Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 92.2: Ý nguyện
Editor: Mẹ Bầu
Sau bữa ăn, Trương Kim Hoa và những người khác tìm một chỗ trong phòng bếp để đặt những thứ mà họ mang đến. Cao Lãng bưng bát đũa định mang đi rửa, nhưng bị Lý Hương Hoa đoạt lại mang đi rồi.
“Con hãy mang Uyển Dung đi ngủ trưa. Việc này cứ để cho mẹ làm là được rồi. Mẹ nhìn thấy các con có vẻ rất mệt nhọc, nhìn ánh mắt cũng đã sắp dính lại ở cùng một chỗ rồi đấy.” Lý Hương Hoa nói xong bưng bát đũa đi ra ngoài.
Cao Lãng đang định đưa @MeBau*diendan@leequyddonn@ Ứng Uyển Dung đi vào trong phòng, thì lúc này nhìn thấy ở nơi cửa nhà Phan Ngọc Phượng và Vương Mai Mai cùng bước vào. Trong tay hai người còn mang theo một ít đồ ăn mà nhà mình đã làm. Trên miệng rổ có một tấm vải màu trắng vải che lên trên, tránh không cho tro bụi lọt vào bên trong.
“Uyển Dung à.” Phan Ngọc Phượng nhiệt tình kêu lên, mang theo cả cái rổ cứ thế tiến vào trong phòng khách của bọn họ.
Ứng Uyển Dung lại ngồi trở lại chỗ cũ. Trên mặt cô vẫn giữ nguyên ý cười như cũ, không thể bắt bẻ, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn “Hôm nay ngọn gió nào đã thổi mấy người cùng nhau đến đây thế này? Có phải biết nơi này có đồ ăn ngon, nghĩ muốn đến để nếm thử hay sao, hả ?”
Vương Mai Mai tính tình vẫn giống như trước, so với trước kia thì nhìn có hơi chút sáng sủa hơn một chút, nhìn thấy Ứng Uyển Dung chính là cười.
Phan Ngọc Phượng đặt chiếc rổ xuống rồi nói: “Đây là món ăn rau viên tươi mới mà chúng tôi đã làm đó. Viên bột lại rồi xoa nhẹ một chút thịt băm nhỏ, lên trên, ăn rất thơm ngon. Cao Lãng nói gần đây khẩu vị của em không tốt, di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn chúng tôi mới nghĩ ra làm món này để mang tới cho cho em ăn thử.”
Ứng Uyển Dung cũng không phải không biết Cao Lãng vẫn thường hay nói với người khác về việc này, nhưng cô vẫn cứ cười nói: “Cảm ơn các chị, các chị đã phải hao tổn tâm trí rồi, Lần sau các chị tới nhà của em, em sẽ mời khách, bảo đảm rằng các chị sẽ ăn rất no.”
Phan Ngọc Phượng liền vội vàng gật đầu nói phải, thái độ quá mức nhiệt tình. Chị ta nhìn Ứng Uyển Dung giống như đang nhìn thấy miếng mồi ngon gì đó.
“Uyển Dung à, em xem xem, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn có dự định lên biểu diễn một chút hay không? Tất cả mọi người đều đặc biệt chờ mong lần biểu diễn này của em, Lần này nếu như em không đi, mọi người sẽ thất vọng nhiều lắm đấy.” Phan Ngọc Phượng nói vẻ rất khẩn thiết.
Lông mày của Cao Lãng trực tiếp nhíu chặt lại. Vấn đề là có chuyện tình cảm xuất hiện ở trong chuyện này. Anh đã nói với cô vợ nhỏ của mình rồi, nhưng cô nghĩ như thế nào về vấn đề này là chuyện khác.
Đừng có nghĩ rằng Ứng Uyển Dung nghỉ ngơi ở trong giai đoạn này. Chính Vưu Lương Tài thường thường vẫn rất hay kí gửi đến cho Ứng Uyển Dung mấy túi tài liệu. Bên trong túi đều là kịch bản, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on tất cả vẫn đều còn chưa có trù bị tuyển lựa được người, tạm thời chưa thể khởi động máy được.
Dù sao trước hết vẫn phải để cho Ứng Uyển Dung tuyển chọn, xem cô thích kịch bản nào, thì liền chọn kịch bản ấy. Đến lúc đó Thời Đại sẽ đầu tư, cần phải để cho tiếp tục trở lại vị trí của mình, tạo dư luận ồn ào gây sốt trở lại cho các bộ phim. Ứng Uyển Dung
“Vâng, đến lúc đó thì em có thể đi lên hát bài quân ca được.” Ứng Uyển Dung cũng không phải là người bất cứ chuyện gì cũng đều nắm lấy ở trên bản thân người mình. Nhưng ít nhất lần biểu diễn này, quả thật Ứng Uyển Dung cảm thấy tất yếu mình phải tham gia.
Cao Lãng trở lại trong doanh bất kể là muốn ở lì bao lâu, việc quan hệ nhân sự khẳng định là rất quan trọng. Ứng Uyển Dung là diễn viên thực, nhưng cô cũng là một phụ nữ có thai. Chỉ có điều là, cô không phải đến mức phải chiều chuộng đến trình độ kia.
Mọi người ở lì trong doanh như vậy, vốn dĩ hoạt động giải trí cũng là rất ít ỏi. Trừ bỏ vào thời gian cố định thì có thể được xem đoàn văn công biểu diễn. Muốn xem ti vi giải trí, thì tự bản thân mình cũng phải bỏ tiền ra đi mua, thế nhưng mà cũng không phải mỗi một nhà đều có thể có tiền để mua ti vi được.
“Uyển Dung, đã đến thời gian nghỉ ngơi của em rồi đó.” Giọng nói của Cao Lãng hơi lạnh lùng, lên tiếng nhắc nhở. Dù thời tiết rất nón, nhưng vẫn khiến cho người ta có thể cảm nhận được khí lạnh trong lời nói này.
Phan Ngọc Phượng và Vương Mai Mai biết là Cao Lãng đang mất hứng. Thế nhưng mà hai người không biết là đã chọc phải anh ở chỗ nào… có lẽ là do hai người đã tới không phải lúc chăng?
“Vậy em hãy đi ngủ đi, chúng tôi đi về trước nhé. Vừa vặn trong nhà còn có chút việc, đến ngày mai chúng tôi sẽ trở lại thăm em sau nhé.” Phan Ngọc Phượng tuyệt không có cảm giác là mình đã gây vướng bận, ngược lại, chị ta còn đưa ra thời gian gặp mặt kế tiếp.
“Bác sĩ nói, Uyển Dung cần phải tĩnh dưỡng, cần phải nằm nghỉ ngơi nhiều hơn mới được.” Cao Lãng nói như nhắc nhở.
Ở trong lòng Ứng Uyển Dung đã thầm nói về Phan Ngọc Phượng: Đang nghĩ mãi, không hiểu làm sao mà lần lại thấy nhiệt tình như vậy chứ! Cô cũng không phá bỏ sân khấu này của Cao Lãng, nói theo lời của anh: “Đúng vậy, em cũng cần phải được nhiều nghỉ ngơi một chút. Để đến lúc đi lên sân khấu mới có tinh thần ca hát. Mấy ngày nay ngửi thấy các loại mùi, liền chịu không được cứ thế phun ra hết luôn.”
Ứng Uyển Dung cũng đã nói như vậy, Phan Ngọc Phượng đương nhiên cũng không còn lấy cớ được nữa, sắc mặt ngượng ngùng, ấp úng nói mấy câu rồi cùng Vương Mai Mai đi ra ngoài trước.
Ở trong vườn, mấy người Trương Kim Hoa và Lý Hương Hoa cũng đều nhìn thấy có hai người xa lạ. Nhưng rồi các bà nghĩ lại, ở nơi này, bây giờ lại xuất hiện ở trong doanh, như thế khẳng định đây chính là người nhà của ai đó.
“Hai người chắc là bạn của Uyển Dung phải không? Thế nào lại đã đi về nhanh như vậy. Hai người ở lại lại nói chuyện tán gẫu một chút, tôi đi rửa chút hoa quả ướp lạnh cho hai người ăn.” Trương Kim Hoa lau tro bụi trên tay, đã nghĩ đi vào lấy hoa quả gì đó mang ra.
Vương Mai Mai trực tiếp khoát tay cự tuyệt, nói: “Không không không, chúng tôi chính là sang đây chính thăm hỏi Uyển Dung một chút thôi! Lúc này phải đi rồi, trong nhà còn có việc bận rộn.”
Phan Ngọc Phượng trái lại rất nghĩ muốn lưu lại. Nhưng đáng tiếc là Vương Mai Mai lại nhát gan, đành phải cùng Vương Mai Mai nói lời từ biệt cùng với mấy người Trương Kim Hoa bọn họ.
Vừa đi ra khỏi cổng viện không xa, Vương Mai Mai liền cúi thấp đầu nói: “Cao Lãng đã nói tất cả rồi, Uyển Dung thân thể không tốt, tôi xem ra chuyện này liền coi như hết hy vọng.”
Phan Ngọc Phượng liếc nhìn người bạn đồng hành của mình một cái, cười thầm, nói như chế nhạo, “Chuyện này đều nói xong xuôi hết rồi mà, làm sao có thể sửa lại được. Mọi người chờ mong vào việc này rất nhiều. Nếu làm tốt việc này, người đàn ông của nhà cô cũng có cơ hội lại được thăng tiến thêm được một chút! Đối với cô thì có tổn thất cái gì chứ? Chỉ là kêu gọi Uyển Dung lên biểu diễn một tiết mục thôi mà.”
Vương Mai Mai luôn luôn không thích tranh luận cùng với Phan Ngọc Phượng. Nghe Phan Ngọc Phượng nói như vậy cũng chỉ là biết cúi đầu, môi giật giật không tiếp tục tranh luận nữa.
Cũng không phải là vô duyên vô cớ mà Phan Ngọc Phượng lại đề nghị với Ứng Uyển Dung như vậy. Từ khi các bộ phim truyền hình của Ứng Uyển Dung phát sóng trên ti vi trở nên như bốc hỏa, cho đến về sau này, chị ta luôn là một người hâm mộ Ứng Uyển Dung trung thành nhất trong doanh.
Không ít lãnh đạo đều có đề nghị, vì để cho mọi người trong đoàn trải qua những ngày lễ thật cao hứng, Ứng Uyển Dung có thể ra để biểu diễn một tiết mục. Thế nhưng mà Cao Lãng bên này thì lại không đồng ý, lấy lý do chính là bác sĩ đã dặn dò rồi.
Bản thân Phan Ngọc Phượng cũng không phải là chưa từng sanh đứa nhỏ, lại cũng không phải là người yếu ớt đến mức cũng không làm được cái gì. Nghe thấy vậy, chị ta chính là gật gật đầu, trong lòng đã có tính toán.
Cho nên chị ta liền lại tới để gặp gỡ với Ứng Uyển Dung. Đúng thời điểm Phan Ngọc Phượng liền mở miệng nhắc lên một câu. Quả thực Ứng Uyển Dung liền do dự, hiện tại cũng chưa đáp ứng chứ còn sao.
Đám người kia đi về rồi, sau đó Cao Lãng liền mang một vẻ mặt lạnh lẽo, cũng không nói bất cứ một lời nào. Ứng Uyển Dung chỉ biết đây là Cao Lãng đang rất tức giận.
Cho dù là đang rất tức giận, thì trước hết Cao Lãng cũng vẫn chăm sóc cho Ứng Uyển Dung thật chu đáo. Anh kéo chăn đắp lên cho cô xong xuôi, sau đó liền nghĩ đi ra bên ngoài ngồi. Ứng Uyển Dung làm sao có thể để cho Cao Lãng hờn dỗi chứ, cô trực tiếp lôi kéo cổ tay anh.
“Lại nổi giận rồi à? Em thật sự là sẽ lượng sức lực mình để làm mà. Việc này em cũng chưa nói gì với các chị ấy, nhưng em nghĩ, em cũng sẽ phải đi đến đó thôi. Anh đang ở trong doanh, lại có quan hệ tốt cùng với đoàn người như vậy. Em cũng là chỉ nghĩ muốn cống hiến sức lực của mình một chút mà thôi. Không phải chỉ là hát một bài hát thôi sao? Đây lại cũng không phải là chuyện gì quá lớn.” Ứng Uyển Dung làm như vậy, nguyên nhân đương nhiên cũng chỉ là bởi vì Cao Lãng mà thôi.