Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 61.2: Hợp tác
Editor: Mẹ Bầu
“Tìm cô chơi cờ một chút.” Ngô Minh ngồi ở phía đối diện đưa cho Ứng Uyển Dung một hộp quân cờ. Ngón tay trắng nõn của Ứng Uyển Dung nhặt lên một quân cờ màu đen, miệng cười nhìn về phía Ngô Minh.
“Vô sự bất đăng tam bảo điện (*), chơi cờ. . . Vẫn là để lần sau đến chơi tiếp đi. Đạo diễn Khang lập tức phải quay phim rồi, nếu tìm không thấy chúng ta đâu, chắc chắn ông ấy sẽ rất tức giận đấy.”
(*) Vô sự bất đăng tam bảo điện: Thành ngữ. Dịch nghĩa: Không có việc gì thì sẽ không đến trước tòa Tam bảo. Tam Bảo điện là từ chuyên môn của Phật giáo. Tam Bảo tức là: Phật, Pháp, Tăng. Phật là chỉ Đức Phật, Pháp là chỉ kinh điển Phật giáo, Tăng là chỉ người tu hành. Tam Bảo điện là chỉ nơi tổ chức sinh hoạt của Phật giáo, ví dụ như Đại Hùng Bảo điện (chánh điện). Ngoài ra, nơi để sách kinh là Tàng Kinh các và tăng phòng là nơi người tu hành nghỉ ngơi. Chúng đều là những nơi tôn nghiêm quan trọng, người ngoài không thể tùy tiện vào. Vì thế, nếu không có việc gì quan trọng thì không được vào nơi Tam Bảo, từ đó có câu “vô sự bất đăng tam bảo điện”.
Ngô Minh đóng cái nắp hộp lại, @MeBau*diendan@leequyddonn@ chậm rì rì hỏi: “Cô có hứng thú đi quay quảng cáo hay không?”
Mi mắt Ứng Uyển Dung cũng không nâng lên một cái. Một tay cô chống lên má nhìn Ngô Minh. Có thể nói Ngô Minh là người có tính cách giảo hoạt. Ứng Uyển Dung cũng không hiểu lắm vì sao Lục Manh lại có thể lọt được vào trong mắt của Ngô Minh như vậy. Người như Ngô Minh cần tìm, chính là một cô gái mỗi ngày có thể đấu võ mồm với anh, chứ lại đi tìm một người như Tiểu Bạch Thỏ thế kia, thật sự là không hợp lắm.
“Quảng cáo ư, ai vậy?” Ứng Uyển Dung hỏi.
“Vẻ mặt cô cũng nên giữ bí mật một chút! Đây tuyệt đối là một người do nghe tên nhiều nên thuộc, di-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n nổi tiếng trên cả tôi nữa kia. Lần này đến tìm cô, kỳ thực không chỉ là để mời cô đi quay quảng cáo, mà cũng nghĩ muốn mời cô đi quay một cái MV. Cũng nhanh thôi, thấy nói vài ngày là được rồi, vé máy bay đi tới đi lui, cậu ta bao hết.”
Ứng Uyển Dung nở nụ cười, liếc nhòn sang Ngô Minh một cái, nói: “Hiện tại anh muốn đóng vai một thuyết khách thật sự là không hợp cách đâu. Đến ngay cả tên tuổi của người muốn hợp tác với tôi là gì, tôi cũng đều không biết! Lại càng đừng nói đến là số tiền thù lao là bao nhiêu, tôi đây cũng rất muốn biết để đến xin phép với đạo diễn Khang. . .”
Ý vị câu nói đầy sự thâm trường, ánh mắt của Ứng Uyển Dung chăm chú nhìn sang Ngô Minh. Giai đoạn trước mắt cô vẫn luôn nghĩ đến việc chuyên tâm quay phim, cái gì mà quay với chụp MV chứ. die,n;da.nlze.qu;ydo/nn Cái này không phải là tự hạ giá trị con người của mình xuống sao? Hiện tại, tất cả sự nổi danh của cô bất quá đều là từ bộ phim Nữ Đế mang đến.
Nói không chút khoa trương, mấy ngày nay bọn họ đều phải giữ kín để quay phim. Ứng Uyển Dung vẫn phải tiếp nhận không ít các lời mời cô thể hiện vai nữ chính của nhiều bộ phim cổ trang, nhưng đều đã bị cô khéo léo từ chối rồi.
Không sai, Ứng Uyển Dung đã liên tiếp nhận hai vai diễn đều là các bộ phim thuộc loại cổ trang. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là cô nguyện ý để cho bản thân mình cứ định vị mải ở các vai diễn cổ trang như vậy. Hiện tại, ở giai đoạn này, Ứng Uyển Dung muốn được thể hiện các vai diễn có nhiều sự tương phản lớn hơn một chút. Các vai diễn có nhiều sự biến hóa mới chính là phong cách của cô, mà không phải chỉ hình tượng cố định ở trong mắt người khác.
“Tôi không thể không tiếc nuối mà nói cho anh biết – – tôi từ chối!” Ứng Uyển Dung thở dài buông tay nói. Đúng lúc Ứng Uyển Dung đang chuẩn bị rời đi khỏi, thì liền nghe thấy giong nói đầy từ tính của Ngô Minh vang lên.
“A, nếu như tôi nói, người ấy là Dịch Bắc thì sao đây? Cô cũng vẫn sẽ cự tuyệt hay sao?”
Ứng Uyển Dung quay đầu lại, trầm ngâm một lát, rồi nói: “Dịch Bắc? Có phải là cái vị thiên hậu Dịch Bắc kia hay không?”
Dịch Bắc, người phụ nữ này là một ca sĩ đạt danh hiệu Thiên hậu ở trong nước. Đừng nhìn vào cái tên mang đầy nam tính kia của cô, chính là khi hát các ca khúc của cô đều mang âm hưởng nhẹ nhàng êm dịu đầy lưu luyến chứa đầy năng lượng. Năm nay cô đã ba mươi lăm tuổi rồi, nhưng vẫn là một nhân vật trong tai, trong mắt của quảng đại khán giả coi như là một nữ thần vậy. Quét ngang các đại giải thưởng trong nước, cô vẫn là cây cao bóng cả trong giới âm nhạc Trung Quốc, chạm tay vào có thể bỏng, là một con người được giới truyền thông yêu quý, ưa thích nhất.
Hiện tại Ngô Minh lại nói, cô sẽ hợp tác cùng với Dịch Bắc. Quả thực, đây chính là một sự kiện khó có thể tưởng tượng được.
“Như thế nào, hiện tại nguyện ý đi rồi chứ?” Khóe miệng của Ngô Minh hơi cong lên lộ ra một ý cười có chút xấu xa. Anh đặc biệt muốn nhìn thấy biểu tình cũng không có lời nào để nói của Ứng Uyển Dung.
“Tôi cũng vẫn – – từ chối!” Đôi con ngươi của Ứng Uyển Dung khẽ nhúc nhích. Cô cười cười, nói xong liền đẩy xe lăn rời xa khỏi Ngô Minh, lúc này đã biến thành một con ngỗng đực ngốc nghếch rồi. Ứng Uyển Dung không khỏi cau mi nghĩ lại, từ khi nào bản thân cô đã từng kết giao với Dịch Bắc như vậy nhỉ!
Còn Ngô Minh, anh là người trung gian, nên cơ bản không cần phải nghĩ ngợi gì rồi. Anh cho dù là quen biết với Dịch Bắc, thì cũng không thể nào có thể chủ động đề nghị với Ứng Uyển Dung, đề cử cô đi quay phim MV, lại còn có, cái gì mà quảng cáo nữa chứ, thật sự là rất trái ngược với cách xử sự làm người của anh rồi.
Nhưng muốn nói đồng ý, kỳ thực thì Ứng Uyển Dung cũng đã nói rồi. Hiện nay cô chỉ nghĩ muốn chuyên tâm đ ến công việc quay phim. Mặc dù có kỹ thuật diễn của cô thì rất tốt, thế nhưng về việc ca hát thò có thể nói, kỳ thực cô đối với việc ca hát như thế này, cô thực sự là không có cảm giác quá lớn, cũng không có cảm giác là bản thân mình am hiểu. Tuy rằng bỏ lỡ một cơ hội để mở rộng sự giao tiếp, nhưng mà đối với những chuyện mà bản thân cô hiểu không rõ ràng, cô vẫn luôn là yên lặng xem xét.
Dịch Bắc chỉ cần bắn tiếng tìm kiếm đối tượng hợp tác, việc này còn có không biết bao nhiêu người cứ cố tình chen lách đi qua, mà cô thì sao? Một nữ diễn viên mới được thăng chức thậm chí không thể được coi là một bông hoa nhỏ, không cần thiết đối với Dịch Bắc, vậy mà Dịch Bắc vẫn còn chờ đợi sự hợp tác của Ứng Uyển Dung thì thế nào!
Ứng Uyển Dung cảm thấy việc này đã thành định luận, liền chuyên tâm quay phim. Phần diễn xuất phân cảnh của cô trong ngày hôm nay, cô phải tranh thủ kết thúc sớm một chút, trở về nhà sớm một chút. Cứ cách một ngày, Ứng Uyển Dung sẽ gọi một cuộc điện thoại cho Cao Lãng, xác nhận một chút tình huống của anh.
Tuy rằng hai người mỗi lần nói chuyện với nhau đều không hợp. Một người thì chuyên nói về tình huống quay phim của đoàn làm phim. Một người thì bảo hôm nay trong đội làm những cái gì, ăn cái gì. Ngược lại chính là tán gẫu hằng ngày, nhưng mà vẫn như trước, Ứng Uyển Dung cảm thấy loại tán gẫu nhàn nhạt như thế này lại thực ấm áp, đặc biệt cảm thấy mỹ mãn.
Ngày hôm nay, mọi người trong Đoàn làm phim tuyệt đối đều bị Khang Đức mắng đến như xối máu chó lên đầu vậy. Sau khi diễn tập liền quay phim chính thức. Phải mất đến ba lần mới tính là phân cảnh diễn của ngày hôm nay hoàn chỉnh. Lúc này bầu trời vừa mới gần như biến thành đen sì. Ứng Uyển Dung bất chấp không cần tẩy trang liền mang nguyên cả hóa trang như vậy, đi gọi điện thoại rồi.
Đi qua điện thoại, liền có tiếng chuông vang lên. Ứng Uyển Dung thuận tay bắt máy điện thoại. Cô đến liền nghe thấy có một giọng nữ tại đầu bên kia truyền đến. Nghe giọng nói qua ống nghe như vậy, Ứng Uyển Dung đã cảm thấy giọng nói này đặc biệt từ tính, làm cho người ta có lỗ tai thoáng có cảm giác muốn mang thai vậy.
“Tôi tìm Ứng Uyển Dung.”
“Tôi chính là Ứng Uyển Dung đây! Xin hỏi ngài là. . .”
“Tôi là Dịch Bắc! Thật là cao hứng khi có thể trực tiếp được làm quen với cô ở trong điện thoại.”
Ứng Uyển Dung kinh ngạc một lát, liền đáp lại: “Ngài quá khách khí, có chuyện gì mời ngài cứ nói thẳng. Nếu như có thể làm được, tôi đây khẳng định sẽ đáp ứng.”
“Uyển Dung. Cô thật sự là một người nói khéo như rót mật vậy. Lúc giữa trưa tôi có nghe thấy Ngô Minh nói, cô từ chối hợp tác với tôi trong việc quay MV, có phải không?”
Tuy rằng nghe Dịch Bắc nói thật thư giãn thích ý, nhưng mà Ứng Uyển Dung chắc là sẽ không ngây ngốc khi đụng phải họng súng, nhất là khi đương sự đang ở trước mặt.
“Là chuyện này phải không ạ? Tôi cho rằng, anh Ngô đã đang nói đùa đối với tôi, cho nên tôi mới cự tuyệt. Đương nhiên, là tôi cũng vậy, quả thật cảm thấy, tôi đi quay MV này cho chị, phỏng chừng người ngoại giới cũng sẽ hoài nghi không biết là có phải chị đã chọn sai lầm người rồi hay không.” Ánh mắt sáng ngời của Ứng Uyển Dung vừa chuyển động, vừa nửa như giải thích vừa nửa như là khen tặng địa vị của Dịch Bắc.
“Cái cô nhóc này quả thực không thành thật chút nào. Khà khà, bất quá tôi lại thích.” Dịch Bắc là một người có tính tình sảng khoái. Sau cái cười đầy hào sảng kia, Dịch Bắc liền nghĩ muốn nói cùng cô về ý nguyện muốn hợp tác.
Vì sao Dịch Bắc lại tìm đến Ứng Uyển Dung? Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Tuy rằng giọng ca của Dịch Bắc ngọt ngào ấm áp, ngọt ngào, nhưng ngoại hình của cô lại tương đối bình thường. Những đ ĩa CD mới được giới thiệu ở Trung Quốc chưa được bao lâu. Hầu hết mọi người đều mua MV khẳng định cũng là phải có được một tấm ảnh chụp tươm tất, làm cho người ta liếc mắt một cái, vừa thấy đã nghĩ muốn mua ngay rồi.