Chương 115: Lá phong

Trường An Thái Bình

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Các cụ bảo cha nào con nấy, cuối cùng Tô Sầm cũng biết tính cách nóng nảy của Hoàng Miễn ở đâu ra.

Khi Tô Sầm ra khỏi phòng thì thấy Hoàng Đình đang chống nạnh, khí dồn xuống đan điền, ra sức mắng Hoàng Miễn: “Thằng nghịch tử này, tao đã nói bao nhiêu lần rồi đừng có lộ ra ngoài, đừng có lộ ra ngoài, mày chẳng chịu nghe! Để người ta cười nhạo nhà ta mày vui lòng chưa? Mày giỏi lắm, chỉ sợ người khác không biết, gióng trống khua chiêng rêu rao khắp nơi, thanh danh của nhà họ Hoàng bị mày phá hết rồi!”

Hoàng Miễn cũng tức giận: “Bây giờ chưa biết Uyển Nhi sống chết ra sao, cha còn quan tâm mấy đồng thể diện cái gì. Rốt cuộc Uyển Nhi có phải con ruột của cha không?!”

Hoàng Đình tát một phát giòn giã, làm Tô Sầm giật cả mình.

“Tao coi như nó chết rồi! Sớm muộn gì cái nhà này cũng bị mày phá hết, kiểu gì rồi tao cũng chết vì mày, thằng nghịch tử, thằng bất hiếu!”

Hoàng Miễn ôm mặt định cãi lại bị Tô Sầm kéo lại, bấy giờ hắn mới hục hặc im miệng.

Tô Sầm bước lên, chắp tay với Hoàng Đình: “Hoàng đại nhân bớt giận, là do tôi lạc đường vào trong này, có điều mạo phạm mong Hoàng đại nhân bỏ qua.”

Lúc này Hoàng Đình mới chú ý đến Tô Sầm, lão híp mắt: “Tô đại nhân?”

Hai người làm quan cùng triều, Hoàng Đình cũng chỉ cao hơn Tô Sầm nửa bậc, lên triều không gặp lúc này cũng gặp lúc khác, tất nhiên Hoàng Đình nhận ra vị Đại Lý Thiếu Khanh Tô đại nhân đang nổi trội này.

“Thằng nghịch tử này gọi cậu đến? Đến điều tra chuyện Uyển Nhi?” Hoàng Đình ngờ vực nhìn Tô Sầm: “Điều tra được gì rồi?”

“Hoàng đại nhân hiểu lầm rồi, Hoàng huynh nói mấy gốc hải đường trong nhà đã nở nên mời tôi đến ngắm hoa.” Trên đường vào đây Tô Sầm có để ý mấy cây hải đường trong sân đang độ rực rỡ bèn địa đại một lý do: “Tại tôi mải xem không để ý đường lối mới lạc vào đây, còn phải phiền Hoàng huynh đi tìm.”

Hoàng Đình vẫn nửa tin nửa ngờ, vẻ mặt khó chịu: “Đây là khuê phòng của con gái, không tiện cho người ngoài vào.”

Tô Sầm vội nói: “Phải, phải.”

Hoàng Đình nghiêng người: “ Mời Tô đại nhân ra sảnh uống trà.”

Tô Sầm chắp tay: “Phiền Hoàng đại nhân rồi.”



Vào sảnh chính bày biện trà xong, Hoàng Đình ngồi cao nhất, sau đó khách sáo dẫn Tô Sầm ngồi chỗ kế sau, để Hoàng Miễn với cái mặt sưng vù ngồi bên dưới. Tô Sầm vội bảo “Không dám”, hôm nay cậu đến tìm Hoàng Miễn, lý ra nên ngồi cùng hắn, Hoàng Đình sắp xếp như vậy là đối xử với Tô Sầm như khách của mình, tự dưng lại cao hơn Hoàng Miễn một bậc.

Lúc này Hoàng Đình lại ra vẻ khách sáo: “Tô đại nhân còn trẻ đã làm quan đến tứ phẩm, chúng ta là quan cùng triều, nên là như vậy, Tô đại nhân đừng từ chối.”

Tô Sầm không từ chối được đành ngồi xuống.

Hoàng Đình cất tiếng hỏi trước: “Sao Tô đại nhân quen thằng Miễn?”

Tô Sầm gạt bọt trà, nhấp một ngụm rồi mới trả lời: “Hôm trước, thế tử phủ Anh Quốc công mời mọi người đến cung Hưng Khánh chơi, tôi cũng được mời nên mới may mắn làm quen với Hoàng huynh, vừa gặp như đã quen, trò chuyện rất vui vẻ.”

“Hóa ra là vậy.” Hoàng Đình cũng cười: “Thằng Miễn chẳng được việc gì, kết bạn với người như Tô đại nhân là vinh hạnh cho nó. Chẳng qua ta có nghe sau đó Ninh Vương về đuổi hết các cậu ra ngoài.”

Tô Sầm bất đắc dĩ cười: “Chuyện mất mặt đừng nhắc lại thì hơn.”

Hoàng Đình cười ầm lên: “Vương gia cũng lạ, cả mớ tuổi rồi còn so đo với đám hậu bối các cậu.”

Câu này thì Tô Sầm không thích nghe, Vương gia còn chưa bốn mươi, đang tuổi khỏe khoắn mà cả mớ tuổi gì chứ?

Tô Sầm chỉ nói: “Là chúng tôi ầm ĩ trong cung Hưng Khánh trước, Vương gia là người thẳng thắn, không răn đe chúng tôi là tốt rồi.”

Hoàng Đình biết Tô Sầm được một tay Lý Thích nâng lên, có lòng che chở Ninh Vương nên không thể chỉ trích gì nhiều, mà lão lại thuộc phe Thái hậu, đạo bất đồng bất tương vi mưu[1], bèn không nói nhiều nữa, hỏi: “Dạo này Đại Lý Tự đang xử án nào?”

[1] Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được.

Lão đang muốn dò xem Tô Sầm có nhúng tay vào chuyện Hoàng Uyển Nhi hay không. Tô Sầm giả vờ bất đắc dĩ, nói: “Cuối năm ngoái có một vụ mất trộm liên hoàn kéo sang tận năm nay, Trương đại nhân yêu cầu phá án trong thời hạn, khắp cả Đại Lý Tự bận chân không chạm đất luôn rồi. Được dịp cuối tuần này mới có cơ hội qua ngắm hoa nở, nếu không e là qua mất mùa hoa vẫn chưa được ngắm.”

Sau đó lại thở dài, nói: “Giờ tôi chỉ mong đừng có thêm vụ án nào mới nữa, không thì phải ngủ lại Đại Lý Tự thật rồi.”

Hoàng Đình hài lòng cười: “Tô đại nhân vất vả quá.”

Tô Sầm hỏi thử: “Lúc nãy có nghe Hoàng đại nhân và Hoàng huynh nhắc đến thiên kim trong nhà, có chuyện gì sao?”

Hoàng Đình khựng lại, sau đó xua tay: “Làm gì có gì, phiền Tô đại nhân quan tâm.”

Tô Sầm hờ hững uống trà: “Thế thì tốt.”

Ngồi uống trà mà cả chủ cả khách đều thấy gò bó, Tô Sầm nhanh chóng đứng dậy cáo từ, Hoàng Đình giả vờ giữ lại mấy câu rồi mới sai Hoàng Miễn tiễn cậu ra ngoài.

Bên má bị sưng của Hoàng Miễn vẫn chưa hết hẳn, hắn xin lỗi Tô Sầm luôn, rõ là hắn đi nhờ vả lại suýt khiến người ta chịu mắng theo, trong lòng thấy rất áy náy.

Tô Sầm lại không để bụng, ra khỏi cửa phủ, Tô Sầm tránh mặt người hầu trong nhà, kéo Hoàng Miễn qua nói nhỏ: “Đúng là tôi có nhận ra ít vấn đề trong phòng tiểu thư, tôi muốn đến chỗ ở của người hầu kia xem thử, phủ này còn có cửa khác không?”

Hoàng Miễn ngẩng đầu. Vừa rồi hắn còn lo Tô Sầm tức giận không chịu điều tra giúp nữa, giờ không kịp nghĩ gì, vội nói: “Có, có chứ, huynh vòng ra sau nhà có một cửa hông nhỏ, huynh đợi ở đấy tôi đi mở cửa cho.”

Tô Sầm gật đầu.



Ra khỏi Hoàng phủ, Tô Sầm đi về phía nhà mình, qua hết một con phố rồi mới dẫn A Phúc quay lại con phố phía sau Hoàng phủ, đi chưa bao lâu đã tìm thấy cửa hông mà Hoàng Miễn nói.

Đứng đợi ngoài cửa, Tô Sầm bỗng thấy buồn cười, lần đầu tiên cậu tra án mà thậm thụt như trộm thế này, còn chẳng được lợi lộc gì, tự dưng làm khổ gì không biết.

Đợi mãi lâu sau Hoàng Miễn mới qua mở cửa. Đáng lý ra đi trong nhà phải nhanh hơn Tô Sầm mới phải, chắc Hoàng Miễn vừa bị chuyện gì vướng chân, thấy sắc mặt còn khó chịu hơn trước của Hoàng Miễn, Tô Sầm thầm hiểu. Chắc là lại bị gọi qua mắng rồi đây.

Tô Sầm bảo A Phúc đứng ngoài canh, cậu thì vào cùng Hoàng Miễn. Vào từ cửa sau đến chỗ ở của người hầu nhanh hơn, Hoàng Miễn vừa dẫn đường vừa giới thiệu cho Tô Sầm. Người hầu mất tích là một phu xe trong phủ, tên Lưu Tứ, ăn ở đều ở nhà họ Hoàng, vốn cũng là người yên phận. Vốn dĩ Hoàng phủ có sẵn hai phu xe, sau khi hắn mất tích cũng không tuyển thêm người, đồ đạc trong phòng chưa ai đụng vào.

Chưa nói hết lời đã đến nơi, chỗ ở của hạ nhân không thể so với tiền viện, là một dãy đảo tọa lạnh lẽo, bởi ngay gần chuồng ngựa nên mùi hương ở đây cũng không dễ chịu.

Hoàng Miễn đẩy một cánh cửa ra, nói: “Phòng này đây.”

Căn phòng này có vẻ rất mộc mạc, một chiếc bàn, trên bàn có một giá nến, một cái bát mẻ, lâu không có người ở còn phủ một lớp bụi dày. Ngoài ra thì chỉ còn chiếc giường, đầu giường bày chiếc rương bằng gỗ.

Tô Sầm mở rương ra nhìn, bên trong toàn là quần áo cũ rách, lâu không được mở ra còn bắt đầu có mùi mốc.

Nhân lúc Tô Sầm ngắm nghía, Hoàng Miễn hỏi: “Huynh phát hiện cái gì trong phòng Uyển Nhi?”

“Tiểu thư không bỏ trốn cùng người khác.” Tô Sầm nói thẳng.

“Hả?” Hoàng Miễn ngẩn ra: “Sao lại biết được?”

Tô Sầm lục xong rương quần áo thì đến chăn gối của Lưu Tứ, bởi để nơi lạnh lẽo lâu ngày lại vừa qua một mùa đông, cảm giác như tấm chăn này có thể vắt ra nước luôn vậy. Tô Sầm vừa nhíu mày vừa nói: “Đầu tiên, cây trâm cô ấy thường dùng không bị mang đi, nếu thật sự muốn bỏ trốn thì nhất định sẽ mang những thứ mình thường dùng theo, nhưng hình như trong phòng chẳng thiếu thứ gì. Vả lại tôi đã xem rồi, những thứ đồ khác vẫn nằm nguyên trong hộp trang sức, cây trâm đó ở trên bàn, chứng tỏ lúc đi cô ấy vô cùng vội vã, nếu có kế hoạch bỏ trốn sẽ không vội vàng như vậy.”

Không thu hoạch được gì trên giường, Tô Sầm lại đi sang chỗ khác, chẳng qua căn phòng này cũng chỉ mấy thước, nhìn qua là hết, không có gì khả nghi.

“Thứ hai.” Tô Sầm đi quanh phòng hai vòng: “Thẻ xăm vừa mới xin về một ngày trước đó, sách và thẻ xăm chúng ta đều tìm thấy trong gối sứ, hẳn đó là nơi giấu những bí mật nho nhỏ của tiểu thư. Nếu là tôi muốn bỏ trốn cùng người khác, chắc chắn sẽ tiêu hủy những thứ đó mà không phải giấu đi, để lại cho người ta tìm thấy.”

Tô Sầm chợt chú ý đến một đôi giày trong góc tường, bèn thong thả đi qua.

“Tuy tiểu thư không bỏ trốn, nhưng hẳn là có âm thầm qua lại với người khác.”

“Gì cơ?!” Hoàng Miễn kinh ngạc.

“Đó là một người đáng để cô ấy cài cây trâm mới.” Tô Sầm ngồi xổm xuống cầm đôi giày lên: “Hơn nữa huynh có để ý lời thị nữ kia nói không? Cô ấy nói hôm sau tiểu thư đi dâng lễ tạ ơn. Dâng lễ tạ ơn, phải hoàn thành nguyện vọng rồi mới dâng lễ tạ ơn được, huynh đoán xem em huynh cầu nguyện điều gì?”

Hoàng Miễn nhíu mày suy nghĩ, lắc đầu nói: “Tôi không nghĩ được.”

Tô Sầm mỉm cười: “Tôi lại có ý này đây, nhưng cần phải kiểm chứng trước, chưa nói cho huynh vội.”

Hoàng Miễn vội bảo: “Tô huynh cứ nói, đừng ngại!”

Nhưng nhìn sang thì Tô Sầm đã cầm đôi giày lên ngắm, không để ý đến hắn nữa rồi.

Đây là một đôi giày bẩn. Thật ra không phải vì nó có mùi, nếu có thì để đến giờ cũng bay hết lâu rồi, sở dĩ nói nó bẩn là bởi vì dưới đế giày đóng một lớp bùn khô.

Tô Sầm không ngẩng đầu, đưa tay ra sau: “Đưa tôi thứ gì đó, tôi muốn lấy bùn trên giày.”

Hoàng Miễn tìm quanh căn phòng, nhưng căn phòng này chẳng có thứ gì, cuối cùng không quan tâm sau này còn ai dùng không, đưa chiếc thìa trên bàn cho Tô Sầm.

Tô Sầm lại không để bụng, cậu nhận chiếc thìa cạo lớp bùn dày dính dưới đế giày ra.

Thành Trường An, nhất là phường Tuyên Dương này được lát đá xanh toàn bộ, không thể giẫm phải nhiều bùn như vậy. Nhìn vào những thứ trong phòng, Tô Sầm có thể nhận ra Lưu Tứ là người ưa sạch sẽ, tuy đồ dùng có rách nát nhưng được sắp xếp rất gọn gàng. Sở dĩ trên giày dính bùn là bởi một, hai ngày trước khi mất tích Lưu Tứ từng đến một nơi không phải phường Tuyên Dương, hơn nữa còn có bùn, và không thể không xuống xe.

Tô Sầm ngẩng đầu hỏi: “Quên chưa hỏi, tiểu thư mất tích khi nào?”

Hoàng Miễn ngây người, đáp: “Tháng chín năm ngoái…”

“Thế thì phải rồi.” Tô Sầm mỉm cười, thong thả lấy một miếng lá phong rách từ đống bùn dưới đế giày ra.