Đăng vào: 11 tháng trước
Tô Sầm đi từ họa trai về nha môn Đại Lý Tự, trước tiên cậu sai người đi tìm người tên Tào Vĩ kia, sau đó lại bảo người lấy hồ sơ vụ án của Thục Trung ra, cắm đầu tìm vụ án nhà họ Thẩm mười một năm trước.
Không ngoài dự đoán, không khác mấy những gì ông lão kia nói, đúng là nhà họ Thẩm đã diệt môn sau vụ cháy mười một năm trước. Ở hiện trường vụ án có ba mươi hai thi thể, khớp với ba mươi hai người trong nhà họ Thẩm. Sau đó quan phủ cũng tìm được quản gia may mắn thoát nạn kia, nhưng vì hắn có bằng chứng ngoại phạm vào thời gian xảy ra vụ án nên quan phủ cũng không gây khó dễ.
Không xác minh được nguyên nhân hỏa hoạn, vụ án cũng trở thành án treo, được lật lại lần nữa sau nhiều năm phủ bụi nhờ ba bức tranh kia.
Nếu sự việc đúng như được ghi trong hồ sơ, vậy thì vẫn còn chỗ mâu thuẫn. Tô Sầm nhớ ông chủ họa trai đã nói ba bức tranh này được quản gia cứu ra từ đám cháy, nhưng thời điểm vụ án xảy ra quản gia không ở nhà, vậy hắn ta cứu bức tranh bằng cách nào?
Là quản gia kia nói dối, hắn dùng thủ đoạn nào đó ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm nhưng thực tế lại trộm tranh phóng hỏa? Hay là ông chủ họa trai kia nói dối?
Tiếc là hồ sơ không ghi lại chuyện phía sau về quản gia, nhưng theo lời ông chủ họa trai nói, hẳn có thể coi là chết không đối chứng.
Khép hồ sơ lại, Tô Sầm gọi: “Người đâu.”
Đợi một nha dịch đi qua, Tô Sầm nói: “Điều tra lai lịch của ông chủ họa trai và cả họa trai kia nữa, ta cảm thấy có điều bất thường.”
Nha dịch nhận lệnh lui xuống, Tô Sầm đứng dậy vươn người, nhìn sắc trời bên ngoài đã nhá nhem, lại qua thêm một ngày.
Tô Sầm ra khỏi phòng trực, định đi tìm Trương Quân hỏi thăm tình hình trong triều mấy hôm nay, trên đường đi qua tiền nha mới phát hiện Tiết Thành Trinh đang xử án. Dạo này Tô Sầm bận vụ tế trời, các vụ án khác trong Đại Lý Tự đều rơi vào đầu Tiết Thành Trinh, Tô Sầm thấy áy náy bèn qua hỏi thăm: “Đang thẩm vụ nào thế?”
Tiểu Tôn hầu ở tiền nha đang rảnh, trả lời cậu: “Cũng không có án gì lớn ạ, người báo án nói mình bị ma ám nên đến xin quan phủ bảo vệ.”
Tô Sầm thầm nghĩ sao dạo này lắm chuyện ma quỷ thế nhỉ, vừa định cất bước đi bỗng cảm thấy người quỳ dưới công đường hơi quen, bèn quay lại hỏi: “Người báo án tên gì?”
Tiểu tôn nghĩ hồi: “Hình như là… Tào Vĩ?”
Tô Sầm thốt lên: “Tên gì cơ?!”
Tiếng thét này không chỉ làm Tiểu Tôn giật mình, cả Tiết Thành Trinh ngồi trên công đường cũng nghe thấy. Hắn bất mãn nhìn Tô Sầm, vậy mà người kia chẳng những không thu bớt mà vọt lên công đường, hỏi người báo án: “Ngươi là Tào Vĩ?”
Người báo án khó hiểu gật đầu.
Tô Sầm nghĩ ra cậu thấy người này ở đâu rồi, gã giống người trong bức chân dung vẽ lại từ lời miêu tả của quản gia nhà họ Từ đến bảy phần, mà cơ thể cơ bắp cuồn cuộn này cũng là bằng chứng. Họ dốc hết sức lực tìm kiếm chủ nhân thứ ba của Tụy Tập Hiên, người ra ngoài tìm vẫn chưa trở về mà gã đã tự tìm đến đây.
Tiết Thành Trinh ngồi trên cao bỗng thấy xấu hổ, ho nhẹ hai tiếng: “Tô đại nhân…”
Tô Sầm cười với hắn: “Ta nhận vụ này.”
…
Nguyên nhân Tào Vĩ báo án rất đơn giản, Từ Hữu Hoài sở hữu “Rộn ràng hoa nở” bị thiêu chết trước mặt Hoàng thượng, Lưu Khang có “Cành lá xum xuê” cũng đã chết tại nhà đêm qua, gã là người giữ bức tranh “Đào Yêu Đồ” thứ ba, lo mình gặp nguy hiểm là lẽ thường.
Tiếc là gã không biết quản gia nhà họ Từ đã khai hết chuyện họ bắt tay trộm mộ bán đồ tùy táng, đến Đại Lý Tự báo án chẳng khác nào chui đầu vào lưới.
Tào Vĩ này cơ bắp cuồn cuộn lại làm nghề trộm mộ, không ngờ gã lại nhát gan đến vậy, Tô Sầm hù dọa vài câu đã nhận bằng hết.
Trời vừa tối hẳn Tào Vĩ bắt đầu run lẩy bẩy, vừa gặm móng tay vừa nói đến lượt gã rồi, Từ Hữu Hoài và Lưu Khang đều đã chết, người tiếp theo chính là gã. Chuyện trộm mộ gã đã nhận hết rồi, chỉ xin quan phủ bảo vệ gã không bị hồn ma Thẩm Tồn báo thù, gã không muốn chết.
Tô Sầm hỏi: “Ngươi biết Thẩm Tồn đã chết sao còn mua bức tranh kia?”
Trông Tào Vĩ có vẻ cũng biết chuyện nhà họ Thẩm năm xưa, theo lẽ thường hẳn người ta muốn tránh đồ đạc của người chết còn không kịp, sao còn mua về ngắm nghía mỗi ngày?
Gã đàn ông vạm vỡ ngước đôi mắt run rẩy lên, nói nhỏ: “Trong bức họa kia không chỉ có hồn ma của Thẩm Tồn đâu, có cả kho báu của nhà họ Thẩm nữa.”
Tô Sầm ngẩng đầu: “Kho báu gì?”
Tào Vĩ vừa cắn ngón tay vừa nói tiếp: “Chính Thẩm Tồn nói mà, kho báu nhà họ Thẩm bọn họ giấu trong ba bức họa này.”
Hỏi thêm vài câu Tô Sầm cũng hiểu ra vấn đề, năm đó đám Tào Vĩ từng vào trộm mộ nhà họ Thẩm, cứ nghĩ mộ tổ của thế gia thư họa kiểu gì chả bồi táng theo vài bức danh họa, nào ngờ tốn công tìm kiếm cả buổi trời mộ nhà kia còn sạch hơn ngón tay họ.
Không ngờ đúng lúc đó chủ nhân nhà họ Thẩm là Thẩm Tồn lên tiếng, nói bảo bối của nhà họ Thẩm đều được giấu trong ba bức tranh này. Nhà họ Thẩm thì có bảo bối gì được chứ, tất nhiên là mấy bức họa giá trị liên thành rồi, nói không chừng còn có bức “Hậu Nghệ Phục Nhật Đồ” đã thất truyền của Thẩm Hành Trung. Ba người lại nổi ý xấu, nhắm vào ba bức tranh kia, chẳng qua chưa kịp ra tay thì nhà họ Thẩm đã bốc cháy.
Những tưởng bảo bối nhà họ Thẩm sẽ chôn vùi cùng vụ cháy, không ai biết đến nữa, không ngờ bức tranh này lại tái xuất giang hồ, bấy giờ họ mới mua về xem thử, hy vọng có thể tìm ra manh mối gì đó.
“Chúng tôi cũng không biết hồn ma Thẩm Tồn hung dữ như vậy, biết thế có nói gì tôi cũng chẳng mua về nhà đâu.” Tào Vĩ lê gối hai bước: “Đại nhân phải cứu tôi, ngài nhất định phải cứu tôi, tôi không muốn chết.”
Tô Sầm gõ tay lên bàn, bình tĩnh nói: “Vậy nên tối trước ngày tế thiên, các ngươi đã cãi nhau vì mấy bức tranh này?”
Tào Vĩ sửng sốt, không ngờ Đại Lý Tự lại biết cả chuyện họ cãi nhau, gã bỗng toát mồ hôi lạnh, thận trọng nói: “Phải, phải, ban đầu tôi chỉ nghĩ mình mình có thôi, không ngờ hai tên khốn kia đều có. Từ Hữu Hoài bảo chúng tôi lấy hết tranh ra, hắn sẽ tìm ra bí mật về kho báu rồi chúng tôi cùng đi tìm. Tên khốn đó tưởng chúng tôi ngu chắc, hắn chỉ muốn độc chiếm kho báu thôi, những năm nay luôn là tôi với Lưu Khang đôn đáo bên ngoài, hắn ở kinh thành hưởng phúc một mình, chúng tôi đã không ưa hắn lâu rồi, nên là lúc đó mới cãi nhau.”
Tô Sầm: “Nên là ngươi giết hai người kia, độc chiếm kho báu?”
Tào Vĩ sợ té đái, cuống cuồng dập đầu: “Đại nhân minh xét, tôi không giết người, gan tôi có bằng này sao dám giết người?”
Tất nhiên Tô Sầm biết Tào Vĩ không giết người, nếu gã thật sự có ý với hai bức tranh kia thì giờ phải mang bức tranh cao chạy xa bay rồi, sao còn chạy đến Đại Lý Tự chui đầu vào lưới. Tô Sầm nhìn gã đàn ông thân kinh cao to lại thần hồn nát thần tính này, không khỏi buồn cười: “Gan bé như vậy cũng dám trộm mộ?”
“Cũng chỉ có mấy ngón nghề tổ tiên để lại cầm hơi qua ngày thôi.” Tào Vĩ quỳ rạp dưới đất không dám đứng dậy: “Người chết có gì đáng sợ đâu, sợ là sợ những kẻ chết không nhắm mắt, hóa thành oán quỷ về ám chúng ta kìa!”
“Chết không nhắm mắt?” Tô Sầm nhướng mày: “Ý ngươi là cái chết của ba mươi hai người nhà họ Thẩm có oan tình?”
Tào Vĩ khựng lại, sau đó dập đầu liên hồi: “Thảo dân không biết, thảo dân không biết gì hết…”
Lúc này Tào Vĩ sợ bóng sợ gió, hỏi gì gã cũng bảo không biết, Tô Sầm bèn không nhiều lời với gã nữa. Nhưng cũng may đã tìm thấy người rồi, để tránh đánh rắn động cỏ, Tô Sầm còn sai người đưa Tào Vĩ về nhà. Hung thủ kia đã giết liên tiếp hai người Từ Hữu Hoài và Lưu Khang, thậm chí còn không ngại giết người trước mặt Hoàng thượng, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua Tào Vĩ.
Sau đó Tô Sầm cũng dẫn một đám nha dịch lợi dụng trời tối cải trang lẻn vào nhà Tào Vĩ từ cửa sau, bí mật ôm cây đợi thỏ.
…
Khi đám Tô Sầm đến nhà Tào Vĩ thì trời đã khuya, để hung thủ không sinh lòng ngờ vực, Tô Sầm bảo nha dịch của Đại Lý Tự nấp vào bốn góc phòng, còn cậu thì thay đồ người hầu vào phòng ngủ cùng Tào Vĩ.
Lúc trước cậu ở phòng người chết một đêm Lý Thích đã kiếm chuyện với cậu, giờ cậu chung phòng với Tào Vĩ cả đêm, không biết vị chủ nhân kia tính gây chuyện gì nữa.
Bức họa thứ ba “Đơm đầy trái chín” trong “Đào Yêu Đồ” của Thẩm Tồn treo trong phòng Tào Vĩ, Tô Sầm bước lên quan sát. Bức tranh này gần như giống hệt hai bức trước, chỉ có cành lá xum xuê được đổi thành quả chín trĩu cành, nét bút phóng khoáng, nét ngả nét nghiêng, hào phóng tự nhiên.
Chỉ nhìn vào bức họa cũng thấy Thẩm Tồn này hẳn là người hào phóng sáng sủa, nhìn sao cũng không thấy người vẽ được bức tranh rực rỡ thế này lại ám người khác sau khi chết.
Tô Sầm quay lại nhìn Tào Vĩ đang co ro trong góc nhà, cậu thật sự không chịu nổi cảnh gã đàn ông cao tám thước thế này ngồi gặm móng tay nữa, bèn hỏi: “Các ngươi có quen Thẩm Tồn không?”
Tào Vĩ rúc vào góc tường, lắc đầu: “Không… không quen.”
“Vậy ta có điều này nghĩ mãi không hiểu.” Tô Sầm xoa cằm quay lại: “Nếu các ngươi không quen Thẩm Tồn thì tại sao hắn lại quấn lấy các ngươi? Mà ba bức họa kia cũng vừa khéo được ba người mua lại?”
Tào Vĩ gượng gạo né tránh: “Có lẽ… có lẽ là vì chúng tôi từng trộm mộ nhà hắn?”
“Vậy cũng không đúng.” Tô Sầm nghiêng đầu nhìn Tào Vĩ: “Việc trộm mộ là nhà ngươi làm, ngươi cũng đã nói mộ nhà họ Thẩm rất sạch sẽ, không lấy gì từ mộ nhà họ, cũng nói Từ Hữu Hoài và Lưu Khang không chạm vào thứ gì nhà họ Thẩm. Vậy Thẩm Tồn kia có báo thù cũng phải tìm đến ngươi đầu tiên chứ, hắn giết Từ Hữu Hoài và Lưu Khang làm gì?”
“Chuyện… chuyện này…” Tào Vĩ này cũng chẳng phải kẻ thông minh, bị Tô Sầm dẫn dắt vài câu đã hốt hoảng.
Tô Sầm cười, nói: “Chẳng lẽ hồn ma này giết người ngẫu nhiên hay sao?”
“Phải, phải…” Tào Vĩ cuống quýt gật đầu: “Thẩm Tồn hóa thành ác quỷ, giết người lung tung.”
“Ta lại thấy chưa chắc.” Tô Sầm trừng mắt: “Hắn cố ý giết những kẻ từng làm điều ác!”
Tô Sầm vừa cất tiếng, ngọn nến trong phòng bỗng chớp tắt, bóng đen khổng lồ trùm xuống như sắp dập tắt ánh nến yếu ớt.
“Ma… có ma!” Tào Vĩ cao giọng hét lên.
Tô Sầm nhíu mày nhìn sang ánh nến chập chờn, cánh cửa chưa khép chặt đã hé ra từ lúc nào, gió đêm lùa vào mới làm ánh nến chớp tắt.
Tô Sầm đi ra cửa sổ toan khép lại, song cậu chợt đổi ý, cậu quay lại nhìn Tào Vĩ, nghiêm giọng hỏi: “Là ai đã giết ba mươi hai người nhà họ Thẩm?”
Gió đêm lùa vào không ngớt, cái bóng của Tô Sầm ngày một lớn hơn, đan xen cùng ánh lửa bập bùng, hệt như bóng ma nổi loạn. Bức tranh treo trên tường cũng bị gió thổi lay, mép giấy sắc nhọn quệt lên tường, giống như móng tay ai cào lên đó.
Tào Vĩ chỉ muốn vùi đầu vào tường, gã rì rầm luôn miệng: “Đừng giết tôi, đừng giết tôi!”
Tào Vĩ đã không còn tỉnh táo, Tô Sầm khoác bộ đồ đen đi ngược chiều sáng, gằn giọng hỏi: “Là ai đã giết ta!”
Tào Vĩ nhìn bóng đen to lớn trước mắt sắp nuốt chửng mình, gã rú lên: “Là Từ Hữu Hoài! Là Lưu Khang hạ độc phóng hỏa, không liên quan đến tôi, không liên quan đến tôi! Hu hu hu…”
Một cơn gió mạnh thổi qua dập tắt ngọn nến leo lắt, sự im lặng cùng bóng tối bất chợt bao trùm. Tô Sầm dừng bước, giờ đã sắp cuối tháng, ánh trăng mờ mịt, tắt nến rồi thậm chí chẳng nhìn rõ năm ngón tay, cảm giác lạnh lẽo bất chợt dâng lên.
“Ma! Có ma!” Tào Vĩ trợn mắt nhìn ra sau Tô Sầm, rú lên từng tiếng tê tái.
Cảm nhận được sự khác thường phía sau, Tô Sầm quay phắt lại, chỉ thấy vị trí bức tranh đang treo phát ra từng đốm sáng xanh óng ánh, những quả đào to mọng ban đầu dần trở thành những cái đầu người chết xanh bợt, đong đưa trong gió.
Dù là người không tin ma quỷ như Tô Sầm cũng thấy da gà da vịt đua nhau nổi lên sau lưng, cậu cảm giác như bị ai bóp cổ, không thể cất tiếng.
Mãi lâu sau Tô Sầm mới hoàn hồn, nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài, đám nha dịch hỏi cậu có chuyện gì.
Tô Sầm cố gắng bình tĩnh lại, gọi nha dịch vào thắp lại đèn, bấy giờ mới xua được cả bóng tối và nỗi sợ hãi.
Bức tranh “Đào Yêu Đồ” kia cũng bình thường trở lại, bóng ma vừa rồi tan đi như cơn ác mộng.
Yên lặng quá… Tô Sầm chợt nhận ra trong phòng thiếu mất thứ gì, cậu quay đầu lại, thấy Tào Vĩ đã ngất xỉu trong góc nhà.
Tô Sầm nhíu mày, thầm nghĩ đúng là nhát thật, sau đó hất cằm về phía gã: “Đánh thức gã dậy.” Mấy nha dịch đi lên vừa bấm nhân trung vừa giội nước, mãi không thấy có hiệu quả, một nha dịch bèn đưa tay dò hơi thở, sau đó ngồi bệt xuống, hoảng sợ nhìn Tô Sầm: “Đại… đại nhân… Gã… gã… gã chết rồi.”