Chương 64: Hồi ức

Lạc Tích

Đăng vào: 3 tháng trước

.

Sáu năm trước.

Bạch Lạc Tích bầu không khí ngưng trọng dị thường, thị vệ so với trước tăng cường mấy lần, cảnh giới nghiêm ngặt. Ở dưới sự dẫn dắt của cung nhân, Bạch Lạc Tích đi đến đại điện, dọc theo đường đi mọi người thấy hai người đi qua, ở phía sau nói nhỏ.

"Xảy ra chuyện gì?" Một vị quan viên mới chọn vào triều thấp giọng dò hỏi, Tiêu Yến ở sau khi binh biến nhanh chóng phong tỏa tin tức, ngoại trừ quan viên phụ cận Kinh Thành biết được nội tình, tướng thủ và quan viên nơi khác không biết chuyện.

"Trong cung ngày gần đây có đại sự xảy ra, ngươi không biết?"

"Không biết ngài ám chỉ cái gì?"

"Bạch tướng quân dẫn dắt đại quân mưu nghịch phạm thượng, bây giờ Bạch gia mọi người đã bị giải vào thiên lao, thì chờ chém." Nói chuyện còn không quên giương mắt nhìn về phía Bạch Lạc Tích.

Tuy hay là con thơ, lại cũng hiểu được nghe lời đoán ý, thấp giọng chê trách như vậy còn có ánh mắt thương hại theo đó mà đến đều khiến nàng mờ mịt luống cuống.

Phía trên cung điện, Tiêu Yến ngồi nghiêm chỉnh, hoàn toàn không có dáng dấp hòa ái dễ gần ngày xưa.

"Mẫu Hoàng." Bạch Lạc Tích nhìn thấy Tiêu Yến rất là vui vẻ, dường như bắt được cứu tinh, bất an vừa rồi cũng quét một cái sạch sành sanh, bước nhanh chạy về phía người trên ghế.

"Quỳ xuống." Tiêu Yến cũng không có đáp lại, mà là lạnh lùng dặn dò.

Đứa nhỏ dừng lại bước chân nhanh nhẹn, chậm rãi quỳ xuống đất, sợ hãi ngẩng đầu nhìn phía trên.

"Sau này không được kêu Mẫu Hoàng, trẫm không có đứa con gái ngỗ nghịch bất hiếu như ngươi đây." Tiêu Yến thấy được ánh mắt ỷ lại của đứa nhỏ, nhẫn tâm, tuyên bố quyết định. Lời vừa nói ra, tất cả triều đình xôn xao, mọi người nghị luận sôi nổi.

"Một lúc cùng trẫm đi giám hình."

"Vâng." Bạch Lạc Tích cũng không biết cái gì là giám hình, chỉ biết Mẫu Hoàng muốn dẫn chính mình đi ra ngoài, trong lòng còn có chút hưng phấn nhỏ.

Khiến nàng không ngờ được là, chuyến đi này lại trở thành ác mộng đời này đều không thể quên được, nàng không quên được biểu hiện ao ước của người Bạch gia nhìn thấy nàng, không quên được sát ý trong mắt của Tiêu Yến khi đẩy nàng ra, không quên được mùi máu tanh tràn ngập ở trong không khí, không quên được ngày đó từ trong mây rơi xuống đáy vực tuyệt vọng.

Nhìn chậu than trước mặt, Bạch Lạc Tích có chút xuất thần, lần nữa đi tới nơi phòng tối này, tâm tư dừng không được.. Tổn thương ẩn sâu của đáy lòng theo theo tâm tư lần nữa bị xé ra, tay hơi vươn đế phía trước, hình như không có cảm giác được nóng rực của lửa than, trong không khí nhất thời sinh ra một mùi vị da thịt bị cháy, cho dù đúng lúc thu tay lại, vẫn là bị phỏng, Bạch Lạc Tích ngơ ngác nhìn ngón tay bị thương, dường như chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt đau đớn giống như xé rách trong lòng.