Chương 122: Tâm kinh

Trường An Thái Bình

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Sương phòng cho khách hành hương nằm phía đối diện, trong cùng một viện với tăng xá, hòa thượng trẻ thu dọn hai phòng liền kề, thông báo cho họ thời gian giới nghiêm ở chùa và bữa tối rồi rời đi.

Tô Sầm và Lý Thích chọn một phòng, phòng còn lại thì để cho Kỳ Lâm và Khúc Linh Nhi. Tô Sầm kề tai Khúc Linh Nhi dặn dò vài câu, Khúc Linh Nhi đồng ý luôn miệng rồi mới ai về phòng nấy, nghỉ ngơi một lát.

Tuy không có chăn gấm nệm thêu như trong thành Trường An, nhưng ít ra quét dọn cũng sạch sẽ, trong phòng thoang thoảng mùi hương khói đặc trưng của chùa, có một chiếc bàn kê sát cửa sổ, nhìn ra tăng xá phía đối diện. Trên bàn còn có không ít sách kinh, có lẽ là muốn khách hành hương rảnh rỗi thì thử tự hóa độ. 

Tô Sầm tìm bộ ấm chén trà, rửa sạch sẽ rồi ra ngoài lấy nước nóng, cậu lấy lá trà tự mang theo ra pha trà cho Lý Thích trước, nhân lúc Lý Thích uống trà mới hỏi: “Ngài thấy trụ trì vừa rồi thế nào?”

Lý Thích vừa uống trà, vừa nói: “Phật pháp uyên thâm, giống cao tăng đắc đạo.”

Tô Sầm nói: “Nếu Hoàng Uyển Nhi ở trong chùa này thì không lẽ nào trụ trì không biết được, một người xuất gia như ông ấy sao lại giúp Tống Phàm giấu người trong chùa? Chẳng lẽ Tống Phàm hối lộ họ? Nhưng một nhóm hòa thượng không tham quyền không ham sắc, có gì để hối lộ đâu?”

Lý Thích nói: “Biết đâu là dọa dẫm.”

Tô Sầm nhíu mày: “Hồi nãy em có để ý rồi, trong chùa này có không ít võ tăng, dù võ công của Tống Phàm có giỏi tới đâu cũng không thể một mình đánh hết cả chùa Thảo Đường chứ?”

“Đợi đến tối ra ngoài xem là biết.”

Tô Sầm gật đầu, tạm buông xuống lo nghĩ trong đầu, cậu nhìn quanh sương phòng giản dị, bật cười: “Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta ở bên ngoài.”

Lý Thích bưng chén trà: “Không phải lần đầu tiên.”

“Dạ?” Tô Sầm cau mày suy nghĩ: “Ý ngài là lúc ở Dương Châu? Nhưng lúc đó ở nhà anh em, cũng đâu tính là bên ngoài được.”

Lý Thích tiếp tục uống trà, không đáp lại.

Tô Sầm rảnh rỗi cầm đại một cuốn sách lên giở thử. Ánh sáng ngoài song cửa dần ngả về Tây, hắt vào chiếu lên nửa khuôn mặt, Tô Sầm nghiêm túc đọc, lông mi dịu dàng rũ xuống đổ bóng thật dài.

Ma xui quỷ khiến Lý Thích vươn tay sang, đến khi hoàn hồn thì ngón tay đã vuốt v e khuôn mặt người kia rất lâu rồi.

Tô Sầm ngẩng đầu hỏi: “Sao thế?”

Lý Thích không dừng lại nữa, nói: “Đọc gì đấy, đọc lên nghe xem.”

“Bát-Nhã Tâm Kinh, ngài muốn nghe à?” Thấy người kia gật đầu, Tô Sầm hắng giọng: “Khi Quán Tự Tại Bồ-Tát khi tu hành pháp Bát-Nhã sâu xa, soi thấy năm uẩn đều không, qua tất cả khổ ách. Phật bảo: Nầy Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc[1]… Ơ?”

[1] Trích Bát-Nhã Tâm Kinh.

Bàn tay kia của Lý Thích dịch sang môi cậu, bờ môi khép mở khi đọc đều cọ qua ngón tay mang theo mùi trà.

Lý Thích vẫn ngồi yên: “Tiếp tục.”

Tô Sầm mỉm cười, đọc tiếp: “Phật bảo: Nầy Xá Lợi Tử, tướng không của các pháp ấy chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhơ, chẳng sạch, chẳng thêm, chẳng bớt… Ưm…”

Ngón tay đã vượt qua bờ môi đỏ, lần theo vẽ lại đường nét hàng răng sáng bóng, mà Tô Sầm lại không chút đề phòng cho nó vươn vào, môi lưỡi đảo quanh m*t lấy không biết là vô tình hay cố ý.

Đôi mắt như hồ nước sâu thẳm của Lý Thích bỗng dậy sóng.

Người này không hay biết, lúc cậu cúi đầu đọc kinh Phật rất giống một vị Bồ tát phổ độ chúng sinh trong chùa.

Mà điều Lý Thích muốn làm lúc này, là mạo phạm.

Muốn đè vị Bồ tát này xuống, nhìn người nọ dần dần mất kiểm soát, giọng nói vỡ tan, hắn không cầu Phật mà muốn Phật cầu mình.

Tô Sầm dừng lại, thấy người nọ đóng cửa sổ từ từ lại gần, bỗng có dự cảm chẳng lành.

Ngay giây sau hai chân cậu đã rời đất, cả cậu và cuốn kinh Phật trên tay đều bị ném lên chiếc sạp thơm mùi hương khói kia.

Xiêm áo mùa xuân mỏng manh, cậu chỉ mang một bộ này, sợ Lý Thích xuống tay không có chừng mực nên chỉ đành nửa chối nửa theo.

Quần áo trên người nhanh chóng biến mất, Tô Sầm ôm cuốn sách phản kháng lần cuối: “Đây là chốn cửa Phật thanh tịnh, Phật Tổ sẽ thấy đấy!”

“Ngài đã nói rồi, sắc tức là không, không tức là sắc.”

“Ban ngày ban mặt, người ta nghe thấy đấy!” Nói vậy cũng không sai, thỉnh thoảng lại có hòa thượng qua lại bên ngoài, chỉ có một vách cửa giấy ngăn ở giữa, không chắn được gì cả.

Lão cáo già híp mắt, giở kinh Phật ra đặt trước mặt Tô Sầm: “Đọc tiếp.” Rồi gằn thêm từng chữ: “Không. Được. Dừng.”

……

Mắt Tô Sầm đỏ hoe đọc mấy lần mới hết trang kinh Phật, đọc xong vẫn không biết mình vừa đọc cái gì, cuối cùng bị hắn bắt nạt cuống quá phải ném cả sách ôm Lý Thích cắn hắn mấy phát. Sắc tức là không, không tức là sắc cái gì, dẹp hết đi!



Khi một hòa thượng đến gõ cửa Tô Sầm vẫn đang th ở dốc, trong họng tanh mùi máu, giọng khàn đặc, cậu ra hiệu cho Lý Thích mấy lần mà người nọ vẫn không ho he gì.

Thấy hòa thượng kia định vào phòng, Tô Sầm vội hắng giọng, hỏi: “Có chuyện gì?”

Hòa thượng nói: “Thí chủ ở trong à? Tôi qua báo các thí chủ trai đường đã dọn cơm rồi, các thí chủ sang ăn hay chúng tôi mang sang phòng cho?”

“Chúng tôi đi đây.” Tô Sầm lại hắng giọng: “Đi ngay đây.”

Đợi hòa thượng kia đi rồi Tô Sầm mới thở phào, nhặt quần áo dưới đất lên mặc. Đến khi hai người mặc đồ xong, Tô Sầm mới kinh hoàng nhìn Lý Thích, vừa rồi cậu cắn không để ý lại c ắn vào cổ, đã thế y phục của Lý Thích còn không che được!

Lúc đến thì không sao, hai người ở trong phòng một lúc lại thành ra thế này, đã thế còn ở trong địa bàn của người khác nữa, người ta chú ý thấy sẽ nghĩ thế nào đây?

Tô Sầm ân hận vô cùng, mà Lý Thích lại như chẳng có chuyện gì, nghênh ngang ra ngoài đến trai đường kiếm ăn.

Không có gì bất ngờ, Kỳ Lâm và Khúc Linh Nhi ngồi đối diện họ đã nhận ra ngay, Kỳ Lâm còn ngại lên tiếng, nhưng cũng không cản được kẻ mau miệng Khúc Linh Nhi này. Y chỉ vào cổ Lý Thích, thốt lên: “Vương gia, ngài…”

Lý Thích không để bụng, gật đầu: “Bị thỏ cắn.”

Đại nhân Tô Thỏ bị chèn ép đến cuống cuồng lặng lẽ gặm rau cải, muốn lừa mình dối người.

Nhưng vẫn không lừa được tên Khúc Linh Nhi này, y cười khanh khách, gắp đậu phụ vào bát Kỳ Lâm: “Kỳ ca ca, huynh ăn đi, ăn nhiều vào.”

Tô Sầm cố gắng nghiêm mặt, hỏi: “Điều tra chuyện tôi bảo chưa?”

Khúc Linh Nhi gật đầu: “Ngoài chúng ta ra thì còn bảy khách hành hương khác ở trong chùa, năm nam hai nữ, hai nữ đều là đi theo người nhà, vừa mới vào ở chưa lâu. Chúng ta cũng đi tìm những chỗ khác rồi, trừ tháp Phật bị khóa không vào được và rừng trúc có người canh không thể đánh rắn động cỏ ra, thì những chỗ khác không có gì bất thường.”

“Tháp Phật ở nơi quan trọng trong chùa, thờ cúng Phật cốt xá lợi, chắc họ không giấu người vào đó đâu.” Tô Sầm nói nhỏ: “Đợi đến đêm, Kỳ Lâm dẫn người đi còn chúng ta vào trong rừng trúc xem thử.”

Dùng bữa xong, các hòa thượng vẫn phải tu khóa tối, nên đã rời đi đến pháp đường đọc kinh trước. Mấy người ngồi lại đều không thích ăn chay, nhìn rau cải đậu phụ không muốn ăn gì mấy, chỉ ăn đại vài miếng rồi trở về.

Giờ vẫn còn sớm, Tô Sầm không muốn về phòng, Lý Thích bèn đi dạo quanh chùa cùng cậu. Giờ này khách hành hương đã về hết, các hòa thượng thì đang hành trì, bốn bề vắng lặng, thỉnh thoảng có tiếng đọc kinh đều đều của các hòa thượng vọng lại từ xa, được lúc thanh vắng hiếm hoi.

Lý Thích nói: “Ta đã điều tra chuyện Tống Phàm em nói lúc trước rồi.”

Tô Sầm thót tim, thật ra Lý Thích không cần phải nói cho cậu những chuyện liên quan đến bí mật hoàng gia này, nhưng nếu hắn chịu nói Tô Sầm cũng rất vui, ít nhất có thể chứng minh Lý Thích không coi cậu là người ngoài.

“Không phải.” Lý Thích lắc đầu: “Lý Tốn không có con rơi.”

“Không phải?” Tô Sầm nhíu mày, song cũng thở phào nhẹ nhõm: “Thế Tống Phàm nói vậy với em làm gì? Chẳng lẽ là muốn dọa em thôi sao?”

“Ngoài điều tra Lý Tốn ta còn cho tra cả Tống Nghị.” Lý Thích nói tiếp: “Thú vị là với tuổi tác của Tống Phàm thì lúc đó Tống Nghị đã được điều đi nhậm chức Đại đô đốc Kiếm Nam đạo rồi, có phu nhân đi cùng, lão đi đâu lại để rơi đứa con tít ngoài biên cảnh như thế?”

“Sao lại vậy được?” Tô Sầm trố mắt: “Thế rốt cuộc Tống Phàm là ai?”

“Gốc gác của người này hãy còn khuất tất, hắn giống như đột nhiên xuất hiện vậy, không thể tra được bất cứ chuyện gì trước khi được Tống Nghị đưa về.”

Tô Sầm bỗng nhớ ra: “Hắn từng nói đến vào rừng làm cướp, chẳng lẽ là lớn lên trong hang thổ phỉ nào sao?” Nghĩ xong cậu lại tự phủ định: “Thổ phỉ nào lại có thể khiến Định An Hầu phải tự mình đón về, còn trao tước vị cho nữa chứ?”

Lý Thích xoa nhẫn ban chỉ, lắc đầu: “Vấn đề là, ‘cướp’ ở đây là cướp đi.”

“Em vẫn thấy không đúng lắm.” Tô Sầm nhíu mày: “Không thể lơi là cảnh giác với hắn được.”

Lý Thích gật đầu. Đúng lúc này thấy trụ trì Tuệ Không lại gần, Tô Sầm bèn dừng lại, chắp tay chào cùng Lý Thích.

Tuy đã tối rồi nhưng Tô Sầm vẫn lo dấu răng trên cổ Lý Thích bị phát hiện, dù gì đây cũng là chỗ của người ta, cậu sợ bị đuổi đi mất.

May mà trụ trì chỉ lại hỏi thăm một câu, không có biểu hiện gì khác thường, trước khi đi lão bỗng nhìn Tô Sầm, nói: “Sắp tới thí chủ sẽ có kiếp nạn.”

“Hả?” Tô Sầm sửng sốt, chắp tay hỏi: “Xin trụ trì chỉ cho.”

“Thời vận không tốt, tai họa liên miên, thân trong nghịch cảnh. Thí chủ hãy tự liệu lấy.”

Tô Sầm không tin mấy chuyện này, không để vào bụng, song Lý Thích lại cau mày: “Có cách phá giải không?”

Hòa thượng già lắc đầu: “Vận sao người vậy, thí chủ có căn nguyên sâu xa với cửa Phật ta, cứ thuận theo tự nhiên là được.”

Đến khi trụ trì đi rồi Lý Thích vẫn còn nhíu mày, Tô Sầm đành phải chọc hắn: “Nếu ông ấy giỏi giang tới vậy sao lại không đoán được chúng ta đến đây làm gì chứ.”

Lý Thích quay sang ôm người vào lòng, hôn lên cạnh trán cậu: “Không sao, người của ta, ta bảo vệ.”