Chương 127: Chấp chính

Trường An Thái Bình

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Tô Sầm bị triệu vào cung giữa đêm, Tả tướng Ôn Tu, Hữu tướng Liễu Trình, Thượng thư lục bộ và cả Thị lang Hoàng Đình đều đã đông đủ trong điện Tử Thần, chỉ lạ nhất là Thôi Hạo cũng có mặt ở đây. Nhưng lúc này Tô Sầm đã không còn lòng dạ nào khác, không quan tâm được gì nữa rồi.

Từ khi nhận được tin đến lúc vào cung, nửa canh giờ, Tô Sầm cảm giác mọi kiên nhẫn của mình đã tiêu tốn hết, cậu chỉ muốn bay thẳng đến hoàng cung, mà khi đứng ở đây rồi lại thấy hai chân nhũn ra.

“Vương gia sao rồi?”

Tô Sầm cất tiếng phá tan sự im lặng. Quả nhiên đứng trước quốc gia đại sự, cậu cũng chỉ là kẻ tiểu nhân, nào muôn dân thiên hạ, nào lê dân bách tính, lúc này trong lòng cậu chỉ có duy nhất một người kia.

Liễu Trình nhíu mày nhìn cậu, ngoài Thôi Hạo ra thì ở đây chức vị của Tô Sầm là thấp nhất, lúc này Thiên tử nhỏ còn chưa nói gì, đâu đến lượt cậu nói trước?

Nhưng người này cứ như mất hồn mất vía, không còn phong thái, chỉ đăm đăm nhìn mọi người đợi câu trả lời.

Ôn Tu trầm tư một hồi, mới nói: “Không rõ tung tích, không hay sống chết.”

Tim Tô Sầm bỗng chùng xuống, như thể một hơi cuối cùng chống đỡ cậu đã cạn sạch, khuôn mặt tái nhợt như có thể ngất đi ngay lập tức.

“Cũng chưa chắc đã là tin xấu, vỡ đập, người bị lũ cuốn tách khỏi nhau không ít, nói không chừng chỉ là tạm thời chưa liên lạc được thôi. Tả tướng Ôn Tu là con trưởng của Tả tướng lúc trước Ôn Đình Ngôn, tính theo vai vế thì là anh rể của Lý Thích. Những năm nay hắn vẫn luôn dẫn các lão thần về phe Ôn Đình Ngôn đứng về phía Lý Thích, tất nhiên cũng không mong trụ cột này sụp đổ, bèn trấn an: “Vương gia hồng phúc tề thiên, nhiều lần hóa nguy thành an, chắc chắn lần này cũng đã nấp vào đâu đó rồi, chẳng qua chưa tìm được mà thôi.”

“Không thấy người dân cuối cùng thoát nạn, Vương gia sẽ không đi đâu.” Tô Sầm nói nhỏ.

Ôn Tu: “…” Người này có phải phe Lý Thích thật không vậy? Sao còn cổ vũ người khác tự diệt uy mình nữa?

Liễu Trình nói: “Gửi tiếp triêu báo cho Từ Châu đi, lệnh Thứ sử bất chấp mọi cách nhất định phải tìm được Vương gia, sống…” Xua tay: “Đi đi.”

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác… Tuy cuối cùng hắn không nói thành lời, nhưng ý thì ai ở đây cũng hiểu cả. Ninh Vương sống tất nhiên là quan trọng, nhưng việc xác định sống chết càng quan trọng hơn. Nếu Lý Thích còn sống họ sẽ có cách ứng phó của sống, chết rồi thì sẽ có biện pháp của chết, sợ nhất là không rõ sống chết, làm gì cũng khó.

“Hoàng thúc sẽ không sao chứ?” Thiên tử nhỏ sợ hãi hỏi: “Nếu Hoàng thúc có sao, Trẫm…” Thiên tử nhỏ mếu máo như sắp khóc. Cậu bé cũng biết tuy hoàng thúc nghiêm khắc với mình, nhưng những năm qua bốn bể phục tùng, sắp xếp trong ngoài, cậu ổn vững được trên ngai này đến nay đều là nhờ ơn hoàng thúc. Nếu Lý Thích có mệnh hệ gì, chưa nói đến giặc ngoài có làm gì hay không, chỉ riêng những kẻ có ý xấu dưới đình đã có thể ăn tươi nuốt sống cậu rồi.

Liễu Trình và Ôn Tu nhìn nhau, biết tỏng trong lòng đối phương tính toán gì.

Mọi người vẫn chưa biết nên nói gì, đã nghe một giọng nói lanh lảnh từ từ cất lên, thái độ đúng mực, câu chữ rõ ràng: “Dù Vương gia có ở đây hay không thì bệ hạ vẫn là Thiên tử Đại Chu, chúng thần cũng vẫn là bề tôi của bệ hạ. Nếu bệ hạ hạ lệnh mà dám không tuân theo, thì luận tội mưu nghịch. Vương gia đã dạy bệ hạ phải tự mình gánh vác, gặp chuyện phải biết phân biệt đúng sai, giữ gìn phải trái, không thể nghe một phía, tin một bên. Tuy bệ hạ chưa từng tự chấp chính nhưng lại thông minh sáng suốt, nay Vương gia chỉ nhất thời chưa về lại, bệ hạ lên làm thật tốt cho Vương gia nhìn thấy. Xin bệ hạ hãy lấy dân làm trọng, không kiêu không nóng, lên triều chấp chính. Thần tin bệ hạ có thể làm tốt, bệ hạ cũng nên có lòng tin ở mình.”

“Tô khanh…” Thiên tử nhỏ nhìn người đứng thẳng tắp dưới đình, bỗng nhớ ra tại sao nghe những câu này quen như vậy. Đêm Nguyên Tiêu, cậu bé từng nói muốn làm hoàng đế giống hoàng thúc, thực thi chính trị nhân từ khiến bốn bể cúi phục. Khi đó Tô Sầm đã hỏi cậu, nếu có người nói xấu Lý Thích thì sao? Cậu đã nói cậu sẽ phân biệt đúng sai, giữ gìn phải trái, không nghe lời một phía. Tuy bây giờ không có ai nói xấu hoàng thúc, nhưng lại có vẻ rình mò vị trí của hoàng thúc. Hoàng thúc đã bảo vệ cậu lâu như vậy, cậu cũng nên bảo vệ hoàng thúc một lần.

Liễu Trình nhíu mày, nói: “Bệ hạ còn nhỏ, sao có thể để…”

“Trẫm không nhỏ nữa rồi.” Thiên tử nhỏ cất tiếng: “Trẫm đã mười tuổi, đã biết thế nào đúng sai, phải trái, biết ai tốt với Trẫm, ai không tốt với Trẫm.”

Liễu Trình rùng mình.

Thôi Hạo vẫn luôn im lặng vội bước lên: “Bệ hạ, Liễu tướng không có ý đó, ngài ấy chỉ lo cho long thể của bệ hạ, muốn chia sẻ áp lực với bệ hạ.”

“Trẫm không có ý trách Liễu tướng, Thôi khanh nghĩ nhiều rồi.” Thiên tử nhỏ nhìn xuống, cực kỳ bình tĩnh. Liễu Trình bỗng kinh ngạc nhận ra người này không còn là con rối trên triều mặc người điều khiển nữa, đã học được cách che giấu cảm xúc rồi.

Tô Sầm khẽ cười, Lý Thích không ở đây, cậu không thể trơ mắt nhìn khổ tâm bao năm của Lý Thích hủy hoại được. Trước đây Lý Thích kiên quyết phản đối Thiên tử nhỏ chấp chính là vì mọi việc đã có hắn chống đỡ, Thiên tử nhỏ vẫn chưa thể ôm đồm hết thảy, nhưng tình thế bây giờ đặc biệt, để ai ngồi lên chỗ Lý Thích cậu cũng không yên tâm… cũng không muốn vậy. Chẳng thà để Thiên tử nhỏ tự chấp chính trước, người Lý Thích dạy dỗ cũng không tệ đi đâu được.

Chẳng qua không biết cậu làm vậy có đúng không, Lý Thích trở về có trách cậu không?

“Tô khanh.” Thiên tử nhỏ gọi: “Vậy theo khanh, tiếp theo nên làm gì?”

Mắt Tô Sầm bỗng sắc lẹm: “Thần muốn hỏi Thị lang Hộ bộ Hoàng đại nhân trước, không phải ngài nói đê điều không có vấn đề gì sao? Tại sao vẫn vỡ?!”

Từng chữ vang vọng, khí thế hùng hồn.

Hoàng Đình run rẩy quỳ rạp xuống: “Quả… quả thật năm ngoái thần đã duyệt một khoản năm mươi vạn lượng cho Từ Châu tu sửa đê điều, tại sao vẫn vỡ thì thần… thần cũng không biết.”

Dù gì cũng là người phe mình, Liễu Trình bèn nói đỡ: “Có lẽ là do chưa hoàn công, lại gặp trận mưa hiếm có trăm năm mới xảy ra chuyện này.”

“Tháng chín năm ngoái ra tiền, đến nay đã tháng bảy rồi vẫn chưa xong, đê Từ Châu dài bao nhiêu? Có xây từ thành Trường An đến đó thì bây giờ cũng nên xong rồi chứ!” Tô Sầm được lý không chịu nhường, hoàn toàn không quan tâm đ ến đối phương là Liễu tướng đứng đầu quần thần: “Còn trận mưa trăm năm khó gặp gì nữa, Từ Châu ba mặt là nước lại là nơi giao giữa ba sông, năm nào cũng mưa to, sao khi xây sửa không nghĩ đến tình huống này đi?!”

Liễu Trình tức tái mặt, già đi rồi mà trẻ cũng chẳng chịu để yên, hắn tức tối nói: “Tiền sửa đê phát xuống phải qua bao nhiêu cửa, chắc gì vấn đề đã nằm ở Hoàng Đình.”

“Không phải ở đây thì tức là ở Từ Châu.” Tô Sầm cụp mắt, chắp tay nói: “Thần khẩn xin được đến Từ Châu điều tra tiền xây sửa và công việc xây dựng đê điều.”

Tất cả kinh ngạc!

Bây giờ không ai biết được tình hình ở Từ Châu đã thành ra thế nào, lúc này rồi ai cũng né như tránh tà, vậy mà cũng có người xin đi?

“Tô khanh…” Thiên tử nhỏ ngạc nhiên không khép nổi miệng: “Khanh không ở lại kinh thành giúp Trẫm sao?”

Tô Sầm cúi đầu nói tiếp: “Bệ hạ anh minh thần vũ, nhân tài đắc lực trong tay vô số, thần không hiểu chính vụ, ở lại cũng vô dụng.”

“Trẫm không cho Tô đại nhân đi!” Sao Thiên tử nhỏ chịu thả cánh tay đắc lực mới của mình vậy được: “Khanh không thể đi, khanh phải giúp Trẫm tự chấp chính!”

“Nếu vậy…” Tô Sầm ngước mắt: “Thần xin từ quan rời kinh, mong bệ hạ ân chuẩn.”

Mọi người: “!”

“Chẳng lẽ Tô đại nhân quên rồi sao?” Liễu Trình cười khẩy: “Chính cậu vừa nói nếu dám không tuân lệnh bệ hạ thì sẽ xử tội mưu nghịch mà.”

Tô Sầm không để ý đến hắn, chỉ dập đầu: “Xin bệ hạ ân chuẩn.”

Thiên tử nhỏ đã hiểu: “Trong mắt Tô khanh, hoàng thúc quan trọng hơn Trẫm đúng không?”

Tô Sầm đứng thẳng dậy: “Khắp thiên hạ đều là đất của bệ hạ, bách tính Từ Châu cũng là con dân của bệ hạ, bay họ gặp tai họa phải có người đòi lại công bằng cho họ. Thần nhậm chức ở Đại Lý Tự, phải làm những việc theo đuổi chân tướng chấn chỉnh lễ pháp. Còn những việc khác thì thần không hiểu, cũng không giỏi, ở lại Trường An không có ích cho bệ hạ, xin bệ hạ minh xét.”

Khắp đình lặng đi, có thể nghe cả tiếng kim rơi, có người khâm phục cũng có kẻ chế giễu, nhưng tất cả đều giữ trong lòng, yên lặng đợi quyết định đầu tiên của Thiên tử nhỏ sau khi chấp chính.

Mãi lâu sau, Thiên tử nhỏ phất tay: “Đề bạt Đại Lý Thiếu Khanh Tô Sầm làm khâm sai tuần tra Hà Nam đạo, thay trời tuần xét, điều tra rõ tiền tu sửa đê điều Từ Châu, chấn chỉnh thiên uy.”



Tô Sầm về nhà liền thu dọn đồ suốt đêm cùng Khúc Linh Nhi, rồi lại điều thêm hai quan người Từ Châu đi cùng, sáng hôm sau cổng thành vừa mở đã lên đường đến Từ Châu.

Cưỡi ngựa suốt dọc đường, trừ lúc ăn ngủ ra thì gần như ngày đêm không nghỉ. Tô Sầm chưa cưỡi ngựa lâu như vậy bao giờ, mỗi lần xuống ngựa đều gần như không thể bước đi, hai bên đùi trong loang lổ vết máu. Dù Khúc Linh Nhi nôn nóng không kém cũng thấy xót thay, muốn tìm một nhà trọ cho Tô Sầm nghỉ ngơi, nhưng Tô Sầm còn chẳng muốn bỏ thời gian vào ăn bữa cơm, mua lương khô ven đường rồi lập tức đi tiếp.

Cuối cùng, sau ba ngày họ đã đến Hà Nam đạo, mấy người xuống ngựa nghỉ ngơi chốc lát… Người vẫn chịu được, nhưng ngựa đã chạy suốt đêm, bắt đầu có dấu hiệu sùi bọt mép rồi.

Mưa dầm mãi vẫn chưa có ý định ngừng, vài người tránh dưới gốc cây ăn lương khô đã bị nước thấm bục ra, Tô Sầm hỏi: “Phải bao ngày nữa mới đến Từ Châu?”

“Đi dọc quan đạo thì hai ngày nữa là tới.” Một viên quan nhíu mày gặm miếng lương khô đã hơi thiu. Việc điều tra tham ô này trước giờ luôn là việc béo bở, vốn cứ nghĩ chuyến này cũng vậy, không ngờ vị đại thần khâm sai này lại chịu khổ chịu khó đến vậy. Hai gã đàn ông cao to như họ còn thấy không chịu nổi, sao người này vẫn còn phấn chấn như vậy?

Tô Sầm dầm mưa ăn đại cho xong, rồi đứng dậy giục: “Nhanh nào, chúng ta tranh thủ đi ngày rưỡi là tới.”

Hai viên quan kia đã không ngủ nghỉ hai ngày, cũng chỉ đành nén khổ ăn cho xong rồi đứng dậy.

Tung người lên ngựa, vừa định đi, Tô Sầm bỗng chỉ vào một con đường nhỏ cạnh quan đạo: “Đường này dẫn đi đâu thế?”

Một quan viên đáp: “Đường này thì cũng tới được Từ Châu, nhưng là đường núi, khó đi lắm.”

Mắt Tô Sầm sáng lên: “Vậy là có thể đi thẳng qua ngọn núi này, không cần đi vòng phải không?”

“Đúng là vậy…” Viên quan nhíu mày: “Nhưng đường núi gập ghềnh, có vài chỗ hiểm hóc, giờ còn mưa nhiều ngày vậy rồi…”

Tô Sầm bỏ ngoài tai: “Đi từ đây thì bao lâu tới Từ Châu?”

“…Nếu đường dễ đi thì trước chiều tối là đến, chẳng qua…”

Cuối cùng Tô Sầm cũng nở nụ cười đầu tiên trong suốt mấy ngày qua: “Chúng ta đi đường này.”