Đăng vào: 12 tháng trước
Xe ngựa chạy thẳng về cung Hưng Khánh. Lúc dừng xe, Lý Thích bước xuống một mình, nhàn nhã kiêu ngạo, tóc tai gọn gàng, hắn khoát tay bảo xe ngựa đưa người về phường Trường Lạc.
Đáng thương cho Tô đại nhân của chúng ta còn đang nghiến răng trong xe ngựa, xiêm áo khắp người bị xé hết cả, mảnh nào to nhất cũng chẳng che được gì, chỉ có thể co ro ôm tấm chăn gấm trong xe.
Khách làng chơi vui xong còn biết cho tấm chăn, Ninh Vương này gặm sạch người ta xong còn không để lại quần áo, Tô Sầm thầm tính toán chốc nữa về nhà phải xuống xe kiểu gì.
Thoắt cái đã đi hết khoảng cách một phường, Tô Sầm dè dặt vén rèm bảo: “Xin nhờ vào gọi Khúc Linh Nhi ra đây.”
Bộ dạng te tua thế này cũng không thể để A Phúc thấy.
Phu xe đi rồi trở lại, hồi bẩm: “Khúc công tử không có ở đây, trong nhà chỉ có một người ở.”
“…Vậy gọi người đó qua đây.” Tô Sầm cắn răng, vừa nãy động tĩnh trên xe lớn vậy chắc chắn phu xe này có nghe thấy, giờ hắn điềm tĩnh như vậy e là cũng không lạ gì nữa rồi. Chút ít thể diện đáng mấy lượng đâu? Tô Sầm vứt hết thể diện, dặn thêm: “Bảo cậu ta mang bộ y phục qua.”
Đợi A Phúc mang xiêm áo qua, Tô Sầm thay xong mới bước xuống. Thấy mặt cậu đen sì, A Phúc chỉ nghĩ có người nào đó làm bẩn y phục khiến chủ nhân nhà cậu ta không vui thôi, bèn lên tiếng an ủi: “Không sao mà nhị thiếu gia, không phải bộ y phục thôi sao, nếu cậu thích không nỡ vứt thì em mang về giặt là được, em giặt quần áo sạch lắm, bẩn thế nào cũng giặt được hết.”
Tô Sầm dừng lại, muốn hỏi: Giặt được da mặt không?
Tô Sầm đanh mặt, vô cảm nói: “Khúc Linh Nhi đâu?”
“Y ấy hả, cứ đến giờ cơm là tót đi rồi.” A Phúc trợn mắt: “Nhị thiếu gia cứ kệ đi, qua giờ cơm tự khắc về thôi ạ.”
“Đồ phản bội không biết rút kinh nghiệm.”
Tô Sầm ngẩng lên nhìn trời, lại đến giờ cơm rồi, một buổi sáng trôi qua như vậy đấy. Ban đầu có ba ngày phá án, thế mà vào diện Thánh là mất toi một buổi, lỡ dở hết cả, có trừ bớt thời gian này được không?
…
Kỳ Lâm vừa tan chầu, chưa kịp về chỗ ở đã bị gọi lại.
Một người trong hình hài trẻ con đứng tựa bên tường, chiều cao không quá năm thước nhưng vẻ mặt lại trầm tĩnh như người lớn, hắn bĩu môi nói với Kỳ Lâm: “Lần trước đấu võ đài chúng ta thua các ngươi, hứa mời các ngươi ăn chân giò Thuận Phúc Lâu, họ đi hết rồi thiếu mỗi ngươi thôi.”
Thế lực trong cung Hưng Khánh chia thành hai tốp, “chúng ta” ý chỉ người Hán, Cấm vệ bảo vệ an nguy của cung Hưng Khánh thuộc bên này, cũng gồm cả vị Trần Lăng nắm trong tay tai mắt khắp kinh thành lại không thể lớn lên. Mà “các ngươi” thì là người Đột Quyết, là Đồ Đóa tam vệ quản lý việc tra xét ám sát như Ngột Xích Cáp.
Ban đầu hai bên không ưa nhau, lấy việc thao luyện võ đài hằng tháng ra cược, bên thắng có thể yêu cầu bên thua làm một việc, căm ghét lúc đầu dần trở thành tôn trọng lẫn nhau, hai bên ở chung cũng hòa thuận.
Kỳ Lâm hờ hững châm chọc: “Các ngươi có thắng bao giờ?”
“Ngươi!” Trần Lăng đứng thẳng dậy trợn mắt nhìn Kỳ Lâm, không lâu sau lại cười: “Ngươi đừng quên mùa hè năm ngoái ai cọ nhà xí khắp cả phủ đấy.”
Mặt Kỳ Lâm biến sắc, tuy hắn không tham gia cá cược nhưng hiển nhiên mùi hương vấn vít quanh đám huynh đệ của mình giữa mùa hè năm ngoái vẫn để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Kỳ Lâm nhíu mày, nói: “Tháng đó đám Ngột Xích Cáp, Hách Lan Chá đều ra ngoài làm nhiệm vụ, bằng không ngươi nghĩ các ngươi thắng được không?”
“Không giấu ngươi chứ…” Trần Lăng nhoẻn miệng cười: “Nhiệm vụ ấy là ta phân cho họ đó, cái này gọi là mưu kế, cũng là một dạng chiến thuật.”
Kỳ Lâm lẳng lặng liếc Trần Lăng, thầm ghi lại mối này.
Trần Lăng nói: “Thế có đi không, ta còn đang đợi ăn chân giò đây, quyết định nhanh lên.”
Kỳ Lâm nhìn về phía chỗ ở, sau đó lắc đầu: “Ta không đi, các ngươi ăn đi.”
Sau đó cúi đầu lấy một nén bạc ra: “Mời huynh đệ uống rượu.”
Trần Lăng nhận lấy áng chừng nén bạc, hí hửng rời đi.
Bấy giờ Kỳ Lâm mới đi tiếp, về đến tiểu viện của mình, quả nhiên đã có một hộp thức ăn được đặt trước cửa.
Kỳ Lâm cúi đầu cầm lên, xách về phòng.
Đậu phụ ma bà canh rau củ, tuy không bì được với chân giò thủy tinh của Thuận Phúc Lâu nhưng Kỳ Lâm vẫn im lặng ăn sạch sẽ. Ăn xong lại đặt hộp thức ăn ra cửa, một lát sau nó tự khắc sẽ biến mất.
Nhờ ơn của vị Tô đại nhân kia mà người nào đó nghĩ hắn bị phạt hai tháng bổng lộc sẽ nghèo đến nỗi không có cơm ăn, từ ngày trở về từ Dương Châu hộp cơm được đưa tới liên tục, một ngày ba bữa đưa đến tận cửa.
Chỉ có người đưa cơm vẫn chưa từng xuất hiện, mà hắn cũng không truy xét.
Để người nào đó có cơ hội đến lấy hộp, Kỳ Lâm cố tình chạy ra tận Long Trì dạo một vòng. Kể từ lúc vào đông Long Trì đã chẳng còn cảnh đẹp gì nữa, chỉ có mấy bông tuyết điểm xuyết trên vài cành sen héo, thế nhưng Kỳ Lâm vẫn có thể đứng ngắm nửa canh giờ.
Hắn tìm đường sống trên mũi đao từ nhỏ, không hiểu những phong hoa tuyết nguyệt này, hắn chỉ thấy nơi này khiến mình có thể bình tĩnh lại, không nghĩ đến những chuyện có có không không nữa.
Nghe tiếng bước chân vang lên đằng sau, Kỳ Lâm lập tức quay lại, ôm kiếm hành lễ: “Vương gia.”
Lý Thích gật đầu, vào Hồ Tâm Đình ngồi, tức thì có hạ nhân bước lên pha trà rót nước, trà vận vấn vít, độ ấm vừa phải.
Lý Thích hỏi: “Ăn rồi?”
Tuy là hỏi nhưng ý tứ trong câu lại là khẳng định. Hẳn nhiên là đã biết Kỳ Lâm ăn gì, thức ăn ở đâu ra, Kỳ Lâm im lặng một chốc, nói: “Tôi sẽ bảo họ tăng cường phòng bị, không cho người không có phận sự vào trong.”
Lý Thích nhấp trà, không tỏ ý kiến gì với lời của hắn, chỉ thong thả hỏi: “Ngươi theo ta bao lâu rồi?”
Kỳ Lâm nói: “Năm mười ba tuổi được Vương gia cứu, đến nay đã hơn mười lăm năm.”
“Mười lăm năm rồi à…” Lý Thích nhìn mặt hồ đóng băng, lát sau mới quay sang hỏi: “Mười lăm năm nay ta có từng hà khắc với ngươi không?”
Kỳ Lâm: “Vương gia rất tốt với tôi.”
“Ta sai ngươi tự tay tàn sát người cùng tộc.”
“Mười lăm năm trước tôi đã không có tộc nhân rồi, ngài là ân nhân cứu mạng của tôi.”
Lý Thích lại nói: “Ta cũng từng đánh ngươi rất nặng.”
Kỳ Lâm: “Là tôi tự nguyện.”
Lý Thích hỏi: “Ngươi từng chắn cho ta bao nhiêu đao rồi?”
Kỳ Lâm nghĩ rồi đáp: “Không nhớ được.”
Lý Thích lại hỏi: “Ngươi đã chém bao nhiêu đao vì ta rồi?”
Lần này Lý Thích không đợi hắn trả lời mà khoát tay, tự rót một chén trà đặt cạnh bàn, nói: “Ta không thích cưỡng ép người khác, ngươi bằng lòng ở lại thì ngày nào còn ta cung Hưng Khánh còn chỗ cho ngươi, nếu có ngày nào ngươi muốn đi cũng không cần hỏi ý ta.”
Kỳ Lâm nhíu mày: “Vương gia… không cần tôi nữa?”
“Bao nhiêu năm rồi đầu óc vẫn chẳng tiến bộ chút nào.” Lý Thích cười: “Ý ta là ngươi tự quyết định chuyện của mình, ta sẽ không can thiệp.”
Lần này Kỳ Lâm đã hiểu, hắn thở phào, lau mồ hôi trên tay: “Tôi còn tưởng…”
Kỳ Lâm nói đến nửa chừng thì ngưng lại, nhưng Lý Thích biết hắn nghĩ gì: “Tưởng ta sẽ bảo ngươi giết y?”
Kỳ Lâm mím môi, Lý Thích cười hỏi: “Nếu thật sự có ngày ta bảo ngươi giết y thì sao?”
Kỳ Lâm cúi đầu như thể đang đấu tranh, cuối cùng mới nói rất nhỏ: “Không còn gì vướng bận nữa tôi cũng có thể ra tay được.”
“Hôm đó suýt nữa tôi đã giết y, trước giờ tôi không sợ trời chẳng sợ đất, nhưng từ sau hôm ấy bỗng dưng biết sợ. Tôi không sợ tôi đâm y thêm một nhát, chỉ sợ tôi… không đâm nổi nhát ấy. Tôi sợ sau này có kẻ dùng y uy hiếp tôi, tôi không biết phải chọn thế nào. Tôi là thanh kiếm của Vương gia, trên lưỡi gươm không thể có lỗ hổng, vậy nên tôi phải sửa lại.”
Lý Thích lắc đầu: “Ta chưa từng coi ngươi là kiếm, con người có thất tình lục dục là điều khó tránh, một kẻ vô tình vô nghĩa chưa chắc đã dùng được.”
Kỳ Lâm im lặng một lát, ngẩng đầu hỏi: “Vương gia, vậy ngài có từng nghĩ đến Tô đại nhân không? Nếu thật sự có ngày ấy ngài có ra tay với Tô đại nhân không?”
…
Tô đại nhân ăn trưa tại nhà xong, thay một bộ đồ đen sì không lẫn chút trắng nào, trước khi xỏ vào người cậu còn cố ý kiểm tra khả năng chống kéo vò của y phục. Xong xuôi, Tô Sầm mới hài lòng đến Đại Lý Tự.
Tô Sầm vừa tới Đại Lý Tự cũng trở nên bận rộn, Tô Sầm vào thẳng đại lao, hỏi: “Khai chưa?”
Đám cai ngục nhìn nhau, sau một hồi đùn đẩy ngục đầu vẫn gồng mình bước lên, trả lời: “Từ Lâm thị chỉ biết nhà mình buôn bán đồ tùy táng, những chuyện khác không biết. Quản gia kia thì hình như có biết chút ít, mỗi tội cứng miệng quá chúng tôi không cạy được gì.”
Tô Sầm vừa đi vừa hỏi: “Có dùng hình không?”
“Không có, không có.” Ngục đầu vội xua tay, mọi người đều biết Tô đại nhân không ưa dùng hình, tấm gương thư lại hôm qua vẫn còn đó, tất nhiên ngục đầu không dám trái ý cậu, còn nhấn mạnh: “Không đụng vào sợi tóc nào hết, người vẫn còn lành lặn nguyên xi.”
Tô Sầm quay sang nhìn ngục đầu: “Hầu hạ trà nước đàng hoàng thì ta cũng chả khai.”
Ngục đầu: “…”
May mà Tô Sầm cũng không so đo: “Dẫn người ra đây, ta tự thẩm vấn.”
…
Quản gia nhà họ Từ vẫn còn sợ vị Tô đại nhân trẻ tuổi này, vừa thấy cậu bắp chân đã run lên, đầu gối nhũn ra muốn ôm đùi, vừa gào vừa nói: “Đại nhân minh xét, tiểu nhân bị oan mà, lão gia nhà tôi không phải tôi hại đâu, tôi không biết gì hết.”
Tô Sầm thong thả ngồi xuống, cười trấn an: “Ta biết không phải ông giết.”
Quản gia vừa mới thở phào đã nghe Tô Sầm nói tiếp: “Vậy nên ta mới tới khớp khẩu cung với ông đây, đến lúc đó đừng để lộ đấy.”
Quản gia: “Hả?”
Tô Sầm nói: “Triều đình lệnh ta phá án trong ba ngày, giờ đã qua một ngày rồi mà chả có manh mối gì ngoài ông, ta đành phải giao ông lên thôi.”
Quản gia sững người, lập tức gào khóc: “Tiểu nhân bị oan, tiểu nhân không giết người, tôi không giết người!”
“Xuỵt.” Tô Sầm trấn an lão: “Tôi biết ông oan mà, tới lúc đó tôi có công danh lợi lộc rồi tất nhiên sẽ có phần của ông.”
Quản gia dừng khóc, nghe Tô Sầm thong thả nói tiếp: “Giết người trước mặt Hoàng thượng kiểu gì cũng bị phán lăng trì, ông có biết lăng trì là gì không? Thì là thiên đao vạn quả, dùng đao xẻo từng miếng thịt trên người ông xuống, không quá ba ngàn đao thì chưa được chết, hành hình xong ông chỉ còn lại bộ xương, mà quan trọng nhất là trái tim trong lồ ng ngực vẫn còn đập.”
Quản gia sợ tái mặt, yên lặng đợi Tô Sầm nói xem lão được lợi lộc gì, chỉ nghe Tô Sầm nói: “Quyết định hình phạt là chuyện của Hình bộ, không phải việc của Đại Lý Tự chúng ta. Nhưng ta có thể mua chuộc đao phủ, vào lúc lăng trì có một chiêu là “điểm tâm”, tức là đao phủ lỡ tay đâm vào tim tử tội, giúp ông bớt khổ đôi chút. Nhưng chiêu này không thể làm lộ quá, cũng chừng hơn ngàn đao thôi, ông chịu khó, được giải thoát nhanh thôi ấy mà.”
Quản gia tức thì trợn mắt, suýt ngất xỉu.
Tô Sầm sai người giội nước lạnh, nói tiếp: “Ông đừng có ngất vội, vụ án lớn thế này có khi bệ hạ sẽ tự mình thẩm vấn, để tránh ông trở mặt trước Hoàng thượng, e là phải dùng chút thủ đoạn với ông trước.”
“Ông đã nghe đến cây sắt nở hoa bao giờ chưa?” Tô Sầm học đâu hiểu đấy: “Đó là cắm một ống sắt vào cổ ông, sau đó đổ nước sôi vào, xong việc chẳng những ông không nói được mà nhìn bên ngoài cũng chẳng ra, thế chẳng phải vẹn cả đôi đường sao? Người đâu!!!”
Vậy mà có người xách một chậu nước sôi vào thật, hơi nước bốc lên, mặt nước còn sôi sục.
Quản gia thấy vậy suýt đái ra quần, Tô Sầm đứng dậy, dặn cai ngục: “Mấy chuyện này các ngươi làm là được, ta đi trước.” “Đại nhân, oan quá đại nhân!” Quản gia thấy Tô Sầm định đi, mấy cai ngục kia thì bước lên, một tên còn cầm sẵn ống sắt định chọc vào cổ lão, lão lập tức sửa miệng: “Không phải tôi giết người, nhưng tôi… tôi biết hung thủ là ai!”