Đăng vào: 11 tháng trước
QUYỂN 6: QUÂN CỜ GÕ NHẢM LÀM RƠI HOA ĐÈN
Thôn đám Tô Sầm tá túc là thôn Cảnh Hòa, ngọn núi sau thôn thì chẳng có tên gì chính thức, theo lời ông cha truyền lại mà gọi, đến giờ vẫn chưa biết là núi Mù hay núi Nhặng[1].
[1] Gốc là 盲山 và 虻山, hai tên có âm H-V giống nhau nên mình xin đặt theo nghĩa..
Nơi xảy ra chuyện cũng chính là trên núi này.
Gốc gác sự tình rất là đơn giản, người dân thôn Cảnh Hòa lên núi đốn củi, đi đến lưng chừng thì phát hiện đường núi bị sạt lở hỏng mất, bấy giờ thấy có một vật dài ở ven đường bị bùn lấp, những tưởng là que củi khô, nhặt lên mới biết là xương người!
Người nọ sợ vỡ mật, tức thì chạy về thôn, kể ra lại bị mọi người cười nhạo, có người nói đó là xương động vật trên núi bị lũ quét xuống, mắng hắn ta rách việc.
Người nọ không chịu thôi, bèn tập trung mấy người bạo gan trong thôn lên núi chuyến nữa. Cuối cùng ở ngay gần nơi phát hiện khúc xương kia, mọi người phát hiện thêm một cái đầu lâu, bây giờ mới nhận ra sự việc nghiêm trọng, vội đi báo quan.
Người của nha môn chạy tới định tìm cho đủ xác, ngờ đâu tìm dọc nơi xảy ra sạt lở lại phát hiện không ít xương người, ghép lại nhìn thì không phải của một người. Thấy trời gần tối, người của nha môn muốn chóng tìm cho hết bèn gọi dân thân Cảnh Hòa đến giúp.
Lưu Ma Tử mà Tô Sầm chặn lại cũng đi giúp.
Tuần tra thiên tai lại tuần đến án mạng, âu cũng là duyên số, gặp chuyện này tất nhiên Tô Sầm không bỏ mặc, bèn nhờ Lưu Ma Tử dẫn theo lên núi.
Khi họ đến nơi thì quan sai và thôn dân đang tụ tập trước một hang động ở lưng núi, mặt mũi ai nấy đều chẳng dễ chịu gì.
“Sao đấy?” Tô Sầm hỏi một người vận đồ quan sai.
Quan sai kia nhìn Tô Sầm, rồi nhìn Khúc Linh Nhi đứng sau cậu, khoát tay: “Trẻ con ra chỗ khác chơi.”
Khúc Linh Nhi: “…”
Tô Sầm quên béng giờ họ đang đóng giả dân thường, không ai biết thân phận của họ, tất nhiên cũng không ai cung kính như với khâm sai.
“Chúng tôi là thầy lang chữa dạo, cũng biết ít nhiều về công việc khám nghiệm.” Tô Sầm chưa định để lộ thân phận, khách sáo giải thích: “Không phải có phát hiện thi thể à? Chúng tôi có thể khám nghiệm giúp cho.”
Tuy không tinh thông như Ninh Tam Thông nhưng cậu vẫn biết kỹ thuật cơ bản, qua mắt kẻ không chuyên thì không thành vấn đề.
Quan sai nghi ngờ nhìn Tô Sầm, có lẽ là không tin vào tuổi tác của cậu, cuối cùng nói: “Các anh đợi đấy, tôi vào xin ý đại nhân tôi.”
Tô Sầm chắp tay cảm tạ.
Không lâu sau quan sai kia trở về vẫy tay với Tô Sầm, bảo cậu đi sang.
Thôn Cảnh Hòa thuộc huyện Xuyên Lăng, người đến là huyện lệnh huyện Xuyên Lăng, đó là một người đàn ông trung niên để râu mép. Bấy giờ, hắn đang đứng trước cửa hang, nghe quan sai đều gọi hắn là Mã đại nhân.
Tô Sầm lạy Mã đại nhân, Mã đại nhân vuốt hai túm râu mép nhìn cậu, hỏi: “Biết khám nghiệm tử thi?”
Tô Sầm: “Biết đôi chút.”
Mã đại nhân híp mắt cười: “Đến đúng lúc lắm, thi thể trong hang hết, mau vào khám đi.”
Tô Sầm bất đắc dĩ xòe tay: “Nếu phải khám nghiệm tất nhiên phải có dụng cụ, xin hỏi dụng cụ khám nghiệm nha môn có mang tới không?”
“Có đây, có đây.” Mã đại nhân quay lại nói với người đang bò dưới dây nôn tối tăm mặt mày: “Ngỗ tác, nhanh mang dụng cụ lại đây, có hai đứa nhóc khám nghiệm thay này.”
Tô Sầm: “…”
Ngoài dụng cụ ra, Tô Sầm còn xin thêm hai cây đuốc rồi mới dẫn Khúc Linh Nhi vào hang.
Sắc trời bên ngoài vẫn còn sáng rõ, trong hang lại tối hù, mới đi chừng mười bước đã phải phụ thuộc hoàn toàn vào ngọn đuốc. Không khí trong hang hơi đục, đuốc không đủ sáng, Tô Sầm đứng lại cho mắt làm quen một lúc mới đi tiếp. Rõ ràng vẫn đang là mùa hạ, trong hang lại lạnh đến lạ, càng đi vào trong nhiệt độ càng thấp, một cơn gió lạnh thổi đến làm hai người đồng loạt rùng mình.
“Tô… Tô ca ca…” Bàn tay cầm đuốc của Khúc Linh Nhi hơi run, ánh lửa chập chờn trong hang động tối mù thêm phần đáng sợ: “Huynh đợi tôi với, tôi… tôi hơi sợ…”
“Hay cậu ra ngoài trước đi, tự tôi vào trong xem.” Hang động này rất sâu, Tô Sầm vừa đi vừa nói, tuy lời nói qua loa vậy nhưng cậu vẫn bước chậm lại đợi Khúc Linh Nhi đuổi kịp.
Khúc Linh Nhi kéo tay Tô Sầm, lắc đầu như trống bỏi: “Tôi không dám về một mình đâu, tôi đi theo huynh.”
Tô Sầm nắm lại tay Khúc Linh Nhi: “Bám sát tôi.”
Đi chừng trăm mét, chợt nghe tiếng lạch cạch dưới chân, Tô Sầm giơ đuốc xuống thì thấy mấy khúc xương tay nằm dưới đế giày.
“Đến rồi.” Tô Sầm nói.
Một bộ xương nam giới đang nằm sấp, trông đã khá lâu năm rồi, thi thể chỉ còn lại xương, trang phục trên người cũng tơi tả, ít nhất người này đã chết hơn mười năm rồi.
Tô Sầm ngồi xổm xuống định lật thi thể lại kiểm tra nguyên nhân chết, chỉ nghe Khúc Linh Nhi thét lên, tiếng thét vọng khắp hang động.
“Tô… Tô… Tô ca ca!” Khúc Linh Nhi xù lông như đạp phải pháo, y cuống cuồng núp sau lưng Tô Sầm, túm chặt cánh tay cậu: “Tô ca ca… huynh… huynh… nhìn đi!”
Tô Sầm bị Khúc Linh Nhi bấu đau đến độ nhíu mày, cậu đi lên mấy bước giơ cao ngọn đuốc trong tay.
Dù đã quen nhìn thi thể, Tô Sầm vẫn không nhịn được thầm chửi thề.
Cách đó vài bước, một bộ nối một bộ, hoặc ngửa hoặc sấp, chi chít toàn là xương trắng!
…
Tô Sầm bỗng hiểu vì sao khi ngỗ tác đưa dụng cụ cho cậu lại vui mừng như thế.
Những bộ xương trắng này phơi trên mặt đất, ánh đuốc không chiếu đến tận cùng, đây đâu phải mấy thi thể, mà phải có đến hàng chục, thậm chí hàng trăm bộ, là một rừng xác thực thụ!
Khúc Linh Nhi sợ mất vía, y bấu vào làm tay cậu đau điếng, Tô Sầm hết cách, đành dẫn Khúc Linh Nhi ra ngoài rồi gọi thêm mấy người bạo gan vào đưa xương ra ngoài.
Xương được chuyển ra xếp hàng ngang trên đường núi, vậy mà không cả thấy điểm dừng.
Tô Sầm đi mấy chuyến, quan sai đi theo thấy tuy nhiều thi thể nhưng cũng chết cả rồi, chắc chắn không có gì nguy hiểm mới đồng loạt đi giúp.
Nhờ vậy mà Tô Sầm được nghỉ ngơi, cậu ngồi xuống bậc thang đợi chuyển thi thể xong, tiện thể an ủi tâm hồn bé nhỏ bị tổn thương của Khúc Linh Nhi.
Mã đại nhân thấy Tô Sầm hữu dụng, cũng sáp lại hỏi: “Cậu em, có nhìn ra gì không?”
Tô Sầm lắc đầu: “Nhiều thi thể quá, chưa kịp nhìn kĩ, phải đợi đưa ra hết mới kết luận được. Đại nhân, tôi cũng muốn hỏi ông đây, quý huyện có từng mất tích ai không? Sao ở đây lại nhiều thi thể như vậy?”
Mã đại nhân vuốt râu, nhíu mày: “Lạ thật, đáng lý ra nhiều người chết thế này phải có người báo quan chứ, nhưng ta nhậm chức huyện lệnh huyện Xuyên Lăng mười mấy năm nay rồi, có nghe ai báo án gì đâu? Có khi nào đây không phải người huyện ta mà đến từ nơi khác không?”
“Đi đường dài ắt phải có hành lý, nhưng tôi vừa nhìn trong hang động rồi, không có tay nải hay gì hết.”
“Có lẽ nào đây là bãi tha ma, có ai chết thì ném vào cho xong chuyện?”
“Đây mà bãi tha ma cái gì, rõ là loạn táng cương!” Khúc Linh Nhi ngẩng đầu, giọng nói bất thiện. Bây giờ y vẫn chưa nguôi giận, tức vì vừa nãy Mã đại nhân không nói thật với họ làm y sợ thót tim, đến giờ mồ hôi sau lưng vẫn chưa khô.
Tô Sầm nhíu mày lắc đầu: “Ông xem trang phục của mấy thi thể này, tất cả là trang phục mỏng nhẹ mặc mùa hè, nếu đúng là bãi tha ma thì chẳng lẽ chết mùa hè thì vứt đây, chết mùa đông thì vứt chỗ khác? Vả nhìn mức độ hóa xương trắng của mấy thi thể này thì chắc chắn họ chết gần cùng lúc.”
Mã đại nhân nheo mắt: “Chẳng lẽ là… dịch bệnh? Cả thôn cùng mắc dịch, chạy nạn đến đây cuối cùng không ai sống, nên không ai báo quan?”
Tô Sầm mím môi suy nghĩ, không khẳng định ngay. Thấy thi thể được chuyển ra gần hết rồi, cậu mới đứng dậy đi men theo bậc thang xem từng thi thể.
Thi thể có lớn có nhỏ, có nam nữ già trẻ khác nhau. Tô Sầm nhìn một lượt rồi ngồi xổm xuống trước thi thể cuối cùng.
Trên thi thể này còn dính vết bùn, thi cốt cũng không đủ hẳn, Tô Sầm quay lại hỏi quan sai: “Sao lại thế này?”
Quan sai nói đây là thi thể người đi đốn củi tìm thấy lúc đầu, vì bị nước lũ cuốn đi nên nhiều bộ phận vẫn chưa tìm được.
Nói xong hắn mới ngẩn ra, ai đây? Sao hắn phải trả lời cung kính thế nhở? Nghĩ lại, hẳn là vì người này hỏi tự nhiên quá, cứ như đã quen với cảnh tượng này nên hắn mới bất giác coi đây là đại nhân nhà mình.
Tô Sầm quay lại cầm một khúc xương cẳng chân lên nhìn, đây chắc là khúc bị thôn dân nhìn nhầm thành củi kia, trên xương có một vết rạn không rõ ràng, tổng thể khúc xương cũng không thẳng mà hơi cong một cách không tự nhiên từ chỗ vết rạn.
“Tô ca ca, sao rồi?” Khúc Linh Nhi đi tới hỏi. Y không muốn ở riêng với tên Mã đại nhân thâm độc xảo trá kia, bèn lết đôi chân mềm nhũn, vừa đi qua hàng loạt thi thể vừa nhắm mắt nhẩm “A Di Đà Phật”.
“Không phải dịch bệnh.” Tô Sầm nói: “Xương cổ của mấy người này đều gãy hết, là bị chém cổ chết.”
“Giết người?!” Khúc Linh Nhi kinh ngạc: “Giết nhiều người vậy sao?!”
“Tổng cộng hai trăm tám mươi bảy người, nếu như đây là tất cả. Ngoài xương cổ bị gãy ra thì những người này không có vết thương nào khác.” Tô Sầm thình lình dí khúc xương đùi vào mặt Khúc Linh Nhi, làm y sợ ngồi bệt ra đất.
“Chỉ trừ người này.” Tô Sầm nói.
“Tô ca ca!” Khúc Linh Nhi xấu hổ nổi giận: “Huynh đừng có trêu tôi!”
Tô Sầm cười thu khúc xương về, chỉ cho Khúc Linh Nhi xem: “Có lẽ người này từng bị thương ở đùi, hơn nữa vết thương cũng chưa lành, xương hơi lệch.”
Khúc Linh Nhi nhìn rồi gật đầu: “Tô ca ca giỏi quá, vậy cũng nhận ra được.”
Tô Sầm đặt khúc xương đùi xuống: “Nhưng cũng có thể là sơ ý bị ngã lúc còn sống thôi, người đã chết một thời gian rồi, không chứng minh được gì.”
Tô Sầm đứng dậy báo cáo tình hình mấy thi thể cho Mã đại nhân. Trời đã nhá nhem, có xem nữa cũng không nhìn ra gì, Mã đại nhân quyết định thu quân về trước, để lại mấy người phụ trách trông chừng thi thể và hang động, ngày mai tính tiếp.
Tô Sầm về thôn Cảnh Hòa cùng mọi người, đi đến giữa chừng, cậu đứng trên một bệ đá rộng nhìn làn khói bốc lên sâu trong rừng, thế là kéo đại một người dân lại hỏi đó là đâu.
Người dân kia nhìn ra một hồi, thở dài nói: “Ấy không phải là… Lục Gia Trang đó sao!”