Chương 100: Quy trần

Trường An Thái Bình

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Ra khỏi Tiêu Tương Cư, Tô Sầm áng chừng thỏi mực trên tay, im lặng quay về.

Nha dịch đi phía sau do dự tái hồi, cuối cùng thò đầu lên hỏi: “Đại nhân, Lý Vân Khê này có vấn đề gì không?”

Tô Sầm không đáp, hỏi lại: “Ngươi thấy sao?”

“Đại nhân hỏi khó ty chức rồi, sao ty chức biết được.” Nha dịch ngại ngùng gãi đầu, cười nói: “Nhưng trông vẻ ốm yếu của y chẳng có vẻ gì là sẽ giết người, vả lại y không thân quen gì với Thẩm Tồn, việc gì phải hao tâm tổn sức báo thù cho hắn?”

Tô Sầm lắc đầu: “Ta cũng không biết.”

Nha dịch lo lắng hỏi: “Vậy phải làm sao đây? Sắp hết thời hạn ba ngày rồi.”

Thấy Tô Sầm không hề hoảng loạn, vẫn thong dong dạo bước giữa rừng trúc, trông vẻ đã tính xong xuôi, “Có phải đại nhân biết hung thủ là ai rồi không?”

Mấy ngày nay nha dịch đi theo Tô Sầm vẫn luôn tập trung quan sát, tuy vị đại nhân này còn rất trẻ nhưng lại tỉ mẩn vô cùng, chỉ cần chút ít chi tiết nhỏ thôi là có thể phát hiện ra manh mối. Hắn nhìn thỏi mực trong tay Tô Sầm, mừng rỡ nói: “Có phải thỏi mực này là mấu chốt để phá án không?”

“Cái này à…” Tô Sầm giơ thỏi mực lên nhìn, sau đó nắm vào trong tay, cười bảo: “Đây là của hối lộ.”



Họa trai, thành Tây.

Già Trương vừa mở cửa không lâu, giờ này họa trai không có bóng khách nào, lão cũng vui vẻ nhàn rỗi lục ra nửa cuộn tranh rách nát dưới đáy tủ, cẩn thận trải lên bàn ngắm nghía.

Đây vốn là một bức thủy mặc thanh lịch tuyệt vời, núi xa sông gần, mực nước nhạt màu, bao trùm bên trên là một lớp màu ngọc lam mỏng. Thiết nghĩ loại màu đá xanh được sử dụng cũng là loại hảo hạng, trông bức tranh đã lâu năm mà lại chẳng phai màu, núi vẫn xanh rờn, nước biếc chảy quanh.

Tiếc là góc trái phía trên bức họa như từng bị thấm ướt, giấy vẽ bở ra khuyết mất một góc, cả lạc khoản cũng không còn thấy rõ.

Ông lão đang say sưa ngắm bỗng nghe thấy tiếng người phía sau: “Giang Thiên Nhất Sắc Đồ của Hồ Thanh Yến, nghe đồn đã không may mất tích khi cụ Hồ chuyển nhà, không ngờ nó lại ở đây.”

Ông lão không quay lại, chỉ cười khẽ: “Tiểu tử cũng có kiến thức đây.”

Tô Sầm nói tiếp: “Tiếc là không có lạc khoản, e là người đời không chịu nhận.”

“Thừa nhận hay không cũng có sao…” Giọng nói già nua của ông lão hơi khàn: “Ta biết đúng nó là được.”

“Nếu tìm được kẻ tài sửa sang lại bức họa này thì đâu chỉ đáng giá ngàn vàng.” Tô Sầm bước lên đứng cạnh lão: “Cụ chưa từng nghĩ đến chuyện sửa sang lại nó ư?”

Ông lão nhíu mày nhìn bức họa hồi lâu, sau đó lắc đầu: “Nào dễ như vậy.”

“Nhưng cũng không có…” Tô Sầm nhìn sang ông chủ họa trai, chậm rãi nói: “Cụ có từng nghe đến… di hoa tiếp mộc chưa?”

Ông lão chững lại, quay sang nghiêm túc nhìn Tô Sầm, lát sau mới cười: “Cậu đến hôm nay không phải chỉ để ngắm tranh đâu nhỉ?”

Tô Sầm cũng cười, hệt như gặp lại người bạn cũ xa cách lâu năm, cậu khẽ nói: “Lâu rồi không gặp, Thẩm quản gia.”



Tô Sầm không áp giải lão đi ngay như bao phạm nhân khác, ông lão cũng không tự ý thức rằng mình là hung thủ đã giết ba mạng người, lão bình tĩnh rót trà cho Tô Sầm, sau đó hai người ngồi quanh chậu ấm, chạm gối hàn huyên, như những người bạn quen biết đã lâu.

Ông lão hỏi: “Cậu phát hiện ra ta bằng cách nào thế?”

Tô Sầm nhấp ngụm trà: “Tôi cho người điều tra thân phận của cụ và họa trai này.” Dừng một lát rồi nói tiếp: “Họa trai này đã có vài chục năm nay rồi, cũng chưa từng đổi chủ.”

Ông lão bảo: “Thế cậu càng nên loại trừ ta mới phải.”

Tô Sầm lắc đầu: “Nhưng ông chủ họa trai từng bệnh nặng vào hai năm trước, sau đó dần xa cách với người nhà, luôn ở lại họa trai này.”

“Ông chủ thật sự của họa trai chết từ hai năm trước rồi phải không? Khi ấy cụ đã dùng cách di hoa tiếp mộc để thay thế vị trí của ông ấy. Tôi không biết cụ đã dùng cách gì để người khác không sinh nghi, hẳn là dạng như dịch dung chăng?”

“Không phải dịch dung.” Ông lão bị vạch trần chẳng những không tức giận mà còn cười: “Vốn ta mang họ Trương, sau đi theo chủ làm quản gia cho nhà họ Thẩm, bèn đổi họ thành Thẩm, chủ nhân của họa trai này là em họ ta.”

Tô Sầm hiểu ra, ông lão nói tiếp: “Sau khi nhà họ Thẩm chết hết, ta lặn lội đến kinh thành nương nhờ em họ, trong một lần tình cờ ta phát hiện ba tên súc sinh kia cũng ở kinh thành! Khụ… khụ khụ khụ…”

Ông lão vừa nhắc đến ba kẻ Từ Hữu Hoài là kích động, ho mãi mới dừng được, nhưng Tô Sầm vẫn chú ý thấy bàn tay nhăn nheo đang nắm chén trà của lão khẽ run, nhiều năm trôi qua ông lão vẫn chưa nguôi cơn giận.

“Chủ nhà ta là người trung hậu, xử sự ôn hòa, khiêm tốn thu mình, thậm chí tài vẽ của ông chẳng thua kém gì tổ tiên nhà họ Thẩm là Thẩm Hành Trung. Chẳng qua ông chủ biết rõ quá nổi trội dễ rước họa vào thân nên mới đưa cả gia đình ẩn cư trong núi, che giấu tài năng. Nhưng ngờ đâu đã vậy rồi mà ba tên trộm kia vẫn không tha.”

“Chẳng biết chúng nghe từ đâu tin ‘Hậu Nghệ Phục Nhật Đồ’ được giấu trong nhà họ Thẩm, chúng đóng giả khách leo núi lạc được được ông chủ đưa về nhà. Khi việc tìm kiếm tranh bại lộ, chúng lại dám bỏ thuốc mê người trong nhà, sợ có người vạch mặt chúng còn không tiếc đốt cả nhà họ Thẩm! Khụ khụ khụ…”

Ông lão ho sù sụ, Tô Sầm bước lên vuốt lưng cho lão, sau đó đưa trà lão uống cho dịu cơn ho. Ông lão biết mình không còn nhiều thời gian, nén ho nói tiếp: “Ta gặp lại ba tên súc sinh kia ở kinh thành, ta biết đây là cơ hội ông trời cho ta nên đã bày mưu với em họ, muốn chúng đền mạng!”

“Tiếc là em ta không được khỏe, đi từ hai năm trước rồi. Ta nghĩ đi nghĩ lại, quyết định thay vào chỗ nó, tiếp quản họa trai này. Ta với em họ giống nhau đến bảy phần, người ngoài cũng chỉ nghĩ ta ốm dậy hốc hác chứ cũng chả nghĩ đâu xa. Chuyện trong nhà thì có em dâu nói đỡ cho, hai năm nay cậu là người đầu tiên phát hiện ra.” Ông lão thở dài: “Hậu sinh khả úy, ta già thật rồi.”

Tô Sầm bình tĩnh cười bảo: “Thật ra tôi cũng chỉ đoán thôi, dù gì cũng đâu có bằng chứng. Nhưng lý do khiến tôi khẳng định cụ là quản gia kia lại là một chuyện khác.”

“Ồ?” Ông lão nhướng mày: “Chuyện gì?”

Tô Sầm cười: “Tối qua có một người bạn đến Đại Lý Tự tìm tôi, lúc tới y có xách theo một hộp cơm. Tôi cứ nghĩ hộp cơm ấy là dành cho mình, nhưng y lại nói y đưa cơm cho người khác về tiện đường qua thăm thôi. Một lúc sau thì bữa cơm thật sự dành cho tôi mới đến, bấy giờ tôi mới được ăn một bữa cơm đúng ý.”

Ông lão không rõ việc cậu ăn cơm thì liên quan gì đến mình, bèn nghi hoặc nhìn cậu. Tô Sầm nói tiếp: “Mỗi hộp cơm đều có chỗ nó nên đến, vậy thì tất cả mọi người mới có cơm ăn. Nếu như người bạn kia qua chỗ tôi trước thì tôi sẽ có hai hộp cơm, còn có người lại không được gì vào bụng.”

Ông lão giật mình.

“Cụ là người duy nhất có thể đưa ba bức tranh này đến tay ba người Từ Hữu Hoài.”

Tô Sầm nói: “Lần đầu tiên đến chỗ cụ tôi đã thấy lạ rồi, mà lạ ở đâu thì chưa nhận ra, đến khi nhìn thấy hai hộp thức ăn kia tôi mới chợt hiểu. Nếu người bình thường nhận được ba bức tranh kia thì sẽ treo cùng một chỗ, ba bức tranh bán cùng nhau được giá hơn bán lẻ nhiều. Nếu vậy thì người đầu tiên nhìn thấy bức tranh sẽ mua cả ba cùng lúc, dù gì phải có cả ba bức mới có thể tìm thấy kho báu nhà họ Thẩm. Thế nhưng Từ Hữu Hoài, Lưu Khang và Tào Vĩ đều chỉ có một bức họa, thậm chí còn giấu giếm lẫn nhau không cho hai người kia biết bức tranh trong tay mình, tôi nghĩ hẳn là cụ đã bảo họ nếu sau này có bức tranh khác sẽ đưa riêng cho từng người. Họ vẫn chưa thôi ý định gom đủ ba bức tranh nên mới nghĩ cách giấu giếm lẫn nhau.”

Ông lão cầm chén trà, bình tĩnh cười: “Đại nhân rất thông minh.”

Tô Sầm nói: “Cụ là người bôi bạch lân lên tranh?”

“Tất cả mọi người chỉ có mình ta làm.” Ông lão gật đầu: “Từ Hữu Hoài chết hôm tế trời là do ta phóng hỏa, ta muốn phải có người điều tra, phải tìm vị quan tốt nhất Đại Chu để điều tra vụ này, trả lại công bằng cho ba mươi hai người nhà họ Thẩm ta.” Ông lão cười thoải mái: “Chàng trai trẻ, cậu không làm ta thất vọng.”

Tô Sầm mỉm cười nghe câu nói không biết có phải lời khen hay không này, sau đó hỏi: “Lưu Khang trúng thuốc mê cũng là do cụ à?”

Ông lão sững lại, sau đó gật đầu.

Tô Sầm: “Cụ lấy bạch lân ở đâu ra?”

Ông lão đáp: “Đổi bằng tranh.”

Tô Sầm: “Đổi với ai?”

Ông lão nhíu mày: “Ta không quen người đó, hắn đổi tranh cho ta rồi đi luôn, sau đó không gặp lại nữa.”

Tô Sầm gật đầu, không tìm được người kia cũng không ảnh hưởng đến kết quả, Tô Sầm uống hết chén trà rồi đứng dậy: “Những việc khác đợi lên nha môn Đại Lý Tự rồi nói.”

Ông lão cũng bình tĩnh uống nốt chén trà, sau đó lão đứng dậy, chợt nhớ ra gì đó ngẩng đầu hỏi Tô Sầm: “Ta vẫn còn một ít bạch lân, cậu có lấy không?”

Tô Sầm ngạc nhiên, nhưng có bạch lân cũng coi như có bằng chứng trực tiếp, cậu gật đầu với ông lão.

Ông lão thong thả vào vách ngăn bên trong họa trai.

“Tôi đến Tiêu Tương Cư rồi.” Tô Sầm bỗng nói.

Ông lão khựng lại, nghe Tô Sầm nói tiếp: “Người vẽ tranh vô tội, cụ yên tâm, tôi không làm khó y đâu.”

Ông lão quay lại gật đầu với Tô Sầm, đôi mắt đục ngầu phản chiếu chút ánh sáng le lói, lão cảm ơn một câu, sau đó chỉ sang bức “Giang Thiên Nhất Sắc Đồ”, bảo: “Giờ chỉ còn món ấy là đáng giá nhất chỗ này, cậu cầm đi đi, nếu có cơ hội sửa sang lại âu cũng là một việc công đức.”

Nhưng Tô Sầm lại giơ thỏi mực trong tay, cười bảo: “Một ngày nhận hối lộ hai lần, e là sẽ bị cách chức xử tội mất thôi.”

Ông lão nheo mắt nhìn, sau đó mỉm cười chắp tay vào trong.

Nha dịch phía sau định đi theo lại bị Tô Sầm cản lại, nay họa trai đã bị bao vây, lão không chạy được, niệm tình lão cũng là bề tôi trung thành, có lẽ vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành được, Tô Sầm muốn giữ thể diện cho lão.

Nhưng không đợi Tô Sầm quay đi, gian phòng bên trong đã bốc khói trắng!

Tô Sầm thầm nghĩ “không ổn”, sau đó vội vàng nhìn quanh. Ngoài ít nước trong ấm trà thì ông lão đã dọn hết nước trong họa trai từ lâu. Không còn gì khác, Tô Sầm bưng chén trà định vào cứu hỏa, nhưng họa trai vốn toàn tranh chữ, là vật dễ cháy, lại có thêm bạch lân hỗ trợ, một khi đã cháy rồi thì không thể cứu vãn!

Lối vào buồng trong nhanh chóng bị lửa bít kín, khói mù cuồn cuộn, ngọn lửa phà tới, đám nha dịch thấy không cứu được nữa bèn kéo Tô Sầm ra ngoài.

Đám đông đã bắt đầu tụ tập bên ngoài họa trai, người dập lửa người đứng hóng chuyện, vô cùng rối loạn.

Lửa nóng ngút trời, đón ánh bình minh chói chang khiến người ta không thể nhìn thẳng, giữa tiếng lửa cháy lốp đốp, chợt nghe tiếng than dài vọng ra từ bên trong. “Lão nô tham sống sợ chết mười một năm, không phụ lòng mong mỏi đã tự tay gi3t chết kẻ thù! Lão gia, lão nô đi theo người đây!”