhiên ở bên hồ có người chèo thuyền chuyên môn tiếp khách. Mấy người chia nhau ra ngồi ở trên hai thuyền, bắt đầu chèo thuyền vào trong hồ. Ứng Uyển Dung cầm máy chụp ảnh chụp được không ít cảnh sắc.

Ứng Uyển Dung còn đang đắm chìm ở trong những gợn sóng trong hồ nước mênh mông, nhất thời còn chưa lấy lại được tinh thần, liền nghe thấy Cố Tinh Tinh kêu lên: “Uyển Dung, lúc trước có phải cậu nói rằng đến giữa hồ thì có đá phải không? Thật là tuyệt đẹp.”

Ứng Uyển Dung ngước mắt lên nhìn vừa vặn nhìn thấy, nước hồ trong suốt nhìn thấy tận đáy hồ. Đá đang nằm thành đám ở giữa hồ, trơn bóng, đủ màu sắc trông như là một viên Ngọc Thạch vậy. Đá được tạo hình là hình giọt nước, khó trách có nhiều người như vậy, tre già măng mọc, đua nhau đi lại đây để lấy đá.

Người chèo thuyền đã gặp quá nhiều du khách như vậy, ha ha cười nói: “Bất cứ người đã đến đây dạo chơi thuyền trên hồ, đều có thể được mang đi một viên đá ở giữa hồ. Một lát nữa tôi sẽ cho các cô mò vớt lên mấy viên.”

Lục Manh vui mừng không sao tả xiết, nói: “Cảm ơn bác nhiều! Một lát nữa bác chọn cho cháu một viên đá thật xinh xắn nhé.”

Người chèo thuyền vui tươi hớn hở đáp ứng, sau đó lấy ra dụng cụ để cho các cô mò vớt một chút. Mỗi một người đều được chia một viên, sau đó việc du ngoạn trên hồ mới tính như chấm dứt.

Tạ Thiên Thành cũng lấy được một viên đá. Anh thu lại, cho vào trong túi. Sau khi tất cả mọi người lên bờ xong, anh liền nghi hoặc hướng về phía mấy người Ứng Uyển Dung nói: “Kỳ quái thật, mấy người bọn họ là đi theo một phương hướng khác đã xong chưa vậy? Thế nào mà không phát hiện thấy ai cả thế nhỉ?”

Triệu Dao Cẩm lắc lắc đầu, “Có phải là bọn họ đã theo con đường bên kia núi, đã xem xong thác nước rồi sau đó đã tiếp tục đi thẳng rồi hay không?”

“Chúng ta đây lại phải đi tìm bọn họ hay sao?” Lục Manh nói, vẻ không hiểu ra làm sao. Đã nói là tụ họp ở nơi này, kết quả mọi người lại bị thiếu mất một nửa.

Ứng Uyển Dung vừa đảo con ngươi nhìn quanh, vừa nói: “Chúng ta đi xem thác nước trước đi! Biết đâu bọn họ đang nghỉ ngơi ở chân núi này thì sao, lúc trở về thế nào cũng sẽ gặp.”

Có thể không tụ họp lại cùng một chỗ cũng là chuyện tốt. Bằng không Ứng Uyển Dung có cảm giác, cảm thấy đứng ngồi không yên, cứ phải lưu ý tâm tư đề phòng vài phần một chút.

“Nghe Uyển Dung đi! Thật khó khăn lắm mới có được một chuyến đi ra ngoài như thế này. Ngộ nhỡ bọn họ đều đã vui chơi xong rồi, đang chờ chúng ta, mà chúng ta lại ngây ngốc đi đến tìm, chỉ chơi được ít thôi, thì làm sao bây giờ?” Lục Manh nói, vẻ đặc biệt thành thật.