Chương 66-2

Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Chương 66.2: Nhập vai
Editor: Mẹ Bầu

Ánh mắt Tạ Thiên Thành nhìn Ứng Uyển Dung, vẻ như tình ý triền miên nói mãi không hết vậy. Trên mặt Ứng Uyển Dung mang vẻ trêu đùa, nhưng trong lòng lại âm thầm nhíu mày.

Có rất nhiều diễn viên chính là nhập vai diễn quá sâu, Khi một bộ phim đã được quay xong, đóng máy rồi mà cuối cùng cũng vẫn không sao thoát ra khỏi tâm lý nhân vật trong phim. Cũng có khá nhiều diễn viên, vai diễn kết thúc liền lập tức vội vàng nhanh chóng bước vào trong cung điện hôn nhân. Lại quay phim khác lại yêu đương, ly hôn lại kết hôn. Những ví dụ như vậy cũng không thiếu

Cho nên chờ cho phân cảnh diễn xuất này diễn xong, Ứng Uyển Dung không còn với giống bình thường như trước. @MeBau*diendan@leequyddonn Cô không còn giữ thái độ ôn hòa nói vài lời nói với Tạ Thiên Thành như trước, chỉ trực tiếp một tiếng cùng với Khang Đức, rồi sau đó liền một mình tự đi tẩy trang, trở về phòng của mình. Tạ Thiên Thành như có mất mát, cứ nhìn theo bóng lưng của Ứng Uyển Dung thật lâu mà vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

Khang Đức cũng là người đã từng quay không ít các bộ phim điện ảnh truyền hình. Ông chỉ nhìn sự thay đổi rõ ràng mấy ngày nay của Tạ Thiên Thành, lại còn ánh mắt đa tình kia nữa, đương nhiên ông cũng có thể nhìn ra được một chút manh mối.

Nhưng sự việc như thế này, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn ông nhận thấy kỳ thực cũng không có gì. Đối với việc quay phim càng có thể đi vào trạng thái của nhân vật càng tốt. Ngày trước, khi quay những phân cảnh cùng với Ứng Uyển Dung, Thiên Thành vẫn còn chút quá mức khách khí xa lạ. Chung quy là nhân vật bị thiếu đi một chút cảm giác, hiện tại lại xem ra gần như là đã hoàn chỉnh rồi.

Nếu quả thật muốn khuyên giải, chờ đến khi bộ phim đã được quay xong rồi, ông sẽ đi khơi thông với cậu ta, ngược lại sẽ tốt hơn. Hơn nữa rõ ràng cho thấy, Ứng Uyển Dung là một người có trái tim đầy sự tinh tế. Chỉ xem ánh mắt khi diễn của Tạ Thiên Thành, liền phát giác ra cậu ta có nơi nào không thích hợp. Diiễn~đaàn~leê~qღuý。đôn  Hôm nay mới thấy cậu ta diễn xuất thành thật như vậy.

Khang Đức cũng không lo lắng một chút nào về chuyện Ứng Uyển Dung sẽ can thiệp đến Tạ Thiên Thành, hoặc sẽ nói không khách khí với cậu ta. Tạ Thiên Thành đích xác là thích hợp với bộ phim truyền hình này. Thế nhưng nếu so sánh với một người đàn ông như Cao Lãng kia, thì người nào có ưu thế, người  nào kém hơn, một người sáng suốt vẫn có thể nhìn nhận ra được.

Đến giữa trưa các phân cảnh đã quay xong. Buổi chiều không có phân cảnh diễn xuất Ứng Uyển Dung. Cô liền ở trong phòng nghỉ ngơi một lát, xem buổi tối Khang Đức có sắp xếp cảnh quay ban đêm diễn nào không, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn liền nghe thấy cánh cửa gỗ được người nào đó nhẹ nhàng gõ vang.

Lục Manh cũng đang ngủ mơ mơ màng màng. Nghe thấy tiếng động kia, phải giùng giằng đấu tranh một lúc, mới nói: “Tinh Tinh, cậu đi mở cửa nhìn xem là ai vậy.”

Cố Tinh Tinh đầu tóc cũng lộn xộn, cơn buồn ngủ so các cô bạn mình thì có vẻ ít hơn một chút. Cố Tinh Tinh kéo bước chân đi tới bên cạnh cửa, mở cửa ra liền lập tức nhìn thấy, ngì đến chính là Tạ Thiên Thành.

Tạ Thiên Thành cụp mắt xuống, nói đầy vẻ ngượng ngùng: “Chỉ là vì… buổi chiều nay tôi không thấy Lâm muội muội đi đến trong viện nghe giáo sư giảng bài, cho nên mới sang đây để xem xem thế nào! Có phải là sức khỏe của cô ấy không được thoải mái hay không?”

Cố Tinh Tinh bật cười thổi phù ra một tiếng, đang buồn ngủ mà ôm bụng gập người xuống, cười mãi không thôi, nhìn Tạ Thiên Thành đang ngây người ra, nửa ngày cũng không nói được ra lời.

Mọi người đều đang mặc quần áo để ngủ, nghe thấy tiếng cười vang của Cố Tinh Tinh liền ngồi dậy rất nhanh. Sau đó cùng liếc nhìn nhau, vẻ không hiểu ra làm sao, nhìn Cố Tinh Tinh cười mãi không giống như đã bị mắc phải cái chứng bệnh gì đó mà cười không ngừng như vậy.

Cố Tinh Tinh cười đủ mới nâng người lên, thở phì phò nói: “Gọi người ta bằng cái tên ấy thì chỉ có mình anh biết mà thôi! Lâm muội muội của anh, có tên là Ứng Uyển Dung kia mà. Tôi nói này, Tạ Thiên Thành à, anh bây giờ đã diễn xuất nhập vai hơn rồi đó, nói chuyện đều có vẻ nho nhã hơn rồi! Anh bây giờ cũng không còn gọi cô ấy là Uyển Dung nữa à? Đột nhiên gọi cô ây bằng cái tên Lâm muội muội như thế, tôi cũng không kịp phản ứng lại nữa.”

Mọi người đến lúc này mới biết là Tạ Thiên Thành đã nói gì đó, liền ào ào nở nụ cười. Chỉ riêng có Ứng Uyển Dung là nhíu hai hàng lông mày lên, nhìn Tạ Thiên đang không ngừng xoay người hành lễ nói câu thật có lỗi với mọi người. Ánh mắt Tạ Thiên Thành luôn vụng trộm nhìn quét vào trong nhà, khi thấy Ứng Uyển Dung thì bộ dáng lại mang một vẻ si ngốc.

Ứng Uyển Dung cảm thấy trong đầu mình rất đau. Cô cực kỳ muốn đi tìm đạo diễn Khang để nói chuyện về cuộc sống của con người…

So với chuyện đi tìm Khang Đức để mạn đàm về cuộc sống của con người, thì chính là, Tạ Thiên Thành, người thủ vai chính trong đoàn làm phim, từ trước đến nay, sự nhanh nhẹn hơn luôn chiếm ưu thế. Anh nghĩ muốn đi tìm Ứng Uyển Dung, chính là tìm một người thích hợp nhất.

Một ngày kia, vào buổi sáng Tạ Thiên Thành chặn đứng trước mặt Ứng Uyển Dung còn dùng vẻ mặt đầy tủi thân nhìn cô, nói: “Lâm muội muội, có phải là gần đây em đang trốn tránh tôi hay không? Trước kia em đều không hề như thế.”

Ứng Uyển Dung nhìn Tạ Thiên Thành có chút đau đầu. Cô nói rất chân thành: “Tạ Thiên Thành, anh không phải là Giả Bảo Ngọc, tôi cũng không phải Lâm Đại Ngọc.”

Tạ Thiên Thành ngẩn người, một lúc sau mới cười nói: “Tôi biết chứ, chẳng qua bình thường gọi nhiều, cho nên thành thói quen… Vì vậy mới. . . Thật sự em không thích cách xưng hô, gọi là Lâm muội muội thế này hay sao?”

“Không thích.” Ứng Uyển Dung trả lời, không hề có một chút do dự.

Tạ Thiên Thành lại sửng sốt! Có thể nói, trong lòng Tạ Thiên Thành lúc này không rõ là buồn bã, mất mát hay là tư vị như thế nào! Cảm xúc trong lòng anh lúc này chỉ thấy ngổn ngang trăm mối, khiến cho anh chỉ có thể đứng nhìn Ứng Uyển Dung, mà không nói được một câu nào.

Ứng Uyển Dung đặc biệt đau đầu. Cô biết Tạ Thiên Thành trước kia vẫn rất tốt, chẳng qua là do diễn xuất quay phim lâu ngày nên mới biến thành như vậy. Cho nên cô cũng muốn thông cảm cho anh. Bất quá, cô cũng cần phải nói chuyện rõ ràng với Tạ Thiên Thành, tránh cho anh ngày càng bị hãm càng sâu vào, đến mức không thể thoát ra được.

“Anh còn nhớ rõ Cao Lãng không?” Ứng Uyển Dung hỏi.

Tạ Thiên Thành gật gật đầu. Anh làm sao có thể không nhớ rõ người đàn ông này kia chứ. Đó là một người đàn ông cao lớn tuấn lãng, nơi giữa lông mày có một luồng khí thế sắc bén, phía bên dưới hàng lông mày cong như dãy núi kia là một đôi con ngươi sáng quắc. Người đàn ông đó vẫn đọng lại trong anh những ký ức còn rất mới mẻ.

“Đó là chồng của tôi.” Ứng Uyển Dung tiếp tục nói.

Tạ Thiên Thành dường như đã có chút hiểu ra. Anh mím chặt môi không thốt ra được một tiếng, nhìn có chút đáng thương đáng tiếc. Ứng Uyển Dung trong lòng lắc lắc đầu, nói: “Anh phải phân định rõ, chúng ta rốt cuộc là ai. Tất cả những cái này đều là diễn xuất tâm lý nhân vật, chẳng phải anh cũng không phải là tôi.”

Nói xong Ứng Uyển Dung liền đi vượt qua Tạ Thiên Thành trở về đến trong đoàn làm phim, liền nghe thấy Tạ Thiên Thành ở phía sau, cúi đầu xuống nói: “Cảm ơn.”

Ứng Uyển Dung nhíu mày lại. Trong con ngươi cuối cùng đã có một chút  ý cười. Xem ra chàng trai này còn là một người có tính giác ngộ rất cao, một người thông hiểu triệt để. Chỉ cần anh có thể như hiện tại, nhập vai diễn nhanh, thoát khỏi vai diễn cũng nhanh, thì về sau này thành tựu của Tạ Thiên Thành e rằng cũng không chỉ là như thế.

Lại tiếp tục quay phim. Tuy rằng Khang Đức cảm thấy Tạ Thiên Thành không còn là một Thiên Thành hồn nhiên như trước kia nữa, nhưng mà cảm xúc diễn xuất của anh vẫn là rất trọn vẹn. Cuối buổi diễn, Khang Đức cũng đã hiểu biết được vì sao có sự khác biệt rồi. Bởi vì ánh mắt của Thiên Thành bây giờ đã không còn có vẻ tình ý triền miên giống như trong dĩ vãng nữa.

Thấy Ứng Uyển Dung mang ý cười và gật gật đầu cùng với mình, Khang Đức không thể không nói, Ứng Uyển Dung đúng là một diễn viên xuất sắc không thể chê và đâu được! Nếu quả thật có cơ hội, khả năng ông sẽ lại tìm đến Ứng Uyển Dung, mời cô tiếp tục hợp tác làm nữ chính.

Vào thời điểm đi đến những ngày cuối cùng của mùa Hạ, phân cảnh diễn xuất của Ứng Uyển Dung ở thành phố S cũng kết thúc toàn bộ. Có mấy ngày nghỉ ngắn ngủi, cô cũng cần phải đi đến kinh đô để gặp gỡ với Dịch Bắc, giúp Dịch Bắc quay phim cho đ ĩa nhạc MV. Sau khi xin phép đạo diễn Khang được nghỉ, Ứng Uyển Dung lại mang theo hành lý lên máy bay, bay đến kinh đô.