Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 77.1: Say lòng người
Editor: Mẹ Bầu
Quả thực đúng như Đinh Văn Ngạn đã phỏng đoán lúc trước. Cuối cùng sau khi chụp hoàn tất một bộ ảnh tạo hình, Ứng Uyển Dung liền bị Lý Hữu Đạo gọi vào trong đình ở giữa hồ, trong cơn gió lạnh buốt thấu xương đang thổi đến xác xơ tiêu điều. Ngọai trừ đình ở giữa hồ có tấm màn che màu trắng như tuyết bị gió thổi tung lên, ở chung quanh đều được phủ kín những chiếc lá vàng rơi óng ả.
“Ấy ấy, này này, cẩn thận một chút đi, Những chiếc lá vàng này đều là do nhân viên công tác trải lên đấy. @MeBau*diendan@leequyddonn@ Giẫm vào bị hư hỏng là mọi người sẽ bị đạo diễn mắng cho bây giờ.”
Ứng Uyển Dung còn chưa kịp có cảm động về cảnh sắc tuyệt đẹp ở nơi này, thì đã bị vị nhân viên công tác cao giọng quát làm cho bị thức tỉnh. Cô quay đầu nhìn lại, quả thực có không ít nhân viên công tác đang cầm giỏ làm bằng trúc cẩn thận đi rải xung quanh những chiếc lá hoặc màu vàng hoặc màu hồng.
Lý Hữu Đạo đang ở bờ hồ nói chuyện cùng với Đinh Văn Ngạn. Ông cũng đang mặc chiếc áo choàng màu đen trên người. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Chiếc áo màu đỏ tươi mặc bên trong thỉnh thoảng theo động tác tay của ông nhấc lên, để lộ ra một góc áo.
Ứng Uyển Dung rón ra rón rén bước qua, Lý Hữu Đạo cũng xoay người lại nhìn thấy Ứng Uyển Dung. Ông có vẻ như vừa lòng với sự hoá trang hiện tại của cô, nói thẳng: “Một lát nữa chúng ta sẽ diễn một chút một số phân cảnh, để tìm cảm giác xem thế nào. Đoàn làm phim của chúng ta cũng không cần phải quá khiêm tốn. Nghi thức khởi động máy coi như xong, hai người cảm thấy có thể liền trực tiếp chụp ảnh. Một lát nữa còn có truyền thông đi lại chụp ảnh. Chớ có khẩn trương, cứ diễn theo như thói quen lúc trước là được.”
Đinh Văn Ngạn cười nói: ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n “Đạo diễn Lý ngài vẫn cứ như vậy thôi! Hãy cẩn thận vì lần đầu tiên Ứng Uyển Dung của chúng ta phạm sai lầm, đã bị giới truyền thông chụp ảnh. Đến lúc đó xem ngài phải đi nơi nào để tìm được một nữ chính cho tôi đây.”
Lý Hữu Đạo hai tay giấu ở trong tay áo, nghe vậy nâng mí mắt nhìn anh một cái, hướng về phía Ứng Uyển Dung hỏi: “Nếu như cô cảm thấy chưa chuẩn bị tốt, thì bây giờ chúng ta có thể hoãn lại.”
Ứng Uyển Dung gật gật đầu vẻ khẳng định, nói: “Không thành vấn đề.”
Lý Hữu Đạo nhận được câu trả lời của Ứng Uyển Dung, liền trực tiếp đi ra địa điểm đã được sắp xếp dọn dẹp chuẩn bị xong rồi. dinendian.lơqid]on Một lát nữa các cô cũng sẽ ở bên hồ quay chụp. Ở trong đình cũng chỉ còn lại có một mình Ứng Uyển Dung khiêu vũ ở trên đài cao. Nhân viên công tác bên bờ vội vàng điều chỉnh máy móc cho tốt để chuẩn bị quay phim.
“Bây giờ sẽ thử quay cảnh thứ nhất của màn đầu tiên. Cô gái có tên Liễu Tiểu Tiểu kia lần đầu tiên gặp mặt cùng Diêm Xương. Đúng rồi, Uyển Dung, một lát nữa cô có cần ghép bối cảnh âm nhạc hợp vào cho cô hay không?”
Ứng Uyển Dung suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Âm nhạc cứ ghép vào, đến lúc đó tự bản thân tôi sẽ hát.”
Lý Hữu Đạo chớp mắt một cái, thong thả nói: “Đúng vậy, tôi ngược lại vậy mà đã quên mất. Tiểu Minh nói cô ca hát không tệ, còn hợp xướng cùng với Tiểu Bắc một ca khúc kia mà, nhỉ!”
Phó đạo diễn ở bên cạnh có chút xấu hổ nhắc nhở đạo diễn Lý. Ca khúc mà người ta đã hợp xướng đã làm nóng cả người nghe trong nước. Thậm chí còn có xu thế làm nóng đến các quốc gia ở xung quanh. Cũng chỉ có ngài cả ngày si mê điện ảnh, nên cũng không có chú ý đến.
Những điều này là do vấn đề nhỏ, tuồng vui này chứng tỏ là Ứng Uyển Dung hoàn toàn xứng đáng với vai nữ chính. Thậm chí đến ngay cả vai nam chính của Đinh Văn Ngạn ở trong màn diễn này, so ra diễn xuất cũng còn không xuất sắc bằng phần diễn xuất của Ứng Uyển Dung.
Nhân viên công tác mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Ứng Uyển Dung cũng đứng ở bậc thềm tầng thứ nhất ở đình giữa hồ, bàn tay làm một tư thế hướng về phía bọn họ, sau đó liền xoay người qua. Lý Hữu Đạo ngồi ổn định, bắt đầu quay!
Làn váy màu hồng nhạt được xách lên, dần dần hướng lên trên vòng eo không đầy nắm tay. Mái tóc đen nhánh cùng châu ngọc được cài đầy đầu. Mà chủ nhân của mái tóc lúc này đang bước đi ở trên các bậc thang. Ống tay áo quá dài buống rủ xuống, bay phất phới theo làn gió lạnh. Giai nhân đi đến trong đình, chung quanh những tấm màn che quá dài đang bay phiêu tán, lờ mờ thấy không rõ dung nhan của người con gái ở bên trong.
Chỉ nhìn thấy cô nhẹ nhàng hạ eo, vén ống tay áo và nhướng mắt. Khoảnh khắc cô gái ấy ngước mắt lên đã nhanh chóng được máy quay chớp lấy. Vẻ đẹp tuyệt đỉnh lúc đó, hoa văn vàng giữa hai lông mày, bộ quần áo màu hồng nhạt, tấm màn che tuyết trắng tung bay. Đừng nói đến Diêm Xương đang ở trên bờ trao đổi cùng cấp dưới toàn bộ ánh mắt đã bị hấp dẫn rồi.
Chính các phóng viên đang cầm máy ảnh để chụp cũng bị thất thần chỉ trong chốc lát, vì tư thế tuyệt diễm kia của Ứng Uyển Dung mà trong lòng cũng thấy hơi hơi xao động.
Chỉ chốc lát sau Ứng Uyển Dung đóng vai Liễu Tiểu Tiểu bắt đầu mở miệng, hát một câu trong bài hát mà mọi người nghe nhiều nên thuộc:
“Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên,
Thưởng tâm nhạc sự thùy gia viện. . .”
(Dịch nghĩa: “Ngày tốt cảnh đẹp không biết làm sao,
Trong lòng tán thưởng chuyện vui bên vườn nhà ai. . .”
Diêm Xương dường như là bị giọng hát của cô gái kia thu hút vậy, lập tức ngăn lại ý tưởng của thuộc hạ muốn vặn hỏi, bản thân một mình tự đi đến phía đó.
Liễu Tiểu Tiểu giống như là vẫn chưa hề phát hiện ra có người ở tới gần. Cô gái vẫn như trước, đang đắm chìm ở bên trong sự biểu diễn của chính mình, phất ống tay áo, hạ eo, hát ca khúc, mà không biết rằng, mình đã thành phong cảnh ở trong mắt người khác.
Thế nhưng mà, cuộc gặp gỡ ở nơi đó có cái gì là vô tình đây?
Liễu Tiểu Tiểu bên ngoài là vai chính của gánh hát. Từ nhỏ ở trong gánh hát mà dần lớn lên, cuối cùng ở lừng danh chấn động ở Cô Tô. Thế nhưng cô còn có một thân phận thầm kín khác, đó là phải làm cơ sở ngầm cho cách mạng đảng, trợ giúp cho bọn họ.
Mỗi lần Liễu Tiểu Tiểu được thỉnh mời đi các phủ để biểu diễn, cũng sẽ thu thập được không ít tin tức tình báo. Mà lần này cô chủ động xuất hiện ở trước mặt của Diêm Xương, cũng là bởi vì hắn đã bắt được một đảng viên cách mạng, đang bày ra thiên la địa võng chuẩn bị bắt lấy nội gian.
Bọn họ tìm được Liễu Tiểu Tiểu, hi vọng cô cho sự trợ giúp. Vì một người chưa từng gặp mặt, Liễu Tiểu Tiểu liều lĩnh mạo hiểm bất chấp hết thảy, kể cả nguy cơ bại lộ thân phận để tiếp cận với Diêm Xương.
Diêm Xương cũng đã như cô mong muốn. Hắn bị Liễu Tiểu Tiểu mê hoặc, mỗi ngày đều sẽ đi qua gánh hát để nghe Liễu Tiểu Tiểu hát. Cuối cùng hắn thu xếp để Liễu Tiểu Tiểu đến ở lại trong phủ. Mà nơi giam giữ người nọ thì lại nằm ngay tại hậu viện soái phủ. . .
Kịch bản sau khi trải qua sự hoàn thiện của Tào Tinh, đã trở thành, một mặt là vào thời điểm đó dân chúng đang lầm than, mà mặt khác cũng vì lý tưởng mà Liễu Tiểu Tiểu đã dũng cảm hiến thân cho đảng cách mạng. Tuy rằng Liễu Tiểu Tiểu là một người xuất thân là con hát trên phố phường, lại đến mọi người, nhưng trong lòng cô cũng có một niềm tin.
Vì dân chúng đã phải chịu đủ tai họa chiến tranh, vì một xã hội bình đẳng cho tất cả mọi người, Liễu Tiểu Tiểu nguyện ý vô tư kính dâng cho đảng cách mạng. Nhưng tình yêu của Diêm Xương đối với cô cũng là tình cảm chân thành tha thiết nhiệt thành. Hắn tuy là quân phiệt, nhưng hắn cũng không có ức hiếp lương dân vô tội